Cho Seung-Hui chỉ là thằng hèn. Xã hội Mỹ mới điên...
Trong mấy ngày liền, người ta bàn tán đến "phát mửa" - ad nauseum - về hung thủ của vụ tàn sát tại Đại học Virginia Tech.
Với người viết, Cho Seung-Hui chỉ là một con bệnh tâm thần muốn đổ lỗi cho xã hội về những thất bại của hắn. Khi hệ thống truyền hình NBC công bố tâm tư do hắn gửi gấm lại, hình ảnh hung thủ đã trở thành rõ rệt hơn. Đây là một thằng hèn. Một tên sát nhân đốn mạt.
Chuyện đáng nói là cách thức ứng xử của xã hội Mỹ.
Vụ tàn sát tại V-Tech mang kích thước lịch sử ở số tử vong.
Biến cố lịch sử thì phải có lời bình lịch sử. Cao điệu nhất là lời giới thiệu của ký giả Brian Williams rất bảnh trai trên đài NBC về những gì hung thủ gửi cho đài: "multimedia manifesto", tuyên ngôn gửi truyền thông. Cao điệu về mức độ vô ý thức. Từ đấy, truyền thông Mỹ - và thế giới - nhá lại nguyên con chữ "tuyên ngôn"!
Giết người vô tội rồi còn để lại tuyên ngôn, với nội dung nhục mạ mọi người hầu biện minh cho hành động sát nhân của mình! Bảnh chừng nào...
Tọa lạc giữa một khu vực lao động loại "blue collars", công nhân thợ thuyền, Đại học Virginia Tech không là một đại học tư của con nhà giầu, hay một thiểu số da trắng no cơm ấm cật, để thành thủ phạm của những thất bại của tên sát nhân. Cái nhìn bệnh hoạn và bất công ấy của hắn đã được NBC công bố và nhắc lại ngàn lần! Một tuyên ngôn láo khoét lại được loan tải miễn phí cho cả thế giới nghe và xem" Không, câu này sai rồi. Chuyện đốn mạt ấy không "miễn phí" vì đã có 32 người bị giết vô tội vạ.
Việc NBC công bố hình ảnh và nội dung phát biểu của hung thủ là điều đáng chê trách - vì thi hành đúng những gì tên sát nhân mong muốn. Đáng chê trách hơn là mọi hệ thống thông tin đều phải nhắc lại, cho nên chữ "tuyên ngôn" cũng chui vào lịch sử bằng khung cửa hắc ám nhất, từ đấy len lén đi vào tâm tư của nhiều kẻ cuồng sát khác. Có khi nào nạn nhân - những người bị thảm sát, và cả xã hội còn lại - lại phải tôn vinh tên sát nhân đến mức độ ấy không"
Vốn sùng chuộng những kẻ nổi danh, một đặc tính của xã hội Hoa Kỳ, nước Mỹ đang biến hung thủ thành danh nhân, và là tấm gương cho những tâm tư bệnh hoạn khác.
Suy luận ấy không phải vô lý khi chính hung thủ đã nhắc đến hai tên cuồng sát khác tại trường Trung học Columbine của Colorado năm 1999. Và gọi chúng là những người "tuẫn đạo", martyrs. Nhu cầu thông tin đã mặc nhiên xóa nhoà lằn ranh thiện-ác của xã hội, là điều cực nguy hiểm cho kẻ suy nhược tâm thần đến độ hết phân biệt được đúng sai. Và là một cám dỗ lớn cho những kẻ muốn nổi danh, bằng cách giết hại người khác.
Người viết thành thật nguyện cầu là trong những ngày tới, đừng có ai noi gương Cho Seung-Hui mà mở ra một cuộc tàn sát khác. Những trường hợp bắt chước như vậy - copycat - là điều đã xảy ra, và tên sát nhân Cho Seung-Hui chính là một.
Mà khổ thay, không phải là trường hợp cuối cùng.
Trong đà xúc động về thảm kịch, xã hội Mỹ lập tức tranh luận về hai đề tài nóng trên lằn ranh tả hữu, cấp tiến và bảo thủ. Có nên hạn chế quyền mua súng không" Hay có nên "tiên hạ thủ" để kiểm soát Cho Seung-Hui từ trước không" Hai Tu chính án số Một (tự do ngôn luận) và số Hai (tự do mang súng) đang đụng nhau toé lửa. Cũng sôi nổi như việc cân nhắc giữa hai nhu cầu, biện hộ cho thủ phạm bằng những lý luận giảm khinh và quy tội cho xã hội, hay bảo vệ nạn nhân, bằng những biện pháp câu thúc tự do của người khác.
Những cuộc tranh luận này sẽ còn tiếp tục vì đấy là đặc tính dân chủ của nước Mỹ.
Có một điều mà ít ai nhìn ra, hoặc muốn nói tới, là cách ứng xử của giới giáo dục, của các trường học.
Người Mỹ đang tranh luận về một vấn đề kỹ thuật hay chiến thuật, là vì sao vụ thảm sát đã khởi sự lúc 7:15 sáng 16 tại ký túc xá hỗn hợp West Amber Johnston rồi tiếp diễn hai tiếng sau tại cao ốc Norris Hall mà nhà chức trách - nhà trường và nhân viên công lực - không ngăn ngừa được" Và vì sao thị trấn Blacksburg lại để hung thủ thong dong di chuyển từ phạm trường thứ nhất qua bưu điện rồi tới phạm trường thứ hai"
(Thật ra, tên sát nhân đã có thể thả thư gửi cho NBC vào thùng thư công cộng trước khi đi nổ súng giết hai người trong ký túc xá. Giờ ghi nhận bưu kiện gửi cho NBC (9:01) có thể là do nhân viên bưu điện viết xuống khi lấy bưu kiện từ trong hộp thư. Chuyện ấy chưa rõ và thật ra cũng không quan trọng).
