Sáng sớm mới mở cửa tiệm, thợ vô đông đủ, bỗng đâu có một người đàn bà đứng tuổi bước vô, kêu liền:
- Thu, ra tao nói chuyện chút coi.
Thu ngẩng lên, hết hồn:
- Ủa, má… má đi đâu sớm vậy?
- Đi kiếm mầy chớ đi đâu. Bộ trên đời nầy hết đàn ông rồi sao mà mầy đi cặp với người có vợ? Buông tha nó nghe cho tao còn mặt mũi ngó thiên hạ.
Thu cãi:
- Má nói cái gì lạ vậy. Ai có vợ?
- Thằng … vặn vít … chớ ai!
Thu chưng hững:
- Vặn vít nào… má?
- Thằng Victor đó. Má nó khóc lóc với tao kìa. Má nó chưa biết mầy là kẻ giựt chồng con gái, nó mới than thở là chồng nó tối nào cũng viện cớ về trễ, có khi đi luôn suốt đêm. Có người học lại cho bả nghe là bắt gặp thằng Victor trong nhà hàng với một con nhỏ mà nghe diễn tả tao biết ngay chóc là mầy... Tao làm chung chỗ với má nó mầy biết hông.
Thu càng chưng hửng:
- Trời đất! Chắc má lộn người rồi đó. Anh Victor đâu có vợ, ảnh còn đang đi học bán thời gian mà. Ảnh nói với con...
Chưa dứt lời Thu đã bị bà má nạt ngang:
- Mầy biết cái gì mà cãi. Vợ nó là con Nga đó, mầy có gặp hồi ăn thôi nôi thằng con trai tụi nó hồi năm ngoái đó nhớ hông, con tụi nó còn nhỏ xíu hà.
Sững sờ, mặt tái ngắt Thu hỏi lại:
- Má có chắc chắn hông, ảnh nói còn đang học ở đại học, ảnh chưa vợ... Chắc má lộn ai rồi đó.
Nghe bà má của Thu nói:
- Lộn sao được mà lộn, có mầy lộn chồng thì có. Đừng để người ta hay được thì tao đội quần thiên hạ... may là bà già nó chưa hay, bả mà biết được là bả cạo đầu mầy. Thành phố nầy nhỏ lắm.
Thu đỏ mặt, hạ giọng:
- Thôi má ơi, tốp bớt. Đừng có la nữa. Thủng thẳng để con điều tra.
Bà má háy con gái thấy xiết da lạnh gáy, day qua chào chúng tôi rồi đi.
Hah... có chuyện nữa đây. Thiệt là rầu!. Bởi người ta đồn không sai. Hồi mới sang chỗ nầy có người đã rỉ tai chị Ba hồi xưa đây là khu nhà thổ chứa gái điếm, thường hay có đụng độ du đãng bắn súng rầm rầm, làm ăn không lên nổi đâu mà chị Ngà không tin, chỉ nói "Ối, hơi đâu mà nghe chuyện bá láp. Hồi Mỹ cao bồi bắn súng với mọi da đỏ dương cung tên là thời thượng cổ rồi, hồn vía gái điếm gái lành gì cũng đã đi đầu thai hết ráo rồi, còn ai mà trù ẽo”.
Bây giờ, hết chuyện cô Lệ bị thằng cha già dụ dỗ, bị đánh ghen tơi tả như cành hoa rụng, làm chị em tụi tui một phen sợ mất hồn, bây giờ tới chuyện nầy nữa, toàn chuyện tình. Chán ghê!
Có phải là hồn nàng Đạm Tiên, về đây?
Sè sè nấm đất bên đường
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nữa xanh
...
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi
Nổi danh tài sắc một thì
Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh
Kiếp hồng nhan có mong manh
Nữa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương (chuyện Kiều).
Nhưng, nếu là hương hồn của mấy cô Đạm Tiên Mỹ thì phải binh vực phái nữ chớ sao lại xui khiến toàn chuyện không may? Chắc chị Ngà phải đặt thêm cái bàn thờ vong trong tiệm.
Sáng sớm mới mở cửa chưa mở hàng mà nghe chuyện giựt chồng cướp vợ làm mình xuống tinh thần dễ sợ. Chị Ngà bàn vô:
- Hèn gì thấy anh chàng ngọt ngào ga lăng quá tui cũng hơi nghi nghi!.
Láng phụ họa:
- Em thấy chị Thu coi bộ lậm thằng chả lắm rồi, chỉ hổng tin má của chỉ thì đủ biết tâm trạng của chỉ rồi.
Thiệt là: “Đàn ông năm bảy lá gan. Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.”
Trang thêm:
- Chuyện đâu còn cọ đọ, mấy chị đừng cọ nhảy dựng lên hỉ.
