Hôm nay,  

Thơ

20/10/200300:00:00(Xem: 5421)
THƠ THƠ

THÙY DZUNG PHỤ TRÁCH

Nhắn Nhạn

Kính trao về chị Đan Phụng để “nhàn lãm”
Bây giờ có lẽ mới vào đông Sao nhạn nghe sương đã phập phồng" Đấy... cội thông già toan rũ áo Thì mùa hoa dại cũng đơm bông Dặm xa... chớ ngại truông mây đục Tiết lạnh càng thơm giọt nắng hồng Này nhé! Chờ nhau trên bến cũ Thương về... xin vỗ cánh qua sông!

Liễu Thuận Khanh

*

Nhớ Hẹn

Mến họa bài “Nhắn nhạn” của nghĩa đệ Liễu Thuận Khanh
Quê nhà nay hẳn đã sang đông" Rặng trúc ven ao nhịp gió phồng... Dẫu cội ngô đồng vàng vọt lá Nhưng vườn hoa cúc vẫn tươi bông Trời xa có điểm chùm mây xám Vườn trước còn vươn mấy cụm hồng Anh yến nhắc nhau lời hẹn ước Xuân về... tái ngộ ở bên sông!

Đan Phụng

*

Tưởng Nhớ Mẹ Cha

Xin mượn vần, thơ xướng họa của 2 nhà thơ Đan Phụng & Liễu Thuận Khanh: Nhắn nhạn & Nhớ hẹn
Chiều nay thơ thẩn nhớ phương đông Nhớ mẹ hiền xưa quết bánh phồng Nhớ cội mai vàng đang rụng lá Nhớ hàng cúc trắng mới ra bông Nhớ xuân, mẹ thích chưng hoa tím Nhớ tết, cha ưa hái nụ hồng Cha mẹ giờ tìm đâu thấy nữa Lệ trào, nước mắt chảy như sông.

Phương Hoài Sơn

*

Vết Thương Tâm II
Trời vẫn trêu hoài một chữ yêu Nao ai đã hiểu được bao nhiêu" Dù đang êm ấm hay bi lụy Vẫn thấy hồn tan trong hắt hiu.
Chiều nay trên bến tiễn đưa nhau Những bóng buồn rơi nắng nhạt màu Thời gian của phút giây ly biệt Là từng hơi thở ái tình cao.
Có người hôm qua, tay trong tay Mà nay héo úa nét trang đài Tóc dài theo gió đan niềm rối Dáng gầy vai nhỏ chạnh lòng ai.
Có người ở lại nhiều nhung nhớ Hồn còn ngơ ngẩn giữa cơn mơ Ân tình sớm nở rồi tan biến Thầm hỏi tim ai có đợi chờ"
Có người lỗi hẹn không đưa tiễn Chắc người ấy có nỗi niềm riêng Và dù xa vắng nhưng chưa hẳn Người ấy tâm tư chẳng lụy phiền
Cảm nhận hương tình trong gió lộng Những gì chan chứa những hoài mong Có người lãng mạn cho đời mộng Mà vẫn chôn sâu chuyện của lòng.
Chiều nay trên bến tiễn đưa Những bóng buồn rơi nắng nhạt màu Có người con gái về bên ấy Lạnh lùng mang những vết thương đau.

Nhất Chi - Nhất My

*

Phương Xa

Nơi phương xa đếm ngày trôi tàn úa
Kẻ lạc loài ở lại nhớ người đi
Tình bao năm còn giữ được chút gì
Thương hoa nắng nồng cay lên ánh mắt

Ngày hiu hắt điệu buồn dâng chất ngất
Hai đứa mình duyên lỗi chẳng vì ai
Hẹn hò xin vang vọng những đêm dài
Đêm bệnh viện ngủ yên lời cầu chúc

Anh trong em vẫn hằn sâu ký ức
Đường em qua bụi phủ gánh hàng rong
Sao nhẹ lắm có anh vai áo bạc
Dịu dàng chia từng hơi thở cho nhau

Anh ngủ yên cho em tròn giấc ngủ
Những mộng lành muôn thuở sẽ bên nhau
Nhọc nhằn tan cho vợi bớt nỗi sầu
Về chẳng được như gần trong gang tấc.

