Hôm nay,  

TT Pháp Nghỉ Hè Ở Mỹ

27/08/200700:00:00(Xem: 4312)

Trong nhiều bài Viết Về Nước Mỹ trên Việt Báo, có những  câu và ý gợi hình, mắc cười, vui vẻ. trúng phóc như mình nói với mình, cười mình nên khó mà quên. Thí dụ như  người Việt qua Mỹ ai cũng bị  "Đô" vật nên tuổi nào cũng thành tuổi Con Trâu. Đô la nó vật nhiều khi phải chạy đua với cây kim đồng hồ để trả nhiều thứ hóa đơn cho cuộc sống quá tiện nghi, cái phòng của cư xá người già lợi tức khiêm tốn, có nơi còn sang không thua phòng của Khách sạn Caravelle. Ai cũng cố gắng đi cày để trả cho cuộc sống đầy đủ tiện nghi đó. Đồ ăn, thức uống bổ dưỡng đến nỗi nhiều người phải kiêng ăn. Ở nước nhà VN chết lắt nút áo để lại, ở Mỹ chết bộ đồ lòng cũng không đem theo được, bị lấy ra để thiêu cho sạch sẽ cõi trần đầy gió bụi. Thế mà có người tới tuổi hưu rồi cũng cố nán lại làm việc thêm vài năm. Và không ít người được hưởng SSI  dư tiền xài, cũng đi giữ trẻ thêm đôi ngày, lượm lon đem bán  vừa có tiền, vừa tránh ở không dễ bị xuống sức, buồn trong bụng.

Trong cuộc sống mới ở Mỹ người Việt cũng không thiếu những chuyện buồn cười, cười ra nước mắt. Người Mỹ ngoắc người lòng bàn tay giơ lên trời như người Việt ngoắc chó. Con cháu ấm đầu, người Việt cạo gió, vào trường cô giáo thấy lưng học trò có lằn đỏ, gọi Cảnh sát, cha mẹ gặp bị lôi thôi.  Qua Mỹ thấy nhiều phụ nữ đẹp, đi xe sang, nhưng những nhà thời trang lại bắt ăn mặc nghèo nàn, quần áo làm cho rách mòn hay thiếu vải. Bánh chưng, bánh tét, bánh trung thu nấu nướng cả ngày, người Việt ăn cả tuần, cả tháng, mấy ngàn năm văn hiến vẫn sống nhăn răng, mà thanh tra y tế buộc phải liệng bỏ sau 4 tiếng đồng hồ bày bán.

Tổng Thống Pháp, một nước tự hào là Mẹ Của Văn Học Nghệ Thuật, ở Au Châu. Au châu là Cựu Lục Địa so với người Mỹ Trắng vì từ đó người Mỹ Trắng ra đi đến Mỹ Châu là Tân Lục địa. Thế mà khi Pháp chống chiến tranh Iraq, ai gọi Au châu là Cựu Lục Địa thì TT Pháp Chirac bực mình. TT Pháp Nicolas Sarkozy bây giờ có cảm tình với Mỹ hơn Cựu TT Chirac nên được TT Bush mời sang Mỹ nghỉ hè.  Nghỉ hè theo kiểu Mỹ. Chuyến nghỉ hè ở Mỹ của vị nguyên thủ quốc gia Pháp ở Wolfeboro (Mỹ)  đối với TT Pháp Nicolas Sarkozy, mất chữ đầu là nghỉ. Nhưng vẫn vui nhờ những chuyện buồn cười mà truyền thông đại chúng Pháp Mỹ cùng khai thác.

Để một bên những chuyện quốc gia đại sự, thế giới nhức đầu TT Pháp Nicolas Sarkozy, hẳn phải bàn luận  ít nhiều với TT Bush trong bữa ăn, trên sân cỏ. Chỉ riêng binh đoàn báo chí Mỹ bao quanh Ong đã làm TT Nicolas Sarkozy hết nghỉ rồi. Theo thông lệ Mỹ, lúc nào  xung quanh tổng thống cũng có  một binh đoàn báo chí. Binh đoàn báo chí đó gồm những phóng viên, người chụp hình,  người quay phim truyền hình, người tường trình, đồ đạc, máy móc lỉnh kỉnh, khoảng 150 người bao quanh, bám theo tổng thống Mỹ  từ  Tòa Bạch Oc đến trại nghỉ mát Crawford  riêng của Ong ở Texas. 

Dù ngay ở trang trại nghỉ ngơi của Tổng Thống Mỹ, hàng ngày binh đoàn này tề tựu tại Phòng Họp báo của Tổng Thống để  nghe thuyết trình cho việc săn tin. Trong binh đoàn này thường cũng có 5 phóng viên Pháp.  Khoảng 11 giờ thì phát ngôn viên của Tổng Thống phổ biến một thông cáo báo chí  trong đó có chương trình ngày ấy của Tổng Thống, khá chi tiết, kể cả việc Tổng Thống đi xe đạp tập thể dục, hay làm vườn  trong  trang trại của Ong.  Báo chí cũng nhận được bản liệt kê những cuốn sách mà Tổng Thống  Bush và Đệ nhứt Phu nhân Laura sẽ đọc..