Thu than:
- Trời ơi là trời, tui đâu có muốn phá gia cang ai, tui gặp ảnh ở chỗ tập thể dục mà. Ảnh nói ảnh chưa có vợ, khi không làm sao mình nghi ngờ người ta được. Tui phải hỏi cho ra lẽ, thiệt tức quá sáng sớm bị má chửi!
Martha thấy mọi người nhốn nháo, hỏi chen vô:
- Speak English speak English. What happen?.
Đàn bà có khác! Nước nào cũng vậy, hễ có chuyện gì là tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao, chuyện người thành chuyện mình, phân giải xử đoán theo ý mình khỏi cần quan tòa hay luật sư!
Sau khi nghe xong, Martha nghiêm mặt tự động ra ý kiến y chang một tụi:
- Theo tôi thấy thì Thu cần phải hỏi thẳng Victor, nếu sự thật như vậy cho nó de.
Nãy giờ một ngoe trong tiệm là chàng Vinh biết phận thiểu số của mình đứng làm “người Việt trầm lặng”, tới khi thấy mấy bà chằng hùng hổ quá sợ cô vợ chưa cưới thuộc phái yếu của mình bị tà thuật của mấy mụ phù thủy ảnh hưỡng, từ “con mèo ngái ngủ trên tay anh” sẽ biến thành “con sư tử cái”, anh chàng nóng mũi lên tiếng binh vực phái phẻ:
- Người vầy người khác, chưa biết sự thật mấy chị đừng có xúi giục tầm bậy.
Thu tiếp lời Martha làm thể như cậu Vinh không có mặt trong tiệm:
- Chứ sao. Cho sang số de liền. Đâu phải mình cần đàn ông tới nỗi phải cướp chồng người. Thiếu gì đàn ông chưa vợ. Xứ Mỹ đàn bà có giá hơn đàn ông. Tui đách cần đàn ông.
Thấy chưa, khỉ hoàn cốt khỉ. Khi giận nó trổ giọng du côn cố hữu ra liền.
Nó nói nghe ngon lành quá. Để coi.
Chiều đó không thấy y ta diện đầm mới xịt dầu thơm nữa, chàng Victor vừa rề tới cửa là Thu xách bóp vọt ra, chàng chưa kịp xuống mở cửa nàng đã chun tọt vô xe.
Không biết họ nói gì với nhau mà thấy chiếc xe mang bảng số California, VICTOR zọt liền, xịt ra một đám khói mù.
Trương Ngọc Bảo Xuân
- Thu, ra tao nói chuyện chút coi.
Thu ngẩng lên, hết hồn:
- Ủa, má… má đi đâu sớm vậy?
- Đi kiếm mầy chớ đi đâu. Bộ trên đời nầy hết đàn ông rồi sao mà mầy đi cặp với người có vợ? Buông tha nó nghe cho tao còn mặt mũi ngó thiên hạ.
Thu cãi:
- Má nói cái gì lạ vậy. Ai có vợ?
- Thằng … vặn vít … chớ ai!
Thu chưng hững:
- Vặn vít nào… má?
- Thằng Victor đó. Má nó khóc lóc với tao kìa. Má nó chưa biết mầy là kẻ giựt chồng con gái, nó mới than thở là chồng nó tối nào cũng viện cớ về trễ, có khi đi luôn suốt đêm. Có người học lại cho bả nghe là bắt gặp thằng Victor trong nhà hàng với một con nhỏ mà nghe diễn tả tao biết ngay chóc là mầy... Tao làm chung chỗ với má nó mầy biết hông.
Thu càng chưng hửng:
- Trời đất! Chắc má lộn người rồi đó. Anh Victor đâu có vợ, ảnh còn đang đi học bán thời gian mà. Ảnh nói với con...
Chưa dứt lời Thu đã bị bà má nạt ngang:
- Mầy biết cái gì mà cãi. Vợ nó là con Nga đó, mầy có gặp hồi ăn thôi nôi thằng con trai tụi nó hồi năm ngoái đó nhớ hông, con tụi nó còn nhỏ xíu hà.
Sững sờ, mặt tái ngắt Thu hỏi lại:
- Má có chắc chắn hông, ảnh nói còn đang học ở đại học, ảnh chưa vợ... Chắc má lộn ai rồi đó.
Nghe bà má của Thu nói:
- Lộn sao được mà lộn, có mầy lộn chồng thì có. Đừng để người ta hay được thì tao đội quần thiên hạ... may là bà già nó chưa hay, bả mà biết được là bả cạo đầu mầy. Thành phố nầy nhỏ lắm.
Thu đỏ mặt, hạ giọng:
- Thôi má ơi, tốp bớt. Đừng có la nữa. Thủng thẳng để con điều tra.
Bà má háy con gái thấy xiết da lạnh gáy, day qua chào chúng tôi rồi đi.
