Bánh Trung Thu.
Chỉ còn mấy ngày nữa là Tết Trung Thu của các em. Hễ cứ tới ngày lễ, nhất là ngày lễ thiếu nhi là các em biếng học, đòi hỏi đủ thứ.
Các em hỏi tôi rằng, buổi học hôm nay có dành giờ cho các em ăn bánh và rước đèn trung thu không? Thì ra các em đã chuẩn bị trước, em đem bánh, em đã sẵn đèn lồng trong cặp sách. Tôi phải chào thua các em thôi. Cũng may, tôi đoán là các em muốn ăn bánh trung thu vào cuối tuần, trước ngày lễ nên cũng đã chuẩn bị hai hộp bánh. Tôi nói sẽ dành cuối giờ cho các em ăn bánh và đón Tết Nhi Đồng. Vậy là các em vỗ tay như bắp rang.
Biết là các em đang phân tâm dữ lắm, chưa chắc đã tập trung chuyện học hành. Tôi bèn đặt câu hỏi về Tết Trung Thu, các em hăng hái dơ tay trả lời về sự tích chị Hằng và chú Cuội. Có em ngây thơ hỏi:
“Năm nào Trung Thu em cũng nhìn trăng, đâu thấy chị Hằng, đâu thấy chú Cuội gì đâu? Chỉ thấy trong hình vẽ thôi hà!”.
Em khác cãi:
“Ông trời cao lắm, mình nhìn hổng thấy đâu!”
“ Chị Hằng đâu có cho mình thấy, mà có chị ở trển mà!”.
Cãi qua cãi lại cũng hết giờ. Tôi cùng các em cắt bánh trung thu, chỉ ăn bánh thôi, không có mục rước đèn, vì đâu ai rước đèn trung thu vào buổi gần trưa bao giờ.
Các em vui vẻ ăn bánh và uống nước lạnh. Bánh ngọt lịm, tôi chỉ nhấp được một miếng nhỏ, còn các em thôi thì hết miếng này tới miếng khác. Bánh nhiều lắm, đến sáu bảy em mang bánh theo, cắt bày trên dĩa ê hề.
Ăn nhiều như vậy, tôi nghĩ đến đêm trung thu, các em sẽ ngán bánh, hết ăn nổi.
Thu Trúc.
Gửi ý kiến của bạn