- Mùa Hốt Trứng Nhạn
- Cáy
- Sau Cơn Bão Lửa
- Trồng Dâu Nuôi Tằm
- Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè
- Mì Xực Tắc
- Ba Khía
- Về Bắc
- China
- Chà Là, Basa
- Nuôi Gà
- Câu Tôm Hùm
- Nuôi Dơi
- Ăn Trộm Vịt
- Con Ma Ném Đá
- Lung Là Cái Gì"
- Đi New York
- Bên Bờ Freeway
- Rùa Rang Muối
- Mò Ðồ
- Lu Khạp Ở Miền Quê
- Ðêm Trên Sông
- Chuyện Miền Quê
- Chim Trời Cá Nước
- Sắc Tô Có Gì Lạ Không Em"
- Cây Huyết Dụ
- Dưa Hấu
- Trăn Rắn Ở Sóc Xoài
- Starbucks
- Đi Săn
- Một Chứng Nhân 90 Tuổi
- Đi Thẻ Mực
- Bún Cá Ngừ
- Cây Bần
- Kéo Côn
- Tự Mãn
- Ma Với Quỉ
- Dỡ Chà
- Về Long Xuyên Cần Thơ
- Ðâm Cá Nhái
- Bèo Dạt Mây Trôi
- Đi Một Ngày Đàng
- Đi Tát Đìa
- Món Ăn Quê Mùa
- Chim Đa Đa
- Hú Vía
- Du Lịch Hawaii
- San Jose Đi Dễ Khó Về
- Gỏi Cá Cơm
- Chuyện Khỉ
- Làm Giàu
- Xe Đò Hoàng
- Trở Về Trên Tàu Vn Thương Tín.
- Heo Nọc
Cách đây khá lâu, tôi đọc báo có thấy tin xe đò Hoàng bị đốt mấy chiếc, mà mỗi chiếc giá tới bốn năm trăm ngàn đô, rồi sau đó chính ông Hoàng Linh bị bắn gần chết.
Dù đã nhiều lần đưa đón người thân sử dụng phương tiện xe đò ở phía trước Siêu Thị ABC, nhưng tôi chưa có dịp đi lần nào.
Lý
do là nếu tôi có đi San Jose một mình thì thường đi máy bay, còn lái xe
thì bao giờ cũng chở theo nhiều người, mà như vậy thì tiết kiệm về tiền
bạc và thời giờ hơn đi xe đò rất nhiều.
Nhưng một người quen của tôi
nói rằng gia đình anh ta bốn người, mà lần nào đi thăm cha mẹ ở San Jose cũng đều đi xe đò, vì chỗ ngồi thoải mái và lên xe thì tha hồ ngủ, thức giấc là đã đến nơi rồi, lại không sợ bị cảnh sát tặng cho cái ticket chạy quá tốc độ.
Thế là nhân dịp có việc phải đi lên vùng Bắc Cali tôi làm thử một chuyến xe đò cho biết với người ta.
Ngày
thường thì chỉ có một chuyến, nhưng nếu cuối tuần hay ngày lễ thì họ tăng cường thành hai, đôi khi tới bốn chuyến, tuỳ theo thấy khách ở bến đông hay ít.
Tôi muốn đi chuyến 8g sáng cho mát, nhưng bữa đó đứng chờ tới gần 9g mà vẫn chưa thấy xe đâu, mà nắng mùa hè nóng sớm muốn bể cái đầu. Bà chủ xe gọi phone lia lịa, nhưng anh tài xế Mễ đêm hôm trước chắc mê coi đá banh World Cup hay sao mà không dậy nổi.
Sau cùng rồi thì xe cũng đến, nhưng hồi này chợ ABC không cho đậu trên Parking của họ
nữa, mà phải đậu ké bên phía cây xăng góc đường Magnolia và Bolsa. Tôi nghĩ là chắc bị đâm thọt chi đây, chứ nếu về trách nhiệm liability mà chủ chợ không cho đậu thì vô lý quá, chủ cây xăng họ cũng đâu "ke" về vấn đề này. Khách đi xe đến đây còn làm lợi cho chợ, vì tiện thể họ mua đồ trong chợ luôn, như rượu, mít... làm quà cho thân nhân ở Bắc Cali.
Xe
vừa ngừng, cửa mở là người ta tràn lên tìm chỗ tốt, nghĩa là phía gần tài xế. Có khi một người mà cần giữ chỗ cho năm sáu người thì phải dùng giày dép, mũ nón, giỏ xách... để ngay lên ghế. Người lên sau thấy dấu hiệu đó thì biết ghế đã có chủ.
Hôm tôi đi thì có một thằng bé chiếm sáu bảy ghế bằng cách đó, nhưng tới gần chín giờ rồi mà người nhà nó chưa tới, nó cứ năn nỉ bà chủ xe chờ thêm ít phút, bả nói nếu hai phút nữa mà vẫn chưa tới thì nó phải xuống, nhường ghế cho những người khách đang đứng dưới đất chờ chuyến sau. Cũng may là mới hơn một phút thì ba má nó tới rồi. Ông bố lại còn tính xuống xe, vô Bánh Mì Cali mua ly cà phê nữa mới kỳ, đã đi trễ mà còn... may là bà vợ cản lại.
