Trong tiệm.
Cô Thanh mở cái bịch bự, moi moi lấy gói gì đó ra khoe:
-Nè mấy người, ai muốn học gắn lông mi từ sợi từ sợi y như lông mi thiệt hông tui dạy tính rẻ, lấy vốn đồ nghề lại coi.
Thu chanh chua càng nói càng lớn tiếng:
-Xời ơi bà nầy, vừa vô ơn vừa bòn. Trong túi có chín đồng, cố ngó quanh quất xung quanh coi có lòi ra thêm một đồng nào đâu đó đặng bỏ vô túi. Chẵn mười đồng!
Xời! Bộ người ta quên cái thuở hàn vi rồi sao ta? Quên hồi người ta mới vô đây, chưa có cái bằng dưỡng da, làm chui mà tui tin tưởng nhường khách cho làm sao ta? Bây giờ túi người ta rủng rỉnh có tiền, trong nhà băng đầy tiền, ngoài đường có xe về nhà có nhà đã trả dứt, du lịch du liếc hằng năm, mà bây giờ xách cái bộ đồ nghề đi học về còn muốn thu học trò, bạn bè nối khố, mà không, bạn nối tới mấy cái khố lận, ngay trong tiệm, đặng lấy tiền đồ nghề lại là sao LÀ SAO LÀ SAO???
Thanh cười cười:
-Thấy chưa thấy chưa, chọc cho con mẹ khùng la làng nghe chơi, ha ha ha, bộ bữa nay ế, hổng vui sao mà nóng như nước sôi đổ vô... chậu vậy mẹ? Con mới nói chơi có một câu thôi bà trả lời một dọc nín thở xanh mặt vậy hà. Hò hò hò, hà hà hà, nghe nè, bộ lông mi giả loại mới ra nầy hết xẩy, gắn vô giữ được cả tháng! Ai muốn làm mẫu tui gắn cho một cặp để chớp chớp quảng cáo với khách hàng nè mại dô mại dô.
Láng và Sương cùng dơ tay lên một lượt. Tuấn cũng dơ tay, miệng cười toe toét, lộ hàm răng trắng bóng, màu răng trắng của thanh niên vào độ tuổi trẻ trung cường tráng, mắt sáng môi hồng. Thanh nạt:
-Tên thái giám nầy, đi chỗ khác chơi.
Tuấn cãi:
-Úi giời các chị không biết sao? Tài tử Hàn quốc có một anh chàng, không mấy gì đẹp giai nhưng khán giả nhớ tới chàng chính là nhờ hai hàng lông mi giả của anh ta đấy.
Thu xí dài, trề đôi môi mộng ra nói với Thanh:
-Vậy phải được hông. Tui là vậy đó. Ai nói bậy tui xực liền. Thà để chị em trong nhà sửa lưng còn hơn là bị người ngoài đường, mất mặt lắm nghe chửa.
Nói rồi Thu tới rờ rờ từng món nhỏ nhỏ Thanh vừa bày trên bàn. Láng nói:
-Em làm mẫu cho chị Thanh gắn cho em đi, giữ được tới cả tháng lận à. Rồi khi rửa mặt thì sao? Em hông thể mang mặt son phấn mà ngủ được đâu chị.
Thanh nạt:
-Ai biểu Láng mang mặt son phấn mà ngủ? Hư da mặt hết. Cứ tự nhiên thoa kem rửa mặt, chừa hàng lông mi ra, lấy cây quấn bông gòn chùi nhẹ nhẹ. Ủa? Sao có cây son màu đen chai nước sơn cũng màu đen? chưa tới holloween mờ, bộ tính chơi màu đen ngay bây giờ hả? Của ai đây?
Thu nói xiêng nói xỏ, mắt thì liếc Thanh:
-Có ai trồng khoai đất nầy. Ai mà chạy thục mạng theo thời trang, y chang như một người tui có quen.
Láng ngồi xuống ghế bật ngửa mặt lên. Thanh tỉnh bơ, coi như lời xéo xắc của Thu như gió thổi qua mành, đưa tay ôm gọn cái hàm nhọn của Láng, xây qua xây lại ngắm nghía. Láng cự nự:
-Trời trời bà nội. Bà gắn lông mi hay nhổ răng?
