Hôm nay,  

Suy Niệm: Ngọc Lan, Người Con Yêu Thượng Đế

17/03/200100:00:00(Xem: 5832)
Chiều thứ Sáu, mồng 9 tháng Ba, 2001, cùng với rất nhiều người, chúng tôi đã đến nhà quàn Dilday Brothers ở Huntington Beach, để viếng thăm và cầu nguyện cho chị Maria Lê Thanh Lan - Ca Sĩ Ngọc Lan.

Chúng tôi gặp Ngọc Lan lần đầu tiên năm 1986, khi cùng với trung tâm Dạ Lan thực hiện băng thánh ca "Nữ Vương Việt Nam", trong đó Ngọc Lan hát hai tác phẩm: "Mẹ Đứng Đó" và "Lời Mẹ Nhắn Nhủ". Giọng ca thiên phú của chị thanh thoát, nhẹ nhàng, tha thiết, êm dịu, ngọt ngào, như tình yêu của mẹ, mẹ trần gian, hay Mẹ thiên quốc.

Chiều nay là lần thứ nhì chúng tôi "gặp" chị nằm trong quan tài với khuôn mặt yên bình, và tươi đẹp. Hai tay của "người con yêu Thượng Đế" nắm chặt cây thánh giá Chúa Kitô.

Thánh giá ấy là biểu tượng của đau khổ mà chính Con Thiên Chúa đã phải gánh chịu vì tội lỗi loài người, hầu để cứu rỗi loài người. Là Kitô hữu, tức người theo Đức Kitô, Maria Ngọc Lan đã được Ngài chia sớt đau khổ của Ngài cho mình.

Ngọc Lan đã "được" vác thánh giá bệnh nan y ung thư óc trong sáu năm trường. Thân mẫu Ngọc Lan kể lại với chúng tôi rằng mỗi khi người trong gia đình hay bạn hữu đến thăm chị, chị đều chảy nước mắt, rơi lụy. Đó là những giọt nước mắt trinh trong, những hạt lụy thánh đức của đau khổ!

Nhưng tại sao Ngọc Lan phải đi con đường thương khó" Vì sao chúng ta phải lên Núi Sọ" Đau khổ là một mầu nhiệm. Không thần học gia nào có thể giải thích thỏa đáng đau khổ của con người. Quả thực, nó vượt quá trí óc hạn hẹp nhân phàm.

Tuy vậy, chúng ta có thể lãnh hội được một chút ánh sáng. Chúng ta biết sắt và thép trong nguyên chất chỉ là một, nghĩa là giống như nhau. Nhưng sự khác biệt giữa sắt và thép là lửa mà sắt phải đi qua nó, phải chịu nó đốt, để có thể biến thành thép. Hàng ngàn công trình xây cất hiện đại của con người khả thể thành tựu khắp nơi là nhờ sắt đã được thay đổi nên thép.

Cuộc đời chúng ta thường cũng cần một kinh nghiệm của lửa. Thượng Đế đã dùng lửa để biến chúng ta từ sắt ra thép, đổi con người cũ thành con người mới, tội nhân thành thánh nhân.

Vâng, Người đã dùng lửa bệnh lao phổi để làm cho trinh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu ở Lisieux, Pháp, thành Vị Thánh, khi Chị mới được 24 tuổi đời xuân xanh, vì Người yêu thương con mình.

Trong ánh sáng lòng tin, để suy niệm về sự "ra đi" của Ngọc Lan với mọi người đang hiện diện trước thi hài người ca sĩ được vô vàn mến thương, chúng tôi đã đọc đoạn Phúc Âm của Thánh Gioan:

"Lòng các con đừng rúng động. Hãy tin vào Thiên Chúa mà cũng hãy tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở - chẳng vậy, Thầy đâu có nói với các con là Thầy đi dọn chỗ cho các con. Và nếu Thầy ra đi và dọn chỗ cho các con, thì Thầy sẽ đến lại và đem các con theo Thầy, để Thầy ở đâu, các con cũng ở đó. Và Thầy đi đâu, các con biết đàng rồi." (14:1-4)

Hạnh phúc và an ủi lớn lao biết bao cho Maria Ngọc Lan, khi chị xác tín Chúa Giêsu đã "đi dọn chỗ" cho mình!

Lúc 8:25 sáng thứ Ba, mồng 6 tháng Ba, 2001, tín hữu Ngọc Lan trút hơi thở cuối cùng: "Khi Chúa thương gọi tôi về, hồn tôi hân hoan như trong một giấc mơ!" (Thi Thiên 126:1-2), và vào đúng giờ hồng ân này, như lời hứa chắc chắn, Chúa Giêsu đã đến lại và đem Maria theo Ngài vào "nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở".

Ngọc Lan đã sống 44 năm ở nhà trần gian, nay Maria hạnh phúc sống trong nhà Thiên Chúa. Ngọc Lan đã hát tình ca thế nhân, nay Maria hát Tình Yêu Tạo Hóa. Tiếng hát ấy là cao cung thiên thần trong vương quốc hòa bình vĩnh hằng.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, March 9, 2001)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tại vùng Sàigòn Nhỏ, quận Cam, Cali, có tiệm cơm chay mang bảng hiệu "Hoa Tâm".
Đồng tiền là nhơ bẩn! Đây là kết quả của những thí nghiệm khoa học. Trưởng ban về các bệnh truyền nhiễm tại căn cứ Không quân Wright-Patterson ở Dayton
Thượng Đế thương yêu chúng ta cách đặc biệt, khi Người gửi đến cho chúng ta những trường hợp khốn cùng,
Tại Quận Cam, nơi hiện có đồng bào Việt Nam lập cư sinh sống đông đảo nhất trên thế giới, có rất nhiều hội đoàn, từ thân hữu, ái hữu
Cuối tháng Năm, 2001, chúng tôi nhận được lá thư của Tu sĩ Nguyễn Văn Thật ở Hà Nội gửi sang, với nội dung:
Chúng ta đang sống trong một thế giới còn bị phủ trùm bởi bóng đen tăm tối của hận thù,
Chúng ta kiêu hãnh về sự ra đời và giai cấp của mình, nhưng Đức Yêsu đã được cho rằng Ngài là con bác thợ mộc.
Thượng tuần tháng Năm, năm 2001, chúng tôi nhận được lá thư của một chị "ngoại đạo" gửi từ San Jose, thành phố miền Bắc California,
Đức Giáo Hoàng Yoan-Phaolô II đã thực hiện cuộc hành hương theo bước chân Thánh Phaolô Tông Đồ
Khi chúng ta nói: "Tôi yêu mến Thượng Đế", hay khi người Công giáo cầu nguyện: "Lạy Chúa, con yêu mến Chúa",


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.