“Tôi cứ đinh ninh là phát súng kế là cho tôi,” đó là lời của Clay Violand, 20 tuổi, sinh viên năm thứ ba của trường Potomac, Maryland chuyên nghiên cứu về ‘music minor’ quốc tế.
Sáng ngày thứ hai hôm đó anh có mặt trong lớp học Pháp văn tại sảnh đưởng Noris Hall khi chuyện khủng khiếp bùng ra không có ai khống chế. Anh đã cung cấp cho báo TIME bản tin về việc bạo loạn của Cho Seung-Hui.
Lớp học giữa chừng chúng tôi nghe thấy có tiếng ồn ào. Một số người cho rằng “Có lẽ tiếng ồn do việc xây cất mà ra”. Tiếng ồn ào vẫn không ngưng. Cô giáo xanh mặt và nói: “Tôi thấy có cái gì không ổn, có phải không "”. Lúc đó tôi cảm thấy khủng hoảng, tôi chỉ vào cô giáo và nói: “Hãy kéo ngay cái ghế học (desk) chặn trước cửa ra vào”, Cô giáo làm theo và sau đó nói “Ai đó hãy gọi 911”. Colin phía tay mặt tôi liền đứng dậy và gọi 911.
Ngay lúc đó, cánh cửa ra vào mở tung, tôi nhìn thấy cây súng ló vào. Thứ súng thiệt. Tiếp theo là một gã. Hắn là người Á Đông, mình mang một cái thắt lưng tổ chảng có nhiều đạn. Tôi thoáng thấy, tôi vội nhào chui dưới chiếc ghế học, đó là cái ghế tôi chọn để chờ chết. Kế đó hắn điềm tĩnh, bắn giết mọi người. Tiếng súng nổ theo nhịp theo như hắn đếm trong khi di chuyển súng để bắn từng người một. Cứ mỗi phát súng nổ, tôi cứ đinh ninh là sẽ tới lần tôi lãnh đủ.
Hết phát súng này tơi phát súng khác, tôi chưa bao giờ bị kinh khủng đến như thế, tôi giả chết và cố dáng nằm bất động. Đôi khi sau tiếng súng nổ, tôi nghe thấy tiếng rên phát lên, hay tiếng rên tắt dần, hay tiếng phát ra từ cổ họng, hay im lặng, đặc biệt có tiếng hét lên của một cô trong các cô gái của lớp học này.
Sau một lúc (tôi không biết nó là 5 phút hay một giờ) hắn ta bỏ đi. Phòng học yên lặng, trừ tiếng rên rền đĩ, có người khóc, có người “Thế là thoát rồi, sắp thoát mà. Người ta sẽ tới đây ngay.” Tôi chống tinh thần bằng cách nhủ thầm, “Cứ giả chết. Nếu hắn cho là mình đã chết, hắn sẽ không giết mình đâu”
Không lâu, cái gã cầm súng quay trở lại. Tôi gục đầu xuống, Tôi tiếp tục giả chết. Hắn lại sả súng bắn từng người lần thứ hai, những người đã bị bắn trước đây. Tiếng súng nghe nhiều hơn số người có trong lớp học này. Theo tôi tính, hắn nạp đạn tới ba lần cả thẩy, theo như tiếng nạp đạn và tiếng súng nổ ngưng hơi lâu.. Sau mỗi phát súng nổ, tôi cứ đinh ninh “Phát này cho tôi”.
Tôi nhớ có những ý nghĩ vớ vẩn. “Tôi lạ là không biết bị thương có đau không. Tôi mong rằng tôi không bị đau. Lạ một cái không biết là tôi chết mau hay chậm”. Tôi đành chấp nhận cái chết. Có sợ lắm cũng đến thế thôi. Tôi thấy sợ không biết cha mẹ tôi có sống nổi không khi tôi đã ra đi. Tôi cứ nghĩ tới cha mẹ tôi. Có cô gái trước mắt tôi – Tôi không quen cô ta lắm. Tôi không biết tên cô ta. Chúng tôi thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhau. Cô ta thiệt can đảm, tôi thấy cô ta không khóc. Chúng tôi chỉ liếc mắt nhìn nhau dưới gầm ghế học.
Sau cùng gã cầm súng bỏ đi. Tôi nghe tiếng cảnh sát ùa vào các cửa của sảnh đường và hét lớn “Nằm xuống! Nằm Xuống!”. Cảnh sát đập cửa và kêu mở cửa ra. Ngay lúc đó tôi thấy cảnh sát đi vào và biểu chúng tôi bước ra ngoài như chúng tôi có thể. Tôi đứng dậy và giơ hai tay lên đầu. Chỉ có mình tôi và cô gái kế bên tôi đứng lên. Cô ta đã bị trúng thương – Tôi mong rằng cô ta sẽ qua khỏi – Cô ta còn đi được mà. Tôi phải phục cô ta rất điềm tĩnh. Cô ta là người cuối cùng mà tôi đã nhìn thấy trên trái đất này nếu như tôi bị chết.