Sương nói thẳng thừng:
-Tại gương mặt của Láng hơi bị méo nên chỉ coi coi phải gắn lông mi quớt ra cái đuôi mắt dài bao nhiêu cho thấy đều hai bên. Làm hổng khéo bà lé liền, vậy mà cũng hổng biết sao? Mang tiếng là chuyên viên thẩm mỹ!
Chị Ngà góp lời:
-Tui mới nghe bạn tui nói nó vừa đi thẩm mỹ viện chích loại thuốc mới tên là Kybella đặng làm tiêu cái nộng dưới càm nè, bà con. Bây giờ khoa học càng ngày càng tiến bộ. Thuốc nầy chế tạo bằng tế bào gốc từ cơ thể con người, có đặc tính là acid, làm tiêu mỡ vĩnh viễn đó bà con. Thuốc vô hại, chỉ có lợi. Tin phát ra từ đài truyền hình Fox New đàng hoàng chớ hổng phải tin vịt à nghen. Tui tính bữa nào quởn quởn đi coi thử. Tui chán cái bọc mỡ nầy quá đi. Dòm coi vừa mệt mỏi vừa già thêm 15 tuổi.
Khải phụ họa:
-Hôm nào chị đi kéo vợ em theo với. Thu dạo nầy cứ mãi xơi giò heo mí lại da gà, gà đi bộ gà nhảy đầm, càng ngày càng nở như cái bánh phồng tôm chiên vậy.
Thanh cười lớn:
-Ái da da! Cha chả, hôm nay ông Khải chắc uống lộn thuốc sao mà dám chọc sư tử Châu Phi ta? Ải ải, coi chừng tối nay ngủ ngoài nhà ga nghen.
Thu tỉnh bơ lắc đầu, xì dài:
-Xí! Ở đây làm bộ lớn tiếng dựt le với mấy bà. Về nhà thì xếp ve. Nè chị Ngà, nói rõ tui biết thêm vụ chích thuốc gì làm tiêu mỡ vậy? Nếu như hổng mắc lắm mình đi làm thử coi, biết đâu?
Thanh nói:
-Thôi thôi cho “I can You” Cứ siêng làm massage da mặt riết, làn da cũng săn thon gọn lại vậy. Cứ đi cắt mí, đi chích, rồi ăn uống thả dàn, cái miệng như cái thùng rác, giống gì cũng dộng vô thì có chích cả “ga lông” thuốc cũng vô ích thôi.
Sương lắc đầu, than nhỏ nhỏ:
-Nghe mấy chị nói chuyện cái kiểu thù hằn đá cá lăn dưa như vầy, khách mới vô hổng hiểu tánh mấy chị ưa nói chơi, họ hết hồn, chạy te.
Chị Thanh, làm xong bà Láng, chị làm cho em nghen, em khoái lông mi dài lắm. Làm cặp mắt lớn ra, nổi bật. Khi hạ mí mắt xuống, có vẻ mơ mơ màng màng…
Thanh gật đầu:
-Chớ sao. Bảo đảm mấy người, hổng đẹp hổng ăn tiền.
Chị Ngà nói:
-Dĩ nhiên phải đẹp rồi. Giống như khi khách bước vô tiệm, tóc tai khô cháy không kiểu cọ gì hết, vô tay thợ chuyên nghiệp tụi mình, bước ra khỏi tiệm, đẹp đẽ sang trọng thay hình đổi dạng tíc tắc, ai mà hổng thích?
Thanh hỏi:
-Chị muốn thay đổi hình dạng tíc tắc hông xề xuống đây vài phút là thành tiên liền.
Thu lầm bầm:
-Tiên huyền tiền. Bả còn đang đếm tiền kìa. Thôi để tui đi học nghề chích thuốc tiêu mỡ Kybella rồi về phát cho mỗi bà một ống, đỡ tốn tiền đi mỹ viện.
Láng la lên:
-Thôi, ở đó kéo kẹo đi bà bán kẹo kéo. Nói như bà vậy thì người ta mở thẩm mỹ viện mần chi? Giang san nào anh hùng đó. Mình làm ăn cũng nên để người khác mần ăn, đừng có ở đó mà nói lang bang bá láp bá xàm.
Chút nữa tui đi chợ có ai gởi mua gì hông? Nói.
Tiệm chị Ngà, họ nói chuyện với nhau như vậy đó, cả mười mấy năm nay rồi./.
Trương Ngọc Bảo Xuân
Gửi ý kiến của bạn