Bữa tiệc Thanksgiving năm nay, trên bàn tiệc của nhiều gia đình, có lẽ không ít người tự hỏi, “tôi đang tạ ơn điều gì?”
Hôm nay, Danny Dũng Hoàng, chủ tiệm nail ở Hagerstown, sẽ chở bốn đứa con của ông đến nhà mẹ của ông ở Springfield để đón Lễ Tạ Ơn. Sau hơn mấy chục năm, lần đầu tiên chuyến đi này không có vợ ông, bà Mellisa Trần (Trần Thị Mộng Tuyền.) Bà đã ở Việt Nam khoảng một tuần lễ, sau chuyến bay dài đăng đẳng, chân tay bị còng, dừng lại vài quốc gia khác để thả người. Đó là chuyến bay chở người bị trục xuất khỏi Hoa Kỳ. Lần đầu tiên gia đình họ đón Lễ Tạ Ơn trong hoàn cảnh chia ly.
Mỗi ngày, bà Melissa gặp các con qua Facetime. Cô bé út bốn tuổi ngây thơ phấn khởi tin rằng “con để dành tiền để hè này đi Việt Nam thăm mẹ.” Người mẹ thì đang cố gắng quen dần từng ngày với cuộc sống không có chồng con bên cạnh. Mấy thập niên xa Việt Nam, mọi thứ với bà cái gì cũng xa lạ. Thời gian đầu, những điều lạ lẫm ở Việt Nam trở thành chuyện vui trong mỗi cuộc nói chuyện của gia đình qua màn hình điện thoại.
Ở phi trường Boston Logan Thứ Năm tuần trước, một nữ sinh viên đại học 19 tuổi không ngờ rằng niềm vui bất ngờ cô muốn dành cho gia đình lại kết thúc ở Honduras. Any Lucia Lopez Belloza, nhập cảnh vào Hoa Kỳ khi 8 tuổi, chuẩn bị lên chuyến bay đến Texas thăm cha mẹ và anh chị dịp Lễ Tạ Ơn, thì bị nhân viên hải quan giữ lại, viện dẫn cần xem lại vé của cô. Họ đưa Lopez Belloza đến khu dịch vụ khách hàng. Sau đó cô bị đưa về trại giam giữ liên bang.
Luật sư của cô, Todd Pomerleau, nói với truyền thông rằng cảnh sát di trú không nói lý do vì sao giam giữ. Lopez Belloza đã bị đưa đến văn phòng của ICE ở Burlington trên một chiếc xe không biển số. Kế tiếp, cô bị được đưa đến Texas vào Thứ Bảy, rồi bị trục xuất về Honduras, một đất nước mà cô chưa từng trở về kể từ khi rời đi lúc 8 tuổi.
Phải đến 48 giờ sau, từ nhà ông bà ở San Pedro Sula, Belloza mới có thể gọi điện cho cha mẹ của cô đang hoảng loạn ở Texas để báo tin. Trả lời CBS Austin, cô gái 19 tuổi đau xót vì lỡ mất kỳ nghỉ lễ với gia đình và lo sợ cho tương lai.
Cô cho biết mình đã cố gắng như thế nào để trở thành sinh viên của Babson College, ngôi trường cô mơ ước. Giờ đây thì “tôi đang mất tất cả,” Belloza nói tờ Globe từ Honduras.
Theo các tài liệu tòa án mà ABC News thu thập được cho thấy chánh án liên bang đã ra lệnh chính quyền không trục xuất cô gái 19 tuổi này khỏi Hoa Kỳ và không được chuyển cô ra khỏi Massachusetts.
Ông James Brown, một quân nhân Hải Quân Hoa Kỳ hiện sống ở Missouri, đón Lễ Tạ Ơn không có vợ ông bên cạnh. Bà đang bị ICE giam giữ, dù là thường trú nhân hợp pháp. Bà Donna Hughes Brown, đã viết một tấm chi phiếu giả có giá trị $25 vào năm 2015. Bà đã trả lại đúng số tiền đó và đã thụ án treo. Gia đình bà đã sống ở Missouri 37 năm, có 4 người con và 5 người cháu. Hiện bà đang chờ phiên điều trần trục xuất tại một trung tâm giam giữ của ICE ở Kentucky.
Chồng của bà, người đã phục vụ trong Hải quân Hoa Kỳ từ năm 1985 đến năm 2005, đăng trên X câu hỏi cho Trump, người mà ông đã dành cho một lá phiếu: "Xin hãy chỉ cho tôi biết chỗ nào trong Kinh Thánh dạy cho ông phải làm điều này. Sai rồi. Chấm hết.”