Không phải bu quanh tổng thống Mỹ để  điếu đóm đâu. Đó là những nhà báo chuyên nghiệp, đôi mắt tinh tường, tay nghề vững chãi, lý luận sâu sắc, đầu óc bén nhậy, theo tổng thống để săn tin. Họ sẵn sàng chờ nhứt động nhứt tỉnh của tổng thống để loan tải phục vụ độc giả và khán thính giả. Truyền thông đại chúng Mỹ tin phải lấy ở ngay tại chỗ, tận mắt tín lực mới cao, một tấm hình bằng hàng nghìn chữ. Và nhà báo tin quần chúng cần  và có  quyền biết về lời nói và hành động của nguyên thủ quốc gia của mình. Và Tổng Thống trên nguyên tắc cũng tin như vậy. Nên nhiều khi cho  phép xe một số nhà báo chạy xe bám theo Ong trong năm mười phút khi tổng thống chạy xe đạp hay theo đường của trái golf mà tổng thống chơi.

Nước Mỹ là nước sự riêng tư của con người được luật pháp và phong tục tôn trọng cao.  Nhưng đối với Tổng Thống là vị nguyên thủ quốc gia, thì sự riêng tư đó có rất nhiếu hạn chế nếu không muốn nói đời sống của tổng thống Mỹ hầu như  là một đời sống công cộng, không có riêng tư. Lúc nào, ở đâu người ta thấy được tổng thống thì người ta được quyền chụp hình Ông. 

Đến La Mã phải làm như người La Mã. Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy nghỉ hè ở Mỹ ít nhiều gì cũng bị đặt vào hoàn cảnh như TT Mỹ Bush. Ngành mật vụ Mỹ bảo vệ TT Pháp hiểu biết nên có mở rộng vòng đai an ninh ra nhiều hơn cho  TT Pháp để Ong đỡ khổ khi đi chơi hồ và cô lập khá xa đường vào dinh quốc khách nơi TT Pháp Nicolas Sarkozy ở.

Nhưng không thiếu một số chuyện đáng cùng cười mà báo chí Pháp và Mỹ khai thác cho vui. Nụ cười thứ nhứt, vào ngày 5 tháng Tám  có cuộc cãi cọ của nhà báo với mật vụ bảo vệ an ninh cho TT Pháp. Một  phóng viên chụp hình cự nự nhân viên an ninh, nói chúng tôi đứng sau lằn ranh cấm, chúng tôi hợp pháp.  Nếu quí Ong ở nơi công cộng quí vị được quyền chụp hình, theo tường thuật của Vincent DeWitt một trong hai phóng viên trên thuyền săn tin TT Pháp chơi và tắm hồ.  Nụ cười thứ hai, TT Nicolas Sarkozy đưa một tay trỏ lên, ra dấu  với những nhà báo. Nhà báo nói người Mỹ xem dấu hiệu đó là dấu hiệu gây hấn.  Nụ cười thứ ba, một người chủ thuyền  Mỹ kể lại cho báo chí, TT Pháp  bước lên thuyền ngươi khác để ra thuyền mình khi đi chơi hồ. Người này giải thích, ở Mỹ, dù tổng thống đi nữa mà bước lên thuyền người khác không được người chủ thuyền đồng ý, tổng thống vẫn có thể chờ một viên đạn. Thế mà cận vệ của Nicolas Sarkozy lại đã để cho TT Nicolas Sarkozy bước nhờ lên thuyền của một người  khác để lên thuyền của Ông. Cận vệ của TT Mỹ không bao giờ để Tổng Thống Mỹ bước lên một chiếc thuyền mà họ không biết của ai, đậu đó làm gì. Nụ cười thứ tư, nụ cười vang, không thể nín được dù Mỹ ít khi cười ra tiếng. Nhiều trang nhà của Mỹ phổ biến trên Internet, một việc làm bàng hoàng người Mỹ: Tổng Thống Pháp không mặc áo, TT Pháp ở trần. Nhiều người nhìn tấm ảnh này ngạc nhiên, ở đây, ở Mỹ người ta không bao giờ thấy tổng thống ở trần, và cười vang.

Dù sao chuyến nghỉ hè ở của TT Pháp Nicolas Sarkozy cũng làm đôi bờ Đại Tây Dương xích lại gần nhau và khoai tây chiên French Fries không còn bị một số người Mỹ tẩy chay như thời  TT Bush vận động đưa quân đi Iraq, còn Cựu TT Pháp Chirac thí quyết liệt chống đối.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.