Mấy hôm nay cô Tư thức sớm, nhưng nhiệt độ bên ngoài quá nóng lại thêm độ ẩm cao, bước ra khỏi nhà là hơi phủ mờ cặp kiếng cho nên đành ngồi trong nhà mở truyền hình ra coi tin tức; nhờ đó mà mở mang nhiều điều lý thú, như tin thời tiết khi đúng khi thì trật lất, có lý do xác đáng như gió đổi chiều, bảo đổi hướng, mây đổi đường đi… cho nên ra đường vào mùa này cứ ôm theo cây dù cho chắc ăn, mua vài thùng nước lọc dự trữ (để uống khi trong thời gian có bảo lụt bị cúp điện cúp nước v.v…) không tích trữ đầu cơ. Biết chỗ nào vừa xảy ra án mạng, có gần nhà mình không để sợ, bắn giết nhau ở mấy chỗ nhẩy đầm, hay rượt đuổi trên xa lộ cho thiên hạ lên tim chơi, hết xăng thì nằm xuống đất, hay dơ hai tay lên trời đầu hàng cảnh sát vô điều kiện. Toàn tin địa phương, không có tin ngoại quốc, muốn biết biểu tình của “Phong trào dù vàng” ở Hong Kong tới đâu rồi, đã có bao nhiêu thanh thiếu niên quật cường bị thương vong hay bỏ mạng vì mong muốn tự do thì vào đài tiếng Việt thường chú trọng tới những tin này.
Tin sáng nay sau phần tin chánh, còn có những tin tức phụ rất hấp dẫn như những sản phẩm về tóc về móng tay nào mới ra lò, kem dưỡng da mịn màng thử ngay lên bàn tay ngà của nữ xướng ngôn viên đang giới thiệu, có liên quan ít nhiều tới nghề nghiệp của cô Tư. Tin địa phương gây sự chú ý của cô Tư sáng nay là giới thiệu môn thể dục thẩm mỹ qua vũ điệu Ba-Lê. Vũ Ba-Lê có xuất xứ từ triều đình Ý và phát triển qua những quốc gia Âu Châu như Nga, Đức, Pháp, Anh và Mỹ…Khởi thủy vũ Ba Lê chỉ dành cho phái nam mà thôi và có những động tác uyển chuyển rất dẻo dai, chính xác, cân đối và mạnh mẽ, đẹp mắt, theo âm nhạc hay ca sĩ ca nhạc Opera, loại nhạc cổ điển có nguồn gốc từ nước Ý thời Phục Hưng, dành cho giai cấp quí tộc.
Khi chương trình phỏng vấn bắt đầu ngay tại phòng tập bao quanh 4 vách tường kiếng lồ lộ, thấy cậu bé biểu diễn cách đứng căn bản, tôi cũng vội vã tập theo cho vui. Cậu bé đứng thẳng lưng, hai gót chân chụm vào nhau, bàn chân xoay ngược ra ngoài, gần như thẳng hàng, hai cánh tay thẳng ngang, giữ thăng bằng theo người huấn luyện. Thoạt đầu nhìn dáng đứng như vậy thấy rất khó, nhưng khi mình đứng tập theo, nhận ra điều lý thú bất ngờ là rất vững vàng, không lắc lư hay muốn té như khi đứng thẳng chân. Bước tới một bước, cũng cách đứng hai bàn chân dàn hàng ngang, hai tay thẳng ngang từ từ đưa lên cao cho hai bàn tay gần chạm vào nhau, vẫn vững vàng như núi. Thú vị thật.
Cô Tư nhớ tới bà chị thứ ba trong nhà, mỗi khi chị đi bộ, cô đi đàng sau cứ cười đùa: coi kìa bả đi quẹt quẹt cắt hết hai hàng cỏ bên đường. Kiểu đi hàng hai đó, giờ mới hiểu ra khi đi như vậy vững vàng, nên bước rất nhanh, thêm hai cánh tay đong đưa theo nhịp bước chân, mặt ngẩng lên cao, thì không khác Tổng Thống đi kinh lý trước dân chúng, hay hàng quân lính. Té ra đó là dáng đứng, dáng đi của vũ Ba Lê này. Nhớ thêm chị Ba đã từng có mặt trong đoàn vũ Ba-Lê, thường xuất hiện trên sân khấu trước khi đoàn cải lương mở màn một vở tuồng nào đó, thuở chị Ba ham mê ca hát. Hèn chi, đã tập rồi thì khó bỏ, cứ đi hai hàng như thói quen. Thử đi hai hàng, hai tay đánh xàng xa, sẽ vững vàng và vô cùng bệ vệ y như ông tong tong nhí của Bắc Hàn cộng sản Kim Young-Un mà thiên hạ cứ gọi thân ái “Ông ủn”. Ông Đô Năm Trăm (Donald Trump) thì ít đi hai hàng hơn, nhưng cũng bệ vệ thẳng thắn lắm, bằng chứng là tôi chưa thấy ông vấp té bao giờ.
Nói gì thì nói cô Tư vẫn thấy dáng đi hai hàng quẹt quẹt của chị Ba là an toàn nhứt, bằng chứng là chị đã qua tuổi thất thập mà chưa nghe nói chị té ngã bao giờ, trong khi nhỏ Út cứ nghe nó té hoài, chắc nó đi kiểu “Cat walk” của mấy cô người mẫu, mặt ngước lên cao lạnh tanh, hai chân bước chéo nhau, cái mông xàng qua xàng lại.
Đường đi còn có đá, có sỏi, có vật ngáng, không té mới giỏi.
Mai Lan