Vì sao đàn ông Việt toàn đi xe máy nữ? Đó là câu hỏi nêu lên trên
mạng Autodaily dựa vào bản tin của TTTĐ. Có thật là ưa thích, hay chỉ
là hoàn cảnh? Hay chỉ là thói quen? Hay chỉ là tiện dụng cho cả nhà
xài chung? Hay vì quý ông Việt Nam đa số mang nhiều nữ tính?
Bản tin Autodaily nói: “Thực tế cho thấy, nam giới ở Việt Nam phần lớn là đang sử dụng những chiếc xe số hoặc xe tay ga dành cho phái nữ.”
Hình ảnh này sẽ làm ngạc nhiên một số người?
Bài báo ghi lời anh Lê Văn Long (Thanh Trì, Hà Nội): “Mình cũng thấy lạ vì sao nam giới ở ta toàn đi xe nữ như vậy. Có hôm mình đi làm về, đi gần như xuyên qua Hà Nội trong giờ cao điểm, khoảng 6km đông nghẹt xe mà mình đếm được chỉ có 3 chiếc xe nam trong đó một chiếc đang dựng trên vỉa hè”.
Có một lý do thực dụng, dựa vào tình hình lưu thông kẹt xe thành thị, theo bản tin ghi lời anh Nguyễn Anh Văn (Q.7, Tp.SG), rằng sở dĩ đàn ông ở Việt Nam “ngại” đi xe nam vì đó là những loại xe phân khối hơi lớn, động cơ đứng (có tay côn), do đó, cơ cấu bên ngoài của xe hơi cồng kềnh. Với điều kiện đường xá trong các thành phố lớn ở Việt Nam thường xuyên kẹt xe, đường chật nên người dùng thích một chiếc xe tay ga gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt hơn.
Lý do nữa là vì tiền và vì để xài chung:
“Thêm vào đó, để giảm giá thành sản xuất, hiện tại các hãng xe không còn phân biệt rạch ròi xe nam và xe nữ (ở dạng xe số và xe tay ga) nữa. Họ còn sản xuất xe tay ga đăng ký mẫu mã kiểu dáng là xe nữ nhưng lại nhắm tới đối tượng là nam giới. Yamaha Nouvo LX, Honda Air Blade, Honda SH 300… là một loạt các ví dụ cho thấy điều đó. Mặt khác, nhiều gia đình ở Việt Nam, mua một chiếc xe máy đôi khi là để cả gia đình chạy chung...”
Nói chung, thực tế Việt Nam không nằm trong suy nghĩ thị trường quốc tế. Không phải bất cứ thứ gì hấp dẫn của quốc tế là đưa vào Việt Nam đều hấp dẫn.
Cũng y hệt như chủ nghĩa Cộng sản... đưa vào Việt Nam thì cũng y hệt như xe gắn máy nam giới vậy. Chỉ có mấy ông thân xác khổng lồ mới ưa thích, còn người dân thân xác bé nhỏ thì chỉ muốn lánh xa, bỏ chạy.
Đúng vậy, cỗ xe quốc tế xã hội chủ nghĩa đó chỉ có các ông khổng lồ như Mác, Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, Kim Jong-Un... là ưa thích thôi.
Chúng tôi thân xác hèn mọn, ưa chơi kiểu nhà quê, tiểu nông, bám ruộng, bám đất mà sống... chẳng hơi đâu “lướt tới 3 dòng thác cách mạng.”
Nếu không có cỗ xe nhỏ, tay ga nữ... thà là đi bộ, còn hơn là leo lên cỗ xe vĩ đại của Mác-Lê-Mao... Nơi đây mình không dám nhắc tới “tên Người vĩ đại” vì thói quen lâu rồi, chỉ sợ tin tặc dòm được vô email của mình...
Mình tin rằng đàn ông ưa đi xe gắn máy nữ là tốt. Mình tin vào nữ tính vì nữ tính là yêu chuộng hòa bình, là tha thứ, là hàn gắn. Xin mời quý ông hung hăng dọn nhà sang Bắc Hàn, Cuba cả đi...
