Hôm nay,  

Tiếng Kêu Trong Sa Mạc

15/04/199900:00:00(Xem: 21971)
Lần đầu tiên Liên minh NATO dội bom vào một nước có chủ quyền là Nam Tư. Đây là một thử thách rất lớn. Nếu ngay từ đầu, công luận thế giới nổi lên chống đối hành động này, có lẽ NATO sẽ gập khó khăn vì vấn đề sẽ đưa ra trước LHQ. Dù ba cường quốc Anh, Pháp, Mỹ có quyền phủ quyết ở Hội đồng Bảo an, khi có sự công phẫn của 2/3 số hội viên LHQ, tất nhiên Đại hội đồng thế giới sẽ họp và 3 cường quốc sẽ bị trói tay.
Thế nhưng việc đó đã không xẩy ra vì Slobodan Milosevic, Tổng Thống Nam Tư, đã phạm vào nhiều sai lầm trước đó. Milosevic đã gây ra hai cuộc chiến trong những năm 1990-91 với hai nước láng giềng là Slovenia và Croatia - hai nước trước đây nằm trong Liên bang Cộng sản Nam Tư nay đã sụp đổ - và trong cả hai cuộc chiến này Nam Tư đã thua. Sự kiện đó cho thấy sức mạnh của quân đội Nam Tư chỉ là một huyền thoại. Nhưng sai lầm lớn nhất của Milosevic là đã giúp người gốc Serb ở Bosnia thực hiện chính sách “rũ sạch chủng tộc” và cũng thất bại thê thảm. Rút cuộc người Serb đã phải chấp nhận hòa giải và liên quân NATO đến Bosnia gìn giữ hòa bình.
Hồi cuối tháng trước, sau trận đánh bằng bom và phi đạn đầu tiên của NATO, Milosevic lại phạm vào một sai lầm nghiêm trọng hơn nữa. Khi hệ thống phòng không của Nam Tư tỏ ra quá yếu, không chống đỡ nổi với bom đạn của NATO, Milosevic đối phó lại bằng một nước cờ quái gở. Đó là việc ra lệnh cho quân đội Nam Tư trả đũa bằng cách đê hèn nhất. Đó là thẳng tay đàn áp gần 2 triệu dân gốc Albania trong tỉnh Kosovo, không có vũ khí trong tay tự vệ, bắn giết và xua đuổi gần một triệu người chạy ra ngoài lãnh thổ. Có thể Milosevic tính toán lợi dụng cơ hội làm cho tỉnh Kosovo sạch hết bóng người dân gốc Albania để lấy chỗ cho dân gốc Serb sinh sống, mặc dù dân gốc Albania chiếm đến 90% dân số ở Kosovo.
Trong lịch sử cận đại, chỉ có những kẻ độc tài khủng khiếp nhất như Hitler và Stalin mới dám dùng bạo lực ép buộc cả triệu người phải bỏ nhà bỏ cửa bỏ quê hương “di cư” đi nơi khác. Milosevic đã vi phạm nhân quyền và luật lệ quốc tế một cách thô bạo nhất. Hàng trăm ngàn người dân gốc Albania đã phải chạy qua Montenegro, Macedonia và Albania trong những thảm cảnh hiện rõ trên các màn truyền hình thế giới. Những bước chân của đoàn người tị nạn này đã ký một chứng chỉ “rũ sạch chủng tộc” chính thức cấp cho Milosevic, không còn cách nào chối cãi. Milosevic biết đã rơi vào một cái hố lớn, và ông ta vội vã leo lên bằng cách quay ngược lại chính sách là cấm không không cho dân gốc Albania ra đi nữa. Nhưng thay vì ngoi lên, Milosevic lại tụt xuống địa ngục vì mưu toan dùng những người gốc Albania không chạy thoát đó làm bia đỡ đạn khi NATO oanh tạc.

Sai lầm nghiêm trọng thứ hai là Nam Tư đã lừa bắt 3 quân nhân Mỹ rồi đưa lên truyền hình, ba người mặt mày tím bầm chứng tỏ đã bị tra tấn hành hạ. Milosevic coi đây là nước cờ quan trọng để làm cho dân Mỹ sợ. Nhưng nước cờ đã quật ngược trở lại. Trước đây dân Mỹ dè dặt trong việc dùng quân bộ chiến ở Nam Tư, nay đa số đòi phải đem quân Mỹ tấn công trên bộ cùng với các đợt oanh tạc. Nhiều Thượng nghị sĩ Mỹ đã chủ trương phải dùng quân đánh ở mặt trận trên bộ. Ít khi dư luận Mỹ chấp nhận một cuộc chiến trực tiếp ở xa như vậy, dù biết sẽ có nhiều hy sinh về người và của.
Trong khi đồng minh gấp rút tăng cường phi cơ chiến thuật để chuẩn bị cho một cuộc chiến trực diện với quân Nam Tư, Milosevic lại phạm thêm một sai lầm nữa vô cùng nghiêm trọng khi để cho quân Nam Tư đánh qua biên giới vào nước Albania và chiếm một làng của nước này. Một thủ đoạn cảnh cáo chiến tranh sẽ lan rộng qua nước khác chăng" Nhưng đây lại là một lý do chính đánh nhất để NATO đem quân bảo vệ Albania và dùng căn cứ Albania bắn pháo sang Kosovo dọn đường cho việc tiến quân.
Tình hình Nam Tư có thể còn nhiều biến chuyển bất ngờ trong những ngày tới. Nhưng ngay lúc này chúng tôi đã thấy những hậu quả rất đáng chú ý đối với các nước có chế độ độc tài vi phạm nhân quyền trên thế giới. Trước hết ngay sau khi thảm họa tị nạn của dân Kosovo xẩy ra, những người dân gốc Albania sống ở Âu châu và Mỹ đã bắt đầu thành lập những toán quân tình nguyện trở về chiến đấu chống độc tài Milosevic và giải phóng Kosovo. Chưa biết các đội tình nguyện này có thể tham gia cách nào vào cuộc chiến ở Kosovo, nhưng đây là bằng chứng cụ thể nhất cho thấy tinh thần dân tộc của những người gốc Albania hải ngoại. Họ chống độc tài Milosevic bằng hàng động chớ không phải chỉ chống bằng cái mồm.
Đặc biệt, chúng tôi nghĩ đến một thế chuyển dịch rất lớn trong cuộc diện thế giới khi nhân loại sắp bước qua thế kỷ 21. Lá bùa “hộ mạng” của những chế độ vi phạm nhân quyền đang tiêu tan. Anh không thể nói đây là “chuyện nội bộ của chúng tôi”, khi chính chế độ của các anh đang vi phạm trắng trợn quyền con người ở trong nước. Năm 1999 là năm kỷ niệm 50 năm bản Tuyên ngôn Nhân quyền, và cũng năm này công luận quốc tế chấp nhận cho NATO tấn công vào lãnh thổ một nước độc lập và có chủ quyền.
Không phải ngẫu nhiên mà Hà Nội huy động các tổ chức đảng cuống cuồng phản đối mhững cuộc oanh tạc ở Nam Tư. Họ đã sợ. Nhưng đó chỉ là những tiếng kêu gào trong sa mạc trước sự lạnh lùng của dư luận quốc tế

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.