Hôm nay,  

Thơ Trần Dạ Từ

22/03/201800:05:00(Xem: 4343)
Thuong Linh-Paula_band
 Đêm Gội Đầu/Bay, Center for the Arts, Costa Mesa, California, May 30, 2015. Paula Jeanine Bennett, nhà thơ, nhà soạn nhạc về từ New York, cùng Thương Linh trình diễn
Santa Barbara.


Mở

Chào bạn, người khách trẻ của tôi
Đặt chân vào cõi tan tác này
Có thể
Bạn sẽ phải lãnh tí ti sốc

- Thơ thẩn quỉ quái gì thế này?
Cùng khắp, toàn sẹo dài sẹo ngắn
- Tới luôn, người bạn trẻ của tôi
Bọn chúng chỉ là vết roi đòn ngô nghê
Từ một thời vớ vẩn

Ô ồ, những lằn roi cũ đang trở mình
Đừng bận tâm, người đọc trẻ của tôi
Chuyện giản dị thôi
Bọn sẹo ngắn sẹo dài
đang sửa soạn nụ cười
đón bạn.

Tháng Mười 2017

3
Khánh Ly hát Gội Đầu.

 


Con Cá Rô Cây

Con cá gô trong cái gổ
nhẩy gồ gồ,
Đọc Chú Chín Cali viết về nước Mỹ
Nhớ ơi. Nhớ Bà Sáu Lục Tỉnh
Nhớ Cô Ba Sàigòn
Nhớ nhớ. Tô canh chua nhấp nhô
Con cá rô. Ố ồ, Chú Ba Chợ Cũ cười
Hây hây nó là mầy,
con cá rô cây
Lỏi tì bắc kỳ năm tư vôû Sài gòn.

Dzô. Dzô. Dzô. Dzô hò dzô
Dzô cái tô. Ô hôâ
Cá rô cây thành cá trong gô
Con cá cây khô lèn trong bao bố
Và con cá tu gô

Gô. Gô. Gô. À gô gô
Con cá gô trong cái gổ
nhẩy gồ gồ
Giống như tôi, con cá rô cây
Nó nhớ cái tô, nhớ cái gô
Xì xồ ngọng nghịu trong cái rổ.

Little Saigon, tháng Chín 2017

DSC_0947
Standing ovation. Sân klhấu, góc trái Trần Dạ Từ cảm tạ khán giả và bằng hữu nghệ thuật. Góc phải là Nhã Ca, Hòa Bình Lê, Thắng Đào.



Như Mấy Con Tê Giác Cuối Cùng

...Lũ chúng ta, lạc loài dăm bẩy đứa!
Vũ Hoàng Chương


Không phải chuyện người ngoài hành tinh,
nhân vật của tiểu thuyết phim ảnh
Cũng không phải
tay vô địch cờ vua thế giới,
một cái máy thông minh
Đây là thứ vô hình nhưng có thật:
Mơ và Yêu. Hơi thở đầu tiên
Bật lên cho loài người sự sống

Để mang mầu xanh sự sống tới trái đất
Mơ và Yêu là thứ được sinh cùng chúng ta
Sinh cùng nơi, cùng lúc
Lớn lên cùng chúng ta, như đứa trẻ
Hắn mơ mộng và yêu

Kẻ mơ mộng nhìn ra từ phía trong
Đôi mắt dịu dàng của linh hồn lấp lánh
Hắn thực sự thấy em, thấy tôi
Và hắn thực sự yêu

Rủi thay, cái nhìn thực, tình yêu thực
bị coi là gai nhọn làm ngứa mắt quyền lực
Cả bọn mơ mộng liên tục bị săn lùng
Mầu xanh cuộc sống liên tục bị truy bức

Như mấy con tê giác chờ tuyệt chủng
Bọn mơ mộng cuối cùng của một thời
Dăm ba tên còn lại
trong cái hõm trên mặt đất trần trụi
Vui với tình cảnh mình, chúng cười

- Ê, mày biết, ngay lúc này, thế giới này
Bọn mày là thú hiếm, rất hiếm
Như tình yêu, mày sống sót
Và mày là Thi Sĩ.


Với Đỗ Quí Toàn, Lê Tất Điều, San Diego, tháng Tám 2017



Cac ban
Thương Linh, Khánh Ly, Phạm Hà, Quang Tuấn, Kiều Chinh, Lê Uyên, Lê Văn, Đăng Khánh, Du Tử Lê, Tuấn Ngọc, Nguyễn Xuân Nghĩa, Ysa.



Đêm Tháng Năm, Gội Đầu - Bay


Gửi các bạn tôi

Tôi biết em biết.
Có Thượng Đế đâu đó
Khi em bắt đầu gõ
Ô ô, Ngó coi, Kìa
Tôi biết Thượng Đế yêu chúng ta
Ông ta không hề già
Tôi nghe ông ta reo vui với thanh la
Tôi thấy ông ta cười ròn tan. Tiếng trống

Tôi biết vì sao Chúa giáng sinh làm người
Khi em bắt đầu múa
Xương thịt múa. Linh hồn múa
Tôi hiểu vì sao Chúa phục sinh
Bao nhiêu thập giá
Bao nhiêu phen đóng đinh
Em thấy không, cái đẹp quanh ta
Vẫn lung linh
Nụ cười.