Chuyện đáng nói là phản ứng đối phó của trường Đại học và cảnh sát phụ trách an ninh trật tự cho Virginia Tech. Sau vụ nổ tại ký túc xá, họ bắt một nghi can mà tưởng rằng đã giữ được hung thủ và chỉ biết sai lầm khi xảy ra vụ thảm sát thứ nhì, hai tiếng sau. Những lầm lẫn ấy là điều có thể hiểu được. Điều kinh khủng là phản ứng tâm lý của giới hữu trách khi nội vụ vừa bùng nổ. Một phần, người ta sợ gây ra hốt hoảng trong một đại học có tới 29 ngàn sinh viên, một thị trấn nhỏ.
Phần kia có thể là sợ uy tín của nhà trường bị sứt mẻ. Nôm na là tìm cách bịt kín nội vụ trong vòng xử lý ban đầu, rồi không ngờ tình hình còn tồi tệ hơn thế.
Hàng năm, các tạp chí Mỹ đều có khảo sát và tường trình thành tích của các Đại học Hoa Kỳ xếp theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau. Trong các tiêu chuẩn này, ta không thấy một yếu tố quan trọng là tình trạng an ninh. Đã có bao nhiêu vụ trộm cắp, bạo hành hay xách nhiễu tình dục xảy ra trong khuôn viên nhà trường"
Thị xã nào của Mỹ cũng có những thống kê tương tự và giới đầu tư địa ốc hay người mua nhà có thể tham khảo để biết được giá trị của khu vực định cư hầu tính ra trị giá của ngôi nhà. Duy có các đại học thì lại không.
Theo sử gia Doug Wead, một cố vấn của nguyên Tổng thống George H. Bush, thì cả hai đảng Dân chủ và Cộng hoà lẫn giới lãnh đạo các đại học đã không muốn công bố những thống kê u ám đó. Năm 1989, Hạ viện Mỹ đã thông qua một đạo luật đòi hỏi các đại học phải công khai hóa những thống kê về tội ác xảy ra trong trường.
Thời ấy, Tổng thống Bush (41) không đồng ý, nhưng sau đã đổi ý khi nghe cha mẹ một nữ sinh viên bị cưỡng bức và giết chết tại Đại học Lehigh kể lại thảm kịch của con gái. Nhưng sau đó đạo luật HR 3344 bị chìm xuồng vì cả hai đảng đều gặp sự cưỡng chống và vận động rất mạnh của giới giáo dục nên không đạt kết quả dự tính ban đầu. Nếu những thống kê này được loan báo, đại học sẽ phải có biện pháp kiểm soát và phòng ngừa rất tốn kém, và uy tín sa sút sẽ khiến trường học bị ế, vì gặp sự cạnh tranh của những trường an toàn hơn. Với sự toa rập của cảnh sát, ngày nay, đa số các đại học vẫn không khai báo về tình hình an ninh bên trong nhà trường.
Và phụ huynh nói chung vẫn không đủ quan tâm về một nơi mà con em mình phải sinh sống và học tập trong nhiều năm liền. Cho tới khi thảm kịch bùng nổ.
Nghịch lý ở đây là đại học đòi hỏi quyền tự do tuyệt đối về tư tưởng, đến độ chấp nhận cho nhiều giáo sư giảng dạy những điều phi lý, thậm chí mạ lỵ tôn giáo và tổ quốc. Đây là phép lạ của Tu chính án số Một và tinh thần cởi mở của xã hội Mỹ. Nhưng giới lãnh đạo các đại học lẫn chính trường Mỹ lại không muốn nhìn vào mặt trái của xã hội, là cái giá phải trả cho quyền tự do này. Rồi cãi nhau về chuyện có quyền mang súng hay không.
Nghịch lý ở đây là người ta cho phép những kẻ cuồng sát được lên diễn đàn nói nhảm sau khi giết bậy, nhưng không đủ quan tâm đến sự an toàn của người dân, từ an toàn về tâm lý đến an toàn về thực tế.
Người Mỹ có đầy đủ phim ảnh, trò chơi điện tử và nhạc vè (rap music) ngợi ca bạo hành, kỳ thị và sự thô tục - quyền tự do mà - nhưng lại nghi ngờ biện pháp bảo vệ công lý hay đạo đức là giới hạn quyền tự do của công dân. Giới lãnh đạo chính trị, đại học và nhà chức trách không thể là vô can trong những thảm kịch quá nhiều như vậy: trẻ em phải được bảo vệ chống lại sự bạo hành và những tư tưởng ngợi ca bạo động và cuồng sát. Giới lãnh đạo truyền thông cũng không phải là vô tội: họ giành quá nhiều thời giờ cho kẻ cuồng sát lên diễn đàn đọc tuyên ngôn.
Thành thử, Cho Seung-Hui chỉ là một thằng hèn. Chứ xã hội Mỹ mới mắc bệnh tâm thần. Một triệu chứng bệnh lý rõ rệt nhất là tiếp tục làm điều sai quấy sau khi tai họa đã xảy ra.