Phù Du

*

Người đi

Khi không lại bảo tôi điên
Điên sao vẫn nhớ chưa quên một người
Lồng lên phá tí vậy thôi
Cho vơi nỗi nhớ lạy giời chứng cho

Tưởng rằng tình tự nên thơ
Chạm vào rõ... thấy ngu ngơ lạ lùng
Hỏi yêu không" Cứ lừng khừng
Có không, không có... lung tung ỡm ờ

Chẳng thà như ở trong mơ
Giật mình thức giấc chèo queo chả buồn
Đằng này cứ leo lẻo... thương
Sàng qua ẻo lại tình luồn kẽ tay

Hương tình tội quá loay hoay
Bên kia biết chửa! Bên đây cuống cuồng
Những chiều mưa đổ nghe không
Ướt mèm chốn cũ, bồn chồn... chốn xa

Tìm nhau đứng giữa ngã ba
Tới, lui, phải trái" Chả ra giống gì
Tóc tơ điệu múa tháng ngày
Ốm o sợi trắng hao gầy sợi đen

KienAn

*

Vườn Xưa Lối Cũ
Giờ đây trời đã tàn xuân Cây vườn kết trái trên cành đung đưa Gió nồm lùa mảnh mây thưa Trời cao đổ xuống nhởn nhơ nắng vàng Tiếng con tu hú gọi đàn Từ vườn vải ngọt bạt ngàn vang ra Em từ trôi dạt phương xa Thời gian đằng đẵng người xa nhớ người Nhớ người mái tóc buông dài Chiều chiều hóng mát ngõ ngoài với ta Loạn ly duyên lỡ đôi ta Nổi trôi thuyền đã rời xa bến tình Cũng là duyên nợ chúng mình Không duyên mà vẫn nợ tình với ai Tưởng tình duyên cũ phôi phai Vườn xưa lối cũ còn lai láng tình.

Triệu Nam

*

Ngôn Ngữ Mưa
Trong mưa Có ngôn ngữ của em Thì thầm Và thì thầm Những lời yêu anh Đầy hoa Và đầy mộng đẹp đong đưa
Trong mưa Có ngôn ngữ của em Mời gọi Thì thầm Và thì thầm Có vạn năng Khiến anh Phải lái xe Chạy rông Như chó điên Từ Footscray Đến Richmond Rồi Springvale Để tìm đôi nét yêu dấu xưa
Và cuối cùng Anh đi lạc Vào rừng núi Dandenong Hoang vắng Và không lối về Vì trong mưa Có ngôn ngữ của em Mời gọi Thì thầm Và thì thầm Về đôi nét Của bí tích Yêu dấu xưa.

Anh Hạ - Melbourne

*

Biển Bondi

Tặng Quỳnh Hương yêu dấu
Chiều ngang biển Bondai Nhớ ai lòng ngơ ngẩn Tình yêu còn lận đận! Em bây giờ, Xa quá tận nơi xa. Nhớ dáng em ngọc ngà Ly kem mát cho môi thôi bỏng khát Ta bây giờ ngơ ngác Đứng một mình thầm gọi mãi tên em.

Khánh Hòa

*

Một Trời Thương Nhớ

Trời đang chuyển vận bước vào Thu
Mây xám giăng ngang, gió mịt mù
Cành lá xôn xao, vàng sắc thắm
Cảnh đời thay đổi kiếp phù du

Thu đến lòng vương một mối tình
Đời trần vạn nẻo kiếp phù sinh
Tương tư ôm mối sầu ly hận
Dõi mắt tìm đâu một bóng hình

Tưởng sẽ bên người dệt mộng mơ
Đời vui ngày tháng hết mong chờ
Cho tình đẹp mãi, bên nhau mãi
Để trái tim yêu đến dại khờ

Sao mãi lòng tôi nhớ mãi thôi
Lời trao thuở ấy ngọt bờ môi
Người gieo nỗi nhớ, lòng tôi đợi
Để mối sầu dâng mãi nẩy chồi...

Nguyễn Vạn Thắng

**********************************
* CHÂN THÀNH CÁO LỖI *
**********************************
Kính thưa qúy độc giả!

Trên trang web của Việt Báo hôm nay, ở mục Thơ Thơ của báo Saigon Times Úc Châu, có đăng 2 bài thơ xướng họa để tên tác giả YNga và Thy Lan Thao. Đây là sự sai sót của Ban Biên Tập Saigon Times. Vì vậy, chúng tôi trân trọng đính chính: tác giả YNga và Thy Lan Thao không hề là tác giả của 2 bài thơ này.

Chúng tôi xin chân thành cáo lỗi cùng qúy độc giả, và đặc biệt, chân thành xin lỗi tác giả YNga, Thy Lan Thao, cùng toàn thể qúy thân nhân của qúy vị.

Trân trọng cáo lỗi
Saigon Times Úc Châu

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.