Trưa nay thiệt là ngộ, khách ùa vô tiệm một cái ào.
Từ sáng cho tới giờ đó, tưởng là ế rồi vì chỉ có lai rai vài ba người, nhóm thợ ngáp dài, trong bụng tính là số thu nhập bữa nay chỉ đủ xơi tô cháo cá ăn liền thôi, ai dè!
Thấy khách đứng lố nhố trước cửa, chị Ngà liền đon đả mời nhóm khách ngồi. Mới mời một tiếng là họ tuôn vô đầy cả tiệm. Hỏi ra mới biết những người này làm việc chung một chỗ, bữa nay nhịn ăn trưa tới tiệm làm tóc làm móng tay móng chân, đánh bóng cái sắc diện để tối mai dự tiệc trong sở.
Nghe họ nói chuyện với nhau thì hiểu ra. Nhóm phụ nữ này hầu hết hơi phúng phính nên họ đã tạo ra một trò chơi vừa vui vừa có ích, họ mang vô sở cái cân và mạnh ai nấy leo lên cân rồi ghi số cân vô sổ. Họ mở ra một cái quỹ, mỗi tuần mỗi người góp vô quỹ 5 đô la rồi bắt đầu ăn cữ ăn kiêng, tới cuối tháng, người nào sụt số cân nhiều nhứt sẽ được thưởng số tiền gom chung đó, rồi họ bắt đầu góp tiền cho tháng tới. Họ làm sao mà giống giống như chơi hụi mở hụi khui hụi góp hụi vậy ta.
Bữa nay, để đánh dấu ngày kỷ niệm chuyện làm “hết xảy con bà bảy” này, họ cùng đồng lòng nhịn ăn và tới đây để làm đẹp.
Họ ồn ào nói chuyện với nhau. (Tạm dịch, cho họ nói tiếng Việt) Nghe cô A nói:
-Trước khi lập gia đình, tôi chỉ nặng có một trăm mười cân thôi. Sau đó cứ tăng vù
vù thấy mà ngán.
Cô B hỏi:
-Thế, bây giờ lên hơn mấy cỡ áo rồi?
Cô A nói:
-Thì từ size 2 lên size 7, 8.
Bà C cười hắc hắc rồi thở ra:
-Oh my God! Ha a a a... gấp đôi! Ố ô... Khó lắm. Khó sụt lắm. Dám chắc lần nầy cô không cuỗm được món tiền ấy đâu. Ăn gì mà lên dữ dội thế? Tôi chỉ tăng từ từ thôi mà muốn sụt chỉ 15 cân thôi cũng rất là khó.
Cô B hỏi cô A:
-Thế, chồng chị có phàn nàn gì không?
Cô A cười cười, đỏ cả mặt, hãnh diện nói:
-Anh ấy bảo anh thích cái “đồ sộ” của tôi.
Bà C nghe vậy, háy một cái, đuôi mắt dài thượt:
-Hứ. Xạo. Hắn ta nói xạo đấy. Hãy nghĩ như thế nầy, khi mới yêu nhau, cô nhỏ nhắn thanh mảnh thế, bây giờ to gấp đôi mà bảo hắn ta còn yêu cái “đồ sộ” của cô à? Nếu hắn yêu “đồ sộ” thì sao hắn không tìm người đồ sộ mà cưới?
Cô A trừng mắt nhìn bà C nói:
-Hừm. Bà biết gì? Bằng chứng là hôm nào anh ấy cũng về nhà chẳng lang bang, thử hỏi, không yêu tôi thì là gì?
Bà D chỏ miệng vào:
-Nầy nầy, các cô còn trẻ thiếu kinh nghiệm, để già này bảo cho nhé, họ ngoại tình đôi khi không phải vì tình mà vì xác thịt, có phải chờ đến tối đâu, thường thường họ ngoại tình vào ban trưa cơ! Làm ban trưa mới khó lộ tẩy chứ! Thôi, không nói về chuyện ấy, cả nhóm ta đều sổ dọc sổ ngang kiêm sổ sữa cả. Phải chi quí vị chịu khó tập thể dục thay vì lời qua tiếng lại, suy nghĩ lung tung ước mong nầy nọ thì có phải là hữu ích hay không?
Cả nhóm chẳng những không ngưng mà còn chí chóe chọc ghẹo nhau thêm, um sùm như cái chợ
mới nhóm.
Hôm nay mấy cô mấy cậu trong tiệm im re, ti-vi cũng tắt tiếng luôn. Chị Ngà vừa làm việc vừa nghe khách xí xô xí xào nói chuyện với nhau vui thiệt. Chị nhìn nguyên “đoàn thể” khách mới của chị, cầu cho họ ráng sức, thúc đẩy nhau để mà sụt bớt số cân của họ. Chị thấy, mấy người nầy, thân hình toàn là hình chữ “O tròn như quả trứng gà” hay giống hơn nữa là hình dạng như trái lê, muốn sụt cân cũng phải cố gắng và lâu lắm, giống như ước trúng số độc đắc vậy. Cuối tháng, cô nào bà nào gom được mớ tiền “ước” của họ, cũng trầy da tróc vẩy chớ chẳng phải chuyện chơi đâu nghen.
Chị cảm thấy mình may mắn quá. Sanh ở xứ nghèo, từ nhỏ tới lớn ăn uống rất đạm bạc, hổng chừng tốt cho sức khỏe hiện thời, dù cho chị có đồ sộ, cũng chỉ là em út ít, nhỏ tí nị, so với “đoàn thể” nầy. Cứ dòm đồ ăn của mình coi, y chang như thực đơn họ phải bỏ ra mấy trăm đô mỗi tháng để cân đo đếm mới dám nuốt vô bụng.
Chị Ngà mỉm cười. Cám ơn Thượng Đế, người ta nhịn ăn, vào đây nuôi sống chúng tôi, chúng tôi ăn uống như họ cữ kiêng, có đủ sức khỏe để ngồi suốt ngày mài dũa cắt tóc nhuộm tóc cho khách, cho họ vui vẻ đi làm kiếm tiền và trở lại tiệm...
Cái vòng lẩn quẩn cứ tiếp tục như chiều quay của trái đất. Và cái bánh xe đời cứ quay đều quay đều... ./.
Gửi ý kiến của bạn