Hôm nay,  

Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: Vô Nhà, Gặp Cái Mặt Mo...

25/07/200900:00:00(Xem: 8868)
Chuyện Trong Nhà Ngoài Ngõ: vô nhà, gặp cái mặt mo...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Trong xe trên đường về, bà Sáng mới thủ thỉ kể chuyện "đời cô Hạnh" cho chị Diệu nghe.
Bà nói:
- Đúng ra thì hồi xưa bà Hạnh dẩu có hơi chanh chua nhưng không đến đổi gì. Nếu cuộc đời không vùi dập xô đẩy con ngừơi ta thì tánh xấu đâu có dịp bung ra và dần dần lấp đi tánh tốt.
Chị Diệu mắt ngó vô kiếng chiếu hậu vừa sang lane vừa hỏi:
- Ủa" nói vậy bộ chị biết bà Hạnh từ hồi nào lận sao"
Bà Sáng nói:
- Úi giời ui từ hồi cô ấy còn cắp sách ấy. Chúng tôi nhà cùng xóm cơ mà.
Chị Diệu chưng hửng:
- Ủa" Từ nào giờ có ai biết đâu nà. Ủa" Vậy dĩ nhiên chị biết quá rõ về bà Hạnh rồi. Đâu kể tiếp coi.
Bà Sáng gật gù, mắt đắm chìm về quá khứ, tiếp:
- Đúng ra cô ấy nhỏ hơn tôi nhiều, cùng cỡ với mấy thằng em thôi. Chúng tôi ở cùng xóm, Thị Nghè, nhà sàn. Nhắc đến là nhớ thời thơ ấu quá cô Diệu à. Nhà chúng tôi cách nhau vài căn, khu xóm ngay cuối cây cầu Phan Thanh Giản đấy. Khi cây cầu ấy bắt đầu xây và con đường xa lộ mới bắt đầu đào ống đặt ống cống, con nít trong xóm thường kéo nhau chui vào đấy chơi. Thật con nít không biết chi là nguy hiểm. Những cái ống cống ấy bề tròn cở thước tây, họ đặt dài dài trên một khoảng đường. Cô ấy hồi nhỏ dạn dĩ và hay chạy ra sân tắm mưa với mấy thằng em tôi. Gia đình cô Hạnh đông lắm, cả chục anh chị em, nhà có quán phở nhỏ bên Đa Kao. Cả cha lẫn mẹ ngày nào cũng ra tiệm cho đến khuya cho nên lủ con tự do sống và tự do lớn lên, con trai thời hay phá làng phá xóm con gái thì dữ dằn chanh chua.
Có một dạo hình như một thằng em tôi phải lòng cô ấy. Chúng nó cứ lấp ló bên kia cầu nhưng rồi thằng em đi lính, cô nàng đi lấy chồng, thế là chuyện tình chẳng ra gì cả.
Chồng cô Hạnh cũng là dân nhà binh, bảnh trai lắm, nổi tiếng "ga lăng" . Sau 75 bị cải tạo mấy năm. Khi ông ta về bà ấy chạy chọt cả chục cây cho ông ta vượt biên trước. Cô ấy vác thằng con vựơt theo sau. Vượt 5, 7 bận cuối cùng mới qua được tới Mỹ thì tên đàn ông nổi tiếng ga lăng ấy đã ôm cầm sang thuyền khác rồi.
Nghe tới đây, cô Diệu nói:
- Để tui sang qua phía trong chạy chậm một chút đặng nghe cho hết chuyện.
Bà Sang cười ngất:
- Cô này, nghe không hết hôm nay thời ngày mai tôi kể tiếp. Lái xe trên xa lộ cô phải chạy cùng tốc lực như người ta mới không nguy hiểm chứ. Cô làm tôi buồn cười quá ha ha ha...
Chị Diệu hỏi:

- Rồi sao nữa" Ổng có vợ khác gặp bả với đứa con thì tính sao" Vợ cũ vợ mới có hôn thú hay không" Ỡ Mỹ nó đâu có cho đàn ông hai vợ. Nếu đã có hôn thú trứơc rồi thì làm sao làm hôn thú sau".
Bà Sáng nói:
- Vợ chồng cô Hạnh có hôn thú, thằng con có khai sinh đàng hoàng đấy chứ, còn với ngừơi mới thì họ chỉ sống chung mà thôi. Khi biết chuyện cô Hạnh tức giận chửi bới xỉ vả gây sôi nổi một dạo đấy. 
Cô Hạnh cô ấy dữ dằn nhưng chỉ là phổi bò mà thôi. Làm trận làm thượng cũng thua tay cáo già. Tên chồng kia vì còn dính cái hôn thú với bà ấy mà không cưới được bà sau, nhỏ tuổi hơn, dễ ăn hiếp hơn, hợp tính hơn hay sao ấy, mà hắn ta dụ dổ cô Hạnh. Dỗ ngon dỗ ngọt làm sao mà tới lui với nhau vài lần cô Hạnh dính thêm cái bầu. Mang bầu nhưng thằng chồng bất lương vẫn ở riêng. Sinh thằng bé ra, cô Hạnh vì hận thằng cha mà hành thằng con, gặp nó đâu là cô ta đánh đập tới đó. Vừa đánh vừa chưởi nát nước vì thằng con này sao mà y như đút khuôn, nó giống cha một cách như hai giọt nước mới khổ đời chứ. Thế rồi cô ta cũng phải để thằng chả đi luôn, li dị.
Từ đó tới nay ở vậy, lâu ngày trở thành cau có nghiến ngầm .
Cô ta dữ dằn như chằng tinh, miệng thì "nổ như tạc đạn" ai mà dám rinh".
Thằng con lớn thì cô ta không dám ăn hiếp, có lẻ khi qua đây nó đã có trí khôn rồi, chỉ tội cho thằng nhỏ, chịu đòn thù của mẹ.
Tôi cũng không sao hiểu được. Cô ta ít ra cũng có học đến Trung Học chứ có phải ngu dốt gì mà tánh tình trở nên ác đến thế.
Cô Diệu thở dài:
- Thì ra là vậy. Nghĩ cũng tội nghiệp cho cuộc đời của bả. Í daaaa, mà phải chi bả hiền hiền bớt, bả đừng khoe khoang quá, đừng tưởng tượng chuyện không thành có thì ai mà ghét được.
Bà Sang cũng thở dài:
- Bởi thế mới nói. Thỉnh thoảng tôi nhớ đến cái cô bé Hạnh ngày xưa hay chạy lăng quăng sang sân nhà tôi đợi em tôi ra để chui vào ống cống chơi với cào cào đá dế mà thương.
Chị Diệu hỏi:
- Vậy còn hai đứa con, chắc chúng nó lớn hết rồi"
Bà Sang gật đầu:
- Vâng. Nghe đâu chúng đã lập gia đình ở tiểu bang khác hết, nhà chỉ còn cô Hạnh thôi.
Chị Diệu nói:
- Ờ. Tới nhà rồi. Thôi gặp lại ngày mai nha.
Xe ngừng, bà Sang mở cửa xách túi đồ bước xuống, vừa xuống vừa than:
- Úi giào. Vô nhà gặp cái mặt mo  chán mớ đời!
Chị Diệu cười ngất:
- Nhưng cái mặt mo ấy chắc chắn hơn cái mặt bảnh trai mà bất lương của người chồng cũ của bà Hạnh nhiều, phải hông bà Sáng ơi.
Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.