Cái đẹp múa khi sự sống gõ
Gõ. Gõ. Gõ. Và múa
Và đêm tháng Năm,
đêm gọi người
Bài ca tháng Năm em có nghe

Thành phố hát. Biển hát. Trời đất hát
Ba ngàn thế giới đang rì rào
Tôi hiểu thêm lời Phật
Mất còn. Tan tác. Đâu có sao
Bài hát yêu em vẫn bay lên
Bay lên. Bay. Bay. Như chúng ta

Đêm xuân nào cũng là
Đêm-Thứ-Nhất./.

Costa Mesa, Calif., May 30, 2015

4
Thương Linh, Bay. CD và chương trình do Hoàng Công Luận điều khiển ban nhạc.



Thành Phố Tuyết

Thành phố sáng láng
như bé thơ ngủ ngon
Và tuyết mênh mông
Ôi sữa Mẹ Băng Giá
Dào dạt bên vành nôi
Ràn rụa trên mặt tôi

Thành phố tuyết rạng ngời
Tuyết đầu mùa, tuyết đầu đời
Mẹ băng giá, Mẹ gọi tôi
Đứa con hoang nhiệt đới
Côi cút, lạc loài
Mẹ mở lòng và tôi đến đây

Thành phố tuyết, tuyết bay
Tuyết cho ta cùng bay
Ta bay trong tuyết


Nghe tuyết tan tuyết rơi
Bao nhiêu còn mất
Tro than váng vất
Tuyết cho ta chôn vùi
Nửa đời bên kia núi
Tuyết cho ta nguôi ngoai

Thành phố bát ngát
như bé thơ ngủ ngon
Mẹ tuyết hát ru con
hay chính lòng ta hát
Và bé thơ, bé ơi, bé lòng ta.
Ngủ ngon./.

Stockholm, Calif 1989-2013

Tuan Ngoc
Tuấn Ngọc hát Gọi Tên Dòng Sông.



Bay

Dòng sông biết bay
Biển khơi biết bay
Chúng bay lên thành mây.
À a há!
Mây tím mây vàng
Mây xanh mây trắng
Mây bay vào mắt chàng
Ô ồ ồ! Em cười
Và mắt anh chàng bay
bay bay theo em
Và em bay em bay
lung linh như giấc mơ

Mùa xuân biết bay
Tình yêu biết bay
Chúng bay lên thành thơ.
Ơ hơ ớ!
Thơ ngóng thơ chờ
Thơ thương thơ nhớ
Thơ bay và mắt mờ
Ố ồ, anh chàng khờ!
Đừng đắm trong mộng mơ
Mau bay bay theo em
Bay ngay không đợi chờ.

Và áo bay môi bay mắt bay
Tơ trời bay tóc bay
Sự sống bay. Trong em trong tôi
Bay ngay hôm nay
Bay ngay trong đời này.

Bay bay! Bay bay!
Bay!

Calif 2015

Goi Dau 3 OK
Đồng diễn khi Khánh Ly hát Gội Đầu, là vũ ballet Thắng Đào, với Allen Abrams và Keira Schawartz.



Gội Đầu

Gội đầu. Gội đầu thôi
Bê bết lâu rồi
Ơi cái đầu xấu xí
Cay cú, cuồng si

Gội đầu. Gội đầu đi
Tử biệt. Sinh ly
Gội đầu bằng bão tố
Gội đầu bằng nắng lửa
Ôi cái đầu bể dâu

Gội đầu mà gội đầu
Gội cái đầu chua lè
Gội cái đầu cay xè
Gội sạch nhé,
Gội cho ngày sau
Nhìn ra nhau

Gội đầu mà gội đầu
Gội đầu cho thật sạch
Đầu sạch ơi đầu sạch
Đầu sạch rồi đi đâu
Đầu sạch rồi về đâu

. . .

Gội đầu cho sạch, đứng bên đường
Một mình trơ trụi, cây bạch dương
Mặc cho gió vò mãi mái tóc
Vò mãi. Vò mãi niềm sót thương

Vò mãi. Vò mãi.
Ơi mái đầu tuyết sương./.

Calif. 2014, Trần Dạ Từ

5

Chương trình “Gội Đầu - Bay” ra mắt tại Samueli Theater, Segertrom Center for the Arts, Costa Mesa, Thứ Bảy 30 tháng Năm, 2015. Một số bằng hữu phát biểu về đêm nhạc.

