Hôm nay,  

Bác Sĩ Tq Cũng Trốn Đi Mỹ, Anh Để Sớm Làm Giàu

27/06/200000:00:00(Xem: 5499)
FUZHOU, Trung quốc (KL) - Tin của AP - Đã biết bao nhiêu thế hệ rồi, con đường rõ ràng cho bất cứ ai tham làm giầu tại Hoa lục là phải xuất ngoại để kiếm tiền.
Khi kiếm được tiền rồi thì tha hồ mà tậu đất, mua nhà và mở gian hàng bán tại xứ nhà. Kể cả những người còn muốn ở lại nước ngoài, họ vẫn gửi tiền về để gia đình leo cao hơn trong cái xã hội của Hoa lục.
Tập quán này đã ăn sâu vào tâm khảm của dân Hoa lục ngày nay. Khi tiền nước ngoài gửi về để đầu tư, tiền này đã làm một số tỉnh duyên hải của Hoa lục trở thành những tỉnh giàu sang nhất, đẻ ra nhiều cơ hội, và những người Hoa từ nước ngoài về không khác gì nhân vật mặc áo gấm về làng trong thời nho phong. Vì tin tưởng có thể khá hơn, hàng năm vẫn có cả trên mười ngàn dân Hoa lục bỏ xứ đi ra nước ngoài.
Cái chết của 58 người Hoa tuần trước nằm trong cái xe vận tải hầm hơi nóng tại hải cảng Dover của Anh quốc có vẻ thay hẳn những thái độ suy nghĩ này. Nhóm người Phúc kiến nằm trong thùng lên đường tới Canada đã bị chết chưa đầy sáu tháng, nhóm 58 người mới chết được thành lập để làm cuộc mãn du qua đất Anh với hy vọng họ sẽ được mặc áo gấm về làng thay ví áo quan.
“Hàng năm có biết bao nhiêu chuyện khủng khiếp được kể lại, nhưng dân làng đều bỏ ngoài tai và vẫn kỳ vọng vào dịp may,” theo như lời của ông Dương Chan, một giáo sư của đại học Hong Kong, người đã bỏ công tìm hiểu về sự di cư của ngưới Hoa cả chục năm nay.
Những di dân Hoa lục thường trả cho bọn đưa người đi cả 60 ngàn Mỹ kim để có cái may mắn nhận công việc làm bằng chân tay tại các tiệm ăn hay các xưởng bóc lột nhân công sau khi chịu khổ ải nằm ép trong khoang dưới của tầu thuyền hay ẩn núp trong những thùng dùng để chuyển hàng. Băng đảng đưa nguời đi dẫn họ vào con đường làm nô lệ và nhiều khi còn tệ hại hơn thế nữa.
Tham vọng quá mạnh, không ngưng nghỉ này đã làm cho chính quyền Trung quốc không chịu nổi áp lực của nước ngoài và đành phải ra tay kiềm chế. Giới chức di trú của Hoa kỳ uớc tính hàng năm có cả 100 ngàn người Hoa du nhập vào đất Hoa kỳ mà họ coi như là miền đất hứa.
Nhiều người Hoa du nhập vào Hoa kỳ, Nhật bản hay Âu châu theo mưu tính đầu tư nhiều hơn là chuyện vô vọng. Nhiều người Hoa này là những người thiếu học và nghèo, nhưng những người Hoa quá nghèo không thể nào có đủ tiền để đưa cho bọn chuyên đưa người xuất cảnh và nhập lậu vào các nước giầu có. Nguyên tiền đặt cọc để ra đi đã tốn cả ngàn Mỹ kim, chỉ có gia đình nào có đủ khả năng về tài chánh và bà con nằm tại nước ngoài hỗ trợ mới màng tới mà thôi.
Ông Dương Chan cho biết : “Tôi biết có những bác sĩ, những ông này tự chui trong ống dầu để nhập cảnh lậu. Họ là những người tham làm giầu.”

Biết bao nhiêu thế hệ, sự di cư có nghĩa là thoát ra khỏi miếng đất hình vòng cung đầy người nằm giữa một bên là núi và một bên là biển, đất mầu mỡ không còn nữa, chỉ còn những mảnh đất sỏi với đá cho số người dư. Trong khi những vùng khác của Hoa lục lại nổi tiếng về trà và lụa. Fuzhou, Wenzhou, Changle và các đô thị ven biển đã nổi tiếng về sự xuất cảng con trai và con gái ra nước ngoài.
Tỉnh Phúc Kiến có đô thị Phúc Châu đã gửi những người đầu tiên đến lập nghiệp tại Đài Loan vào những thế kỷ trước. Vào thế kỷ thứ 19, những dân nghèo của tỉnh Phúc Kiến và Quảng Đông đã đổ sô tới Đông Nam Á, Hạ Uy Di và California đề làm phu phen.
Con cháu của những đám di dân này nay là những nhân vật nổi tiếng như Lý Quang Diệu tại Singapore và những người Hoa nổi tiếng trong kinh tế của Phi Luật Tân. Họ đã chuyển tiền về nước và thay đổi luôn cảnh sống của làng mạc ngày xưa.
Nhà kinh tài Liem Sioe Liong đã bỏ Phúc Kiến ra đi năm 1938 và đã trở thành đại chủ của nuớc Nam Dương. Tạp chí Forbes đã xếp nhà đại chủ này là người giầu nhất đứng hàng thứ 473 trên thế giới, hiện nay nhà đại chủ có trên một tỷ Mỹ kim. Nhà đại chủ này đã bỏ tiền cho thành phố nhà để lập đường xá, xây trường học và nhà thương.
Ở hạng thấp hơn, các di dân người Hoa bỏ tiền cất nhà loạn tại cả chục làng và làm cho dân Hoa lục cảm thấy đời sống tại nước ngoài có nhiều quyến rũ.
Những nạn nhân chết tại Anh quốc hình như là một thảm họa đặc biệt làm le lói cái cách mạng kinh tế do tiền từ nước ngoài đuợc gửi về tỉnh Phúc Kiến.
Tỉnh Phúc Kiến là tỉnh có thắt chặt quan hệ với Đài Loan về cùng ngôn ngữ và cùng văn hóa, một tỉnh cơ sở tại Hoa lục để cho các nhà dầu tư của Đài Loan bỏ tiền vào giúp chính quyền Trung quốc. Những nhà đầu tư của Đài Loan đã mở ra đủ loại cơ xưởng từ xuởng làm dù cho tới xưởng chế tạo các bộ phận cho máy điện toán, tạo ra cả ngàn ngàn công ăn việc làm cho dân Hoa lục.
Vùng duyên hải này khó bị cằn cỗi. Những vùng thôn quê tại Phúc Châu trải đầy đồng lúa và những vườn rau xanh tươi hàng năm không thua gì miền Nam của Việt Nam. Xuất cảng chính của tỉnh này là những sản phẩm được chế tạo với cá
Tuy tỉnh phồn thịnh, nhưng người dân vẫn mong muốn ra đi.
Dương Chan cho biết : “Tôi đã từng nói chuyện với nhiều di dân gốc Hoa tại Nữu ước, họ hối tiếc là đã bỏ ra đi. Nhiều khi họ kể lại những chuyện rùng rợn khi bỏ làng ra đi, nhưng dân trong làng không tin họ, vì vậy họ vẫn mong ước để ra đi và để mặc áo gấm về làng.”
Có tên quỉ quyệt nào giám nói họ ra đi như theo gương viễn du của Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình để xây dựng đất nước theo chuyện phim anh hùng “Sako” của Liên sô.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.