Các bạn thân mến,
Hôm nay BN muốn giới thiệu với các bạn một cuốn sách mà không chỉ thiếu nhi, tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đã từng say mê đọc: Đó là cuốn Sách Ngụ Ngôn của La Fontaine. Ông là một viên chức kiểm lâm, chính trong thời gian này, ông có dịp quan sát các động vật và thực vật làm chất liệu cho các bài ngụ ngôn của ông. Ông đã ấn hành 6 tập ngụ ngôn viết bằng văn vần. Ngoài ra ông còn làm thơ, viết truyện cổ tích và một số tác phẩm khác bằng văn xuôi. Hôm nay, BN cùng các bạn đọc bài “Con Thỏ Và Con Rùa”.
Không cần phải chạy, cần khởi hành đúng lúc.
Bằng chứng là chuyện con Rùa và con Thỏ.
Rùa bảo Thỏ: “Tôi đánh cá rằng anh sẽ không đến đích sớm bằng tôi”.
Thỏ đáp lại: “ Không đến sớm bằng chị? Chị điên hả?”
“ Điên hay không tôi vẫn cứ đánh cá”.
Con Thỏ chỉ cần phóng bốn bước. Nó thấy có thừa thì giờ để ăn cỏ, để ngủ và để nghe xem gió từ phía nào thổi đến, nên nó cứ để cho con Rùa thong thả đi như các ông nghị sĩ. Con Rùa cố gắng đi, nó đi vội vã nhưng chậm chạp. Con Thỏ coi thường sự chiến thắng trong vụ này, không cho đó là một vinh quang lớn lao, nghĩ rằng vì vấn đề danh dự, nó cần khởi hành trễ. Nó ăn cỏ, nó nằm nghỉ, nó đùa giỡn. Sau cùng, khi nó thấy con Rùa đã đến sát đích, nó vội phóng như bay. Nhưng vô ích, con Rùa đã đến đích trước.
Rùa bảo Thỏ: “Này, tôi nói có đúng không? Sự nhanh nhẹn của anh có ích lợi gì? Tôi vẫn thắng. Nếu anh lại phải cõng cái mai nặng như tôi thì sẽ ra sao?”