Kiều Chinh: Thấy lại chính mình

“Nghe Khánh Ly hát Gội Đầu “vò mãi vò mãi niềm sót thương”, tôi thấy lại chính mình giữa chiến tranh, di cư, di tản, lưu vong. Nghe Lê Uyên hát "Tấm Lòng Phan Rang" tôi nhớ ngôi nhà nhỏ ở Studio City, khi bằng hữu họp nhau mừng đón hai bạn Từ-Nhã lần đầu tới Mỹ năm 1989. Ngày ấy còn Mai Thảo, Nghiêm Phú Phi, Hoài Bắc Phạm Đình Chương, Lê Đình Điểu, Đỗ Ngọc Yến... Tất cả cùng nghe Trần Dạ Từ cầm đàn hát "Ném lên. Ném cho người đi đầy..." 
Và tôi nhớ mình đã nói bài hát xe bít bùng này sẽ phải có trong phim, nếu tôi còn cơ hội làm được cuốn phim về thời của chúng ta.

Lê Văn: Cảm hứng vượt thoát

"Trại tù làm sao giam giữ được tâm hồn thanh thản của nhà thơ. Tất cả những bài hát thơ ấy đã cùng với nguồn cảm hứng của tác giả vượt thoát ra ngoài vũ trụ bao la, vút lên trời cao...”

Đăng Khánh: Trái tim thi sĩ không có tuổi

"Trong thế giới của âm nhạc từ nghìn năm qua, đã tích luỹ đủ loại giai điệu nhịp điệu từ hoang dã, cổ điển, lãng mạn, trừu tượng cho đến ngày hôm nay là nhịp điệu điện tử của thế kỷ 21. 
Lạ thay âm nhạc Trần Dạ Từ chất chứa cả hai tính giai điệu cổ điển và nhịp điệu hiện đại, từ Ballade đến Bossa Nova, Swing Jaz... Phải chăng đó chính là nhịp đập trẻ- trung- vĩnh- viễn của trái tim thi sĩ không có tuổi."

Du Tử Lê: Thấy thời đại mình thở

“Nghe bài hát phổ thơ “Gọi Tên Dòng Sông” tôi rúng động, tường như thấy thời đại mình thở.”

Mẫu bìa: Chấn Lê trình bày, bản vẽ của Duy Thanh và Chóe. Phát hành: Việt Báo (714) 894-2500.



Cám Ơn Dế Mèn

Tặng Lê Văn, chủ biên VOA nhạc Việt sau 1975

Ai? Ai đó? Ai. Ai đó vừa kêu tôi
Ahaá, anh dế mèn
Đúng là anh dế mèn năm xưa

Ngày nào, đêm mưa
Một mùa giông tố
Có anh dế mèn phất phơ
Lạc vào cát sô
Đùa vui với người tù
Và người và dế và mưa gió
Cùng hát, hát vang hát vang xa
Khúc tình ca gió mưa
Ôi bài hát năm xưa.
Cám ơn, cám ơn em, dế mèn
Tiếng kêu vừa lạ lại vừa quen
Thịt xương đáy ngục xưa thức dậy
Lạnh một bên mà nóng một bên

Cám ơn. Cám ơn em, dế mèn
Bao nhiêu năm,
bài hát ấy ta không quên
Cám ơn. Cám ơn em, dế mèn.

Calif 2015

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Agneta Pleijel, sinh tại Stockholm năm 1940, là nhà văn, nhà thơ, kịch tác gia, người viết film, giáo sư kịch nghệ, nhà hoạt động văn hóa nổi tiếng của Thụy Điển.
Những năm 1930’, nước Mỹ và thế giới chênh vênh giữa cuộc đại suy thoái và bờ vực thế chiến.
Đầu 1950’, sau khi chúng tôi dọn nhà từ phố Hàng Đậu về phố Gia Long, một ngày ông bố tôi hớn hở khoe với bạn bè và các nhân viên trong công ty: Này, thằng Phúc con moa nó đỗ Bắc oong rồi (Tú Tài một).
Ngọn đèn chiếu xuống bức tranh Cầm lên Hà Nội thấy đình miếu xưa
Tôi là nhân chứng của sự hình thành tạp chí Sáng Tạo, nhìn thấy ít nhất một phần những yếu tố đã làm cho Mai Thảo trở thành con chim đầu đàn của nhóm văn chương lừng lẫy của thời kỳ văn học chạy dài suốt từ một chín năm tư đến một chín bẩy lăm.
Thế giới có triệu điều không hiểu Càng hiểu không ra lúc cuối đời
Chúng tôi cũng như mọi người thường suy nghĩ về Cái chết, về Linh hồn, về cõi đời sau khi chết, nhưng hơi nhiều hơn mọi người.
Chiếc xe limousine đậu sẵn ngoài sân cỏ. Khách bắt tay tạm biệt chủ, thong thả bước xuống bậc thềm. Đùng một cái, một trái pháo rơi nổ ngay phía trước mặt.
chim bay rớt khăn tang. người về soi dấu tích.
Đào Hiếu và Hoàng Cầm, hai con người, hai thế giới nhưng lại có những nét tương đồng rất ngộ nghĩnh.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.