Hôm nay,  

Tâm Tình Thầy Trò: Nghỉ Hè

27/07/201900:00:00(Xem: 1487)
7.21.19TN. Tam Tinh Thay Tro
Lớp học

Nghỉ Hè

“Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Nó đi đi mãi, không chờ đợi ai!”

Mới dự ngày lễ bế giảng của niên học đó, các em của tôi túa ra khỏi sân trường như bầy chim non, tản mát ra các ngã đường, và nhà trường vắng lặng, nhưng những hàng cây xanh vẫn tỏa bóng im mát như chờ đợi, nhớ nhung đàn học sinh đang mùa nghỉ hè.

Mỗi cuối tuần, vào ngày Chủ Nhật tôi không phải lái xe vội vàng đi đến lớp để đúng giờ dạy tiếng Việt cho các em. Nhưng không phải vì vậy mà tôi có thì giờ rảnh rang. Không được như các em, giờ này đang đi xa, ở núi, ở biển với trời đất mênh mông, hưởng nắng và gió với nhau hoặc cùng với gia đình. Tôi còn nhiều việc phải lo, nhà cửa bề bộn trong những cuối tuần không có thì giờ dọn dẹp. Cây cảnh không ai tỉa cắt, và quan trọng nhất là không có thời gian để đọc sách, thư giãn, sống riêng cho mình. Tôi có gần một ngày chủ Nhật để lo công việc dọn dẹp nhà cửa, có thì giờ làm vườn, nấu nướng cho gia đình, chăm sóc các con. Tôi cũng đọc thêm sách giáo khoa, sách tiếng Việt, soạn sẵn những chương trình cho năm học tiếp theo. Vì mùa hè đối với tôi và các em thật là ngắn. Những ngày vui của các em cũng qua mau và các em sẽ trở lại lớp học.


Cũng có buổi tôi lái xe qua ngôi trường, nhìn sân trường vắng ngắt, tôi nhớ từng cử chỉ, lời nói, tiếng cười của từng em. Và tôi mong mùa hè sớm qua để tôi được gặp gỡ và dạy dỗ các em học tiếng Việt.

Tuy ở Mỹ, các em phải giao tiếp với bạn bè hằng ngày bằng tiếng Mỹ. Nhưng đến ngày Chủ Nhật, nghe các em chỉ nói tiếng Việt với nhau, lòng tôi rạt rào một tình cảm kỳ lạ, rất Việt Nam. Đôi khi còn rưng rưng cảm động nhớ câu: Tiếng Việt còn, người Việt còn. Mùa hè sẽ qua mau, tôi sắp được gặp các em, được tiếp tục dạy các em tiếng Việt.

Huyền Trúc

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.