Vì xe đã đầy khách nên họ không ghé trạm nào nữa (El Monte, Broadway), mà chạy luôn một lèo. Người phục vụ (lơ xe) đóng cửa một cách êm ái rồi ngồi vào
ghế riêng, chứ không phải tay bám vào cửa, tay đập vào thùng xe rầm rầm, rồi chân trong chân ngoài nghiêng nửa người ra khỏi xe mà hô "Dô Dô! Tới luôn bác tài".
Vì ra đến bến mãi từ lúc 7g30, tôi lóng ngóng dưới ánh nắng gay gắt nên đã uống hết hai chai nước, thế nên mới qua khỏi Bakerfield là đã thấy phiền với cái bụng căng cứng rồi. Biết xe này
có toillet phía cuối, nhưng tôi không thể xài được vì liếc mắt thấy ngay ghế gần cửa, một cô gái ngồi xoải chân ngay đó mà ngáy khò khò, môi
trễ ra dòm thấy thương hết sức. Không lẽ đánh thức cô dậy:
-Cô ơi, cô co chân lại cho tui vô tiểu chút!
Sau cùng chịu không nổi, tôi mới hỏi đứa cháu ngồi phía trước:
-Họ có ngừng lại cho mình "li-lái" chút không cháu"
-Có chứ, nhưng không biết khi nào chú à.
Cuối
cùng tôi sợ giữ mình trong sạch không nổi, sẽ "ướt tã" nên đành lòng phải đánh thức cái cô thiệt đẹp, đang ngáng giò "canh cầu tiêu" kia dậy.
Vừa "thoải mái" xong trở về đặt đít vào ghế thì xe ghé vào cây xăng.
Sư cha anh tài xế Mễ, chơi nhau đến thế thì thôi.
Lúc đó còn nước nữa đâu mà đái, tôi buồn buồn bèn giở khúc bánh mì nhà xe mới phát lúc lên xe ra nhâm nhi. Bánh nuốt khó trôi nên chị tôi đưa thêm chai orange juice để chiêu cho nó dễ xuống. Vừa bánh mì, vừa nước ngọt, vừa ly thạch chè làm cho cái cổ họng khó chịu quá, tôi bèn chơi luôn chai nước free để trong túi bánh mì.
Thôi no đủ rồi, vậy là ta làm một giấc ngủ cho khoẻ.
Ngủ sao được! Tài xế vừa mở băng Thuý Nga Paris lên là có chuyện.
Băng
ghế phía sau tôi yêu cầu mở lớn lên một chút, thì cô gái ngồi ngang kêu
nhức đầu quá, mở nhỏ lại. Người phục vụ vừa vặn nhỏ xuống thì mấy người
phía cuối xe yêu cầu mở lớn lên. Thế là ồn ào như cái chợ vỡ.
Bà chị tôi hỏi cô "nhức đầu":
-Sao cô không mang bông gòn theo nhét lỗ tai, vì đi xe này là người ta mở nhạc cho cả xe nghe cơ mà.
Cô ta nói:
-Em phải nói chuyện với con gái nhỏ, mà mở lớn thế nghe sao được"
Cặp vợ chồng ngồi ngay phía trước mặt tôi phản đối liền:
-Không lẽ chỉ vì một mình cô, mà cả xe phải nghe và xem âm nhạc câm"
Người phục vụ đành giơ hai tay lên trời than thở:
-Tui đúng là làm dâu trăm họ.
Sao lại có hạng người qua Mỹ này rồi mà vẫn không bỏ tật chen lấn, hay làm khó nhau khi sử dụng phương tiện công cộng"
Người phục vụ bắt đầu đi từ phía trước xuống cuối xe để thâu tiền vé, mỗi lượt là 35 đô la. Rẻ chán.
Nếu mình lái xe đi về thì tốn hết 3 bình xăng cỡ 150 đô la, còn đi xe đò thì một vòng hết có 70 đồng mà thôi, lại còn nước uống, bánh mì, chè thạch nữa chứ.
Mới có hơn 4 tiếng đồng hồ mà đã gần vào đường 152 rồi, cảnh trí hai bên bờ đường đẹp như tranh vẽ. Đàn bò chậm rãi gặm cỏ chín vàng dưới những tàng cây sồi già cỗi, rồi đến cánh đồng trồng hành, ruộng nho xanh thẫm chen với luống ớt trái lớn hơn nắm tay.
Khi bắt đầu vô đường 101 thì chạy ngang nhà máy làm hành phi. Không khí sực nức mùi thơm hành tỏi làm cho ai nấy đều cảm thấy đói bụng, nhớ đến dĩa bánh cuốn.