Ngày đi phỏng vấn thẻ xanh để trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ thường là một ngày tràn đầy hy vọng và đáng nhớ, đặc biệt đối với những đôi vợ chồng, hoặc những hôn phu, hôn thê. Lễ Tạ Ơn tưởng đâu là ngày họ sum vầy, nói câu “Tạ ơn nước Mỹ” với những hy vọng về một tương lai tốt đẹp. Nhưng điều đó không xảy ra trong thời này, ở Hoa Kỳ.
Khi bước cuối cùng trong quá trình xin thường trú nhân Hoa Kỳ, là cuộc phỏng vấn với viên chức di trú kết thúc, các đặc vụ liên bang lại ập đến, còng tay người vợ/chồng người ngoại quốc và đưa họ đi. Hy vọng trở thành ác mộng.
Stephen Paul đến cùng vợ là người Anh và đứa con 4 tháng tuổi đến Sở Di Trú phỏng vấn thẻ xanh. Cô Audrey Hestmark đến cùng chồng người Đức, chỉ vài ngày trước lễ kỷ niệm ngày cưới đầu tiên của họ. Anh Jason Cordero đi cùng vợ người Mexico.
“Tôi phải bế đứa con của chúng tôi ra khỏi vòng tay của vợ tôi đang khóc,” anh Paul, 33 tuổi, nhớ lại khoảnh khắc các đặc vụ thông báo họ sẽ bắt giữ vợ anh, Katie.
Theo NYTimes, cô Katie bị đưa đến trung tâm giam giữ người nhập cư. Chồng cô phải nghỉ việc ở Sở Cảnh Sát San Diego để chăm sóc con của hai người và tìm cách có thể xin thả vợ anh về nhà.
“Thật điên rồ khi họ đang xé nát gia đình chúng tôi. Bất kỳ ai chỉ đạo những điều này đều hoàn toàn sai sứ mệnh của họ đối với đất nước,” anh Paul nói.
Hai từ “trục xuất” giờ đã trở thành một bản án đáng sợ đóng dấu lên những người từng một lần phạm lỗi trong đời, hoặc những người đã được nước Mỹ cưu mang. Mấy chục năm qua, nước Mỹ sẵn sàng cho họ cơ hội để làm lại cuộc đời sau khi trả xong án. Họ có gia đình, có việc làm, thậm chí tạo công ăn việc làm cho người khác, nuôi dạy con cái nên người, đóng thuế đúng trách nhiệm một công dân. Họ học hành thành tài, trả lại cho xã hội bằng lòng biết ơn của họ.
Có lẽ hành động lấy tiền của nơi làm việc khi còn là thanh thiếu niên có sức nặng tội lỗi hơn ngàn lần so với hành vi thổi phồng giá trị tài sản để nhận lợi ích từ các khoản vay, thuế và bảo hiểm. Con số khoảng $10,000 tiền đánh cắp, hoặc cái chi phiếu $25 không to bằng số tiền phạt vụ kiện gian lận dân sự, cộng thêm lãi suất vượt quá $500 triệu. Vài năm sau, bị đơn của vụ kiện dân sự được bãi bỏ án phạt. Bị đơn của vụ án trộm tiền năm xưa bị trục xuất sau hơn 30 năm làm một công dân tốt.
Sarah Schnitker, một nhà tâm lý học tại Baylor University, từng nói về lòng biết ơn: “Biết ơn là một phần trong DNA con người chúng ta. Theo một nghĩa nào đó, nó là chất keo gắn kết mọi người lại với nhau.” Cảm giác biết ơn, lòng biết ơn, là cách để con người tồn tại trong xã hội. Ngoài ra, nó còn là nguyên tố làm cho con người ta hướng thiện hơn. Biết ơn sẽ giúp con người dễ dàng tìm ra những cách để đến gần nhau, cùng làm việc với nhau, cùng xây dựng những điều tốt đẹp.
Bữa tiệc Thanksgiving năm nay, trên bàn tiệc của nhiều gia đình, có lẽ không ít người tự hỏi, “tôi đang tạ ơn điều gì?”
Và ở New York, cuộc diễu hành Ngày Lễ Tạ Ơn của Macy vẫn diễn ra, lộng lẫy và náo nhiệt.
Kalynh Ngô