Hah... có chuyện nữa đây. Thiệt là rầu!. Bởi người ta đồn không sai. Hồi mới sang chỗ nầy có người đã rỉ tai chị Ba hồi xưa đây là khu nhà thổ chứa gái điếm, thường hay có đụng độ du đãng bắn súng rầm rầm, làm ăn không lên nổi đâu mà chị Ngà không tin, chỉ nói "Ối, hơi đâu mà nghe chuyện bá láp. Hồi Mỹ cao bồi bắn súng với mọi da đỏ dương cung tên là thời thượng cổ rồi, hồn vía gái điếm gái lành gì cũng đã đi đầu thai hết ráo rồi, còn ai mà trù ẽo”.
Bây giờ, hết chuyện cô Lệ bị thằng cha già dụ dỗ, bị đánh ghen tơi tả như cành hoa rụng, làm chị em tụi tui một phen sợ mất hồn, bây giờ tới chuyện nầy nữa, toàn chuyện tình. Chán ghê!
Có phải là hồn nàng Đạm Tiên, về đây?
Sè sè nấm đất bên đường
Dàu dàu ngọn cỏ nửa vàng nữa xanh
...
Đạm Tiên nàng ấy xưa là ca nhi
Nổi danh tài sắc một thì
Xôn xao ngoài cửa thiếu gì yến anh
Kiếp hồng nhan có mong manh
Nữa chừng xuân thoát gãy cành thiên hương (chuyện Kiều).
Nhưng, nếu là hương hồn của mấy cô Đạm Tiên Mỹ thì phải binh vực phái nữ chớ sao lại xui khiến toàn chuyện không may? Chắc chị Ngà phải đặt thêm cái bàn thờ vong trong tiệm.
Sáng sớm mới mở cửa chưa mở hàng mà nghe chuyện giựt chồng cướp vợ làm mình xuống tinh thần dễ sợ. Chị Ngà bàn vô:
- Hèn gì thấy anh chàng ngọt ngào ga lăng quá tui cũng hơi nghi nghi!.
Láng phụ họa:
- Em thấy chị Thu coi bộ lậm thằng chả lắm rồi, chỉ hổng tin má của chỉ thì đủ biết tâm trạng của chỉ rồi.
Thiệt là: “Đàn ông năm bảy lá gan. Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người.”
Trang thêm:
- Chuyện đâu còn cọ đọ, mấy chị đừng cọ nhảy dựng lên hỉ.
Thu than:
- Trời ơi là trời, tui đâu có muốn phá gia cang ai, tui gặp ảnh ở chỗ tập thể dục mà. Ảnh nói ảnh chưa có vợ, khi không làm sao mình nghi ngờ người ta được. Tui phải hỏi cho ra lẽ, thiệt tức quá sáng sớm bị má chửi!
Martha thấy mọi người nhốn nháo, hỏi chen vô:
- Speak English speak English. What happen?.
Đàn bà có khác! Nước nào cũng vậy, hễ có chuyện gì là tụ năm tụ bảy bàn tán xôn xao, chuyện người thành chuyện mình, phân giải xử đoán theo ý mình khỏi cần quan tòa hay luật sư!
Sau khi nghe xong, Martha nghiêm mặt tự động ra ý kiến y chang một tụi:
- Theo tôi thấy thì Thu cần phải hỏi thẳng Victor, nếu sự thật như vậy cho nó de.
Nãy giờ một ngoe trong tiệm là chàng Vinh biết phận thiểu số của mình đứng làm “người Việt trầm lặng”, tới khi thấy mấy bà chằng hùng hổ quá sợ cô vợ chưa cưới thuộc phái yếu của mình bị tà thuật của mấy mụ phù thủy ảnh hưỡng, từ “con mèo ngái ngủ trên tay anh” sẽ biến thành “con sư tử cái”, anh chàng nóng mũi lên tiếng binh vực phái phẻ:
- Người vầy người khác, chưa biết sự thật mấy chị đừng có xúi giục tầm bậy.
Thu tiếp lời Martha làm thể như cậu Vinh không có mặt trong tiệm:
- Chứ sao. Cho sang số de liền. Đâu phải mình cần đàn ông tới nỗi phải cướp chồng người. Thiếu gì đàn ông chưa vợ. Xứ Mỹ đàn bà có giá hơn đàn ông. Tui đách cần đàn ông.
Thấy chưa, khỉ hoàn cốt khỉ. Khi giận nó trổ giọng du côn cố hữu ra liền.
Nó nói nghe ngon lành quá. Để coi.
Chiều đó không thấy y ta diện đầm mới xịt dầu thơm nữa, chàng Victor vừa rề tới cửa là Thu xách bóp vọt ra, chàng chưa kịp xuống mở cửa nàng đã chun tọt vô xe.
Không biết họ nói gì với nhau mà thấy chiếc xe mang bảng số California, VICTOR zọt liền, xịt ra một đám khói mù.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn