Lê Sông Văn, thơ

Tôi hát khúc hoang tưởng
Ảo ảnh lùa vào từng chân tóc
Cào cấu trí nhớ
nơi cơn mê đi qua
Khúc hoang tưởng
Cửa sổ gió, cánh đồng mùa thu
Báo tin bà ngoại mất
Bài hát ru về đâu
Lưỡi đỏ cau trầu
Giấc mơ đầu gõ mõ
Hạt kim cương giấu từ trời
Lấp lánh răng đen
Móm mém cười
Tôi ngó huyệt sâu
Mùi cỏ ướt theo vào
Dệt chiếc áo gấm
Xứ sở hai mùa
Một giấc mơ
trong mộ.
Bà ngoại. Bà ngoại
Ngồi đầu giường phiên dịch truyện Kiều
Cõi trăm năm. Cõi người ta
Sự đau đớn của thân xác
Dịu dàng nằm xuống
Khắc khoải nhìn trời
Đêm men theo cơn mê
Tôi đi tìm hạt kim cương lấp lánh.
1994

Rồi mọi sự sẽ trở lại trật tự
Như những vì sao sẽ trở lại trong mơ
Đêm Tháng Năm
Thịt xương gân cốt như lông hồng
Bay bay cùng ngày tháng
Thỏa sức bềnh bồng nhớ
Tháng Năm đến như thế
Những ký ức sống động
Những đêm bị kéo khỏi giấc ngủ
Khoảng tối ngoài cửa sổ
Phân tích sự đầm ấm
Phơi bày đường chân trời
khi nằm chờ cơn mưa mùa hạ.
Tháng Năm bùng cháy những giấc mơ
những trói buộc sầu thảm
Những toà nhà, quán ăn, cửa hiệu
Con đường, địa chỉ, cột đèn, công viên
Tôi thích đi la cà trên phố
Đi bằng giấc ngủ hai mươi năm
Thấy mình trẻ hơn nghìn năm chẵn
Có phải cái chết thơm như cỏ
Bò lên đồi những đêm câm
Như mùi hương kỳ dị của tóc
Của mắt, môi, nước miếng
Tan vào đất thành bụi
Anh còn thấy em không
Cơ thể mục ruỗng
Khúc gỗ cháy trong rừng
đã không còn là máu thịt
Cái chết
Chỗ sâu thẳm tận cùng
Trung tâm yên nghỉ
Nơi chôn cất mọi bí mật
Nơi cách biệt mọi phong cảnh
Mọi cọ xát buổi chiều
Anh còn thấy gì không.
Này người yêu
Không thể ôm lần nữa
Những khớp xương óng ánh
Đang tách cơ thể thành nhiều mảnh
Tôi tan thành nước
Tôi nhập vào cỏ mọc ven đồi
Đêm tháng Năm. Đêm câm
Anh viết cho em toa thuốc giảm đau
Lời vĩnh biệt
Lê Sông Văn
Gửi ý kiến của bạn