Đến đây không biết có tai nạn gì xảy ra phía trước hay không mà xe kẹt cứng, lâu lâu mới nhích được một chút.
Tai nạn cũng xảy ra với tôi khi liếc mắt nhìn về phía cuối xe, "Người đẹp canh cầu" lại xoải chân ngáy khò khò, cái miệng mếu xệch, môi trễ ra "dòm dễ thương hết sức".
Tôi đành kẹp cứng lại mà chịu đựng cho đến khi xe ngừng tại phía sau tiệm "Li-săng-guích-chịt" trong khu Lion.
Biết được Xe đò Hoàng phục vụ ra sao rồi, lúc về tôi tính đi hãng khác coi họ làm ăn ra làm sao. Tôi đến phía Parking đối diện thì người phục vụ của Việt Nam Xe Khách nói rất nhã nhặn:
-Thưa nếu anh chưa lấy vé trước thì phải đi xe Van, chứ chuyến này đầy khách hết rồi.
Thấy đi xe Van chật chội quá (nhất là không có chỗ xả cầu thuỷ) tôi đành vòng lại chỗ Xe đò Hoàng.
Xe còn rộng mênh mông, chuyến về này có chừng hơn 30 nguời khách mà thôi, tôi khoái quá chiếm nguyên một băng nằm khềnh.
Thấy có người ngồi bên mặt mũi trông tươi tắn, tôi bắt chuyện, hỏi về cung cách phục vụ của Xe Đò Hoàng. Anh ta có vẻ rành về công ty này lắm, anh kể như sau:
-Khởi đầu Hoàng chỉ có một xe Van, mà đôi khi chỉ có vài ba người khách vẫn cứ phải chạy để lấy uy tín. Dần dà người ta biết tiếng thì mới mua xe đò lớn. Từ một chiếc tăng dần lên bốn chiếc, mà nếu mua xe mới và tốt thì giá khoảng 600 ngàn đô la.
Lúc ấy thì có hãng xe khác ra đời, sự cạnh tranh bắt đầu.
Chuyện cạnh tranh ở xứ sở này là chuyện thường tình, nhưng khi hãng xe đò kia bị tố là chở khách ở San Jose xuống Little Sài Gòn để dính líu vào vụ gian lận tiền sữa bột và xe lăn gì đấy, thì người ta nghi ngờ Xe Đò Hoàng làm chuyện đâm thọt.
Cho đến bây giờ người ta cũng chưa rõ là ai tố cáo vụ kia và cảnh sát
cũng chưa bắt được người nào chủ mưu đốt 3 chiếc xe đò Hoàng. Hai chiếc
bị cháy rụi, còn một thì hư hỏng nặng phải phục hồi tốn rất nhiều tiền.
Một
tài xế người Việt của Xe Đò Hoàng bị đánh giữa đường phải đi nhà thương, hôm ấy cả chục xe cảnh sát đến nơi thì hung thủ đã biến dạng. Người khuân đồ ba-ga cho hành khách tại bến San Jose bị đánh gãy chân mà
không nhìn thấy ai đã đánh mình.
Sau đó có người đánh tiếng muốn mua lại "Bến Xe" với giá 400 ngàn nhưng Hoàng không bán, thì anh ta bị bắn, rất nặng nhưng không chết.
Hoàng là tay làm ăn cũng lì, anh không mua xe nữa mà đi thuê cả xe lẫn tài xế của công ty Mỹ, làm như thế
thì an toàn hơn vì xe này bỏ khách xuống là chạy về bãi của họ, khỏi lo
sợ cái vụ đốt xe. Nếu ai đụng tới một công ty lớn của Mỹ thì e khó thoát.
Mỗi chuyến xe 58 chỗ ngồi với giá 35$/1 ghế, thì chỉ cần một tua là lời trên dưới 2 ngàn đồng. Vào ngày lễ tăng lên hai ba chuyến thì
cứ số đó mà nhân lên.
Cứ hai chuyến từ Little Sài Gòn lên, thì trong
ngày đó cũng có hai chuyến từ San Jose xuống đây. Lợi nhuận gần chục ngàn một ngày như thế thì cạnh tranh khốc liệt là phải.
Tôi chỉ là người kể chuyện, không quen biết gì với ông Hoàng Linh, thành ra nghe người có cảm tình với ông nói vậy thì biết vậy, phải đợi chuyến sau, tôi quyết tâm đi hãng khác, coi cung cách phục vụ, rồi nghe những người khách của hãng đó khen chê, nói sự tình khúc nhôi, rồi sẽ tường trình cho quí vị nghe.
Hẹn lần sau.
PS:
-Khi tôi sắp gửi bài này, thì được tin Cảnh Sát vừa câu lưu 3 kẻ bị tình nghi là tay sát thủ trong vụ bắn ông Hoàng Linh -Chủ xe đò Hoàng- Cũng có tin là người mướn những sát thủ này cũng sẽ bị bắt.
Thật là lưới trời lồng lộng nhưng khó thoát!
Nguyễn Viết Tân