Bản tin Autodaily nói: “Thực tế cho thấy, nam giới ở Việt Nam phần lớn là đang sử dụng những chiếc xe số hoặc xe tay ga dành cho phái nữ.”
Hình ảnh này sẽ làm ngạc nhiên một số người?
Bài báo ghi lời anh Lê Văn Long (Thanh Trì, Hà Nội): “Mình cũng thấy lạ vì sao nam giới ở ta toàn đi xe nữ như vậy. Có hôm mình đi làm về, đi gần như xuyên qua Hà Nội trong giờ cao điểm, khoảng 6km đông nghẹt xe mà mình đếm được chỉ có 3 chiếc xe nam trong đó một chiếc đang dựng trên vỉa hè”.
Có một lý do thực dụng, dựa vào tình hình lưu thông kẹt xe thành thị, theo bản tin ghi lời anh Nguyễn Anh Văn (Q.7, Tp.SG), rằng sở dĩ đàn ông ở Việt Nam “ngại” đi xe nam vì đó là những loại xe phân khối hơi lớn, động cơ đứng (có tay côn), do đó, cơ cấu bên ngoài của xe hơi cồng kềnh. Với điều kiện đường xá trong các thành phố lớn ở Việt Nam thường xuyên kẹt xe, đường chật nên người dùng thích một chiếc xe tay ga gọn nhẹ, di chuyển linh hoạt hơn.
Lý do nữa là vì tiền và vì để xài chung:
“Thêm vào đó, để giảm giá thành sản xuất, hiện tại các hãng xe không còn phân biệt rạch ròi xe nam và xe nữ (ở dạng xe số và xe tay ga) nữa. Họ còn sản xuất xe tay ga đăng ký mẫu mã kiểu dáng là xe nữ nhưng lại nhắm tới đối tượng là nam giới. Yamaha Nouvo LX, Honda Air Blade, Honda SH 300… là một loạt các ví dụ cho thấy điều đó. Mặt khác, nhiều gia đình ở Việt Nam, mua một chiếc xe máy đôi khi là để cả gia đình chạy chung...”
Nói chung, thực tế Việt Nam không nằm trong suy nghĩ thị trường quốc tế. Không phải bất cứ thứ gì hấp dẫn của quốc tế là đưa vào Việt Nam đều hấp dẫn.
Cũng y hệt như chủ nghĩa Cộng sản... đưa vào Việt Nam thì cũng y hệt như xe gắn máy nam giới vậy. Chỉ có mấy ông thân xác khổng lồ mới ưa thích, còn người dân thân xác bé nhỏ thì chỉ muốn lánh xa, bỏ chạy.
Đúng vậy, cỗ xe quốc tế xã hội chủ nghĩa đó chỉ có các ông khổng lồ như Mác, Lenin, Stalin, Mao, Fidel Castro, Kim Jong-Un... là ưa thích thôi.
Chúng tôi thân xác hèn mọn, ưa chơi kiểu nhà quê, tiểu nông, bám ruộng, bám đất mà sống... chẳng hơi đâu “lướt tới 3 dòng thác cách mạng.”
Nếu không có cỗ xe nhỏ, tay ga nữ... thà là đi bộ, còn hơn là leo lên cỗ xe vĩ đại của Mác-Lê-Mao... Nơi đây mình không dám nhắc tới “tên Người vĩ đại” vì thói quen lâu rồi, chỉ sợ tin tặc dòm được vô email của mình...
Mình tin rằng đàn ông ưa đi xe gắn máy nữ là tốt. Mình tin vào nữ tính vì nữ tính là yêu chuộng hòa bình, là tha thứ, là hàn gắn. Xin mời quý ông hung hăng dọn nhà sang Bắc Hàn, Cuba cả đi...
Gửi ý kiến của bạn