Hôm nay,  

Thơ Thơ

10/12/200200:00:00(Xem: 4481)
10 Rulz 4 Guy

From bé P. tặng Oxmouse-Mouse4ever

Thứ nhất không được lề mề
Hết giờ làm việc đi về nhà ngay
Thứ nhì không được xỉn say
Ai mời bia rượu... đưa tay cầm liền
Thứ ba không được... giữ tiền
Ruœng ra ruœng rỉnh lại... ghiền bia ôm
Thứ tư không được chê “cơm”
Lén đi ăn “phơœ” làm “cơm” muốn khùng
Thứ năm không được tiệc tùng
Nhà hàng tăng... một, từng bừng tăng... hai
Thứ sáu không được... thơœ dài
Khi nhìn thau chén, thau quần áo dơ
Thứ baœy không được chần chờ
Mua quà tặng “vợ” phòng hờ vợ “ghen”
....
....
Thứ mười không được bon chen
Thuyền đà... cập bến, vẫn thèm... ra khơi.

Anh ơi, em có mấy... nhời
Chịu thì ký giấy... đời đời chung thân!

Ra Khơi

*

Nhớ Về Thôn Vỹ

Én về chào đón Hương Trang
Ngàn hoa đua nơœ... thấm vàng cành cây
Lời thơ tiếng hát ai đây
Vang theo trong gió để đầy thương mong.

Bến nước sông xưa caœnh hữu tình
Làn mây gió lộng quyện đường xinh
Sương rơi dáng liễu tìm suối ngọc
Say sưa tiếng nhạc nhớ dáng hình.

Man mác thuyền thơ... nước lượn lờ
Tìm ai tôi vẽ một trời mơ
Xa xưa Vỹ Dạ ngày nắng mới
Úc Châu xin gưœi chút tình thơ!

Thanh Tương

*

Khổ Sơœ

Anh khổ sơœ nhiều rồi
Mà em đâu có hiểu
Lại giơœ trò quấy nhiễu
Ngang ngược chiếu tướng anh

Bí rồi chạy loanh quanh
Biết làm sao mà gỡ
Mặc tình anh chống đỡ
Em hăm hơœ trước sau

Muốn cho người tình đau
Để lời thơ da diết
Ôi chi mà ác thiệt
Anh thua thiệt caœ đời

Tội tình lắm em ơi
Đừng lỡ làm như thế
Sợ có ngày kiệt quệ
Anh muốn bể tim ra

Đâu rồi tính thiệt thà
Nhu mì và ngoan ngoãn
Ít khi nào độc đoán
Nay đành đoạn thế sao

Làm lòng anh xôn xao
Caœ mấy tuần uœ rũ
Nhiều đêm dài không nguœ
Em có đuœ yên tâm"

Anh đi trong âm thầm
Nhẩm tình mình từng bước
Mới hôm nào mộng ước
Nay đaœo ngược lạ thường

Như loài ngựa không cương
Em đột nhiên trơœ chứng
Để đời anh điêu đứng
Lòng nỡ dưœng dưng sao"

Cho anh những hôm nào
Em thường hay dịu ngọt
Êm êm lời thánh thót
Yêu cho trót một đời.

Phạm Tình Thơ

*

Vấp Ngã

Vấp ngã trên tầng cao aœo vọng
Vướng chân mình dăm sợi sắc không
Đùa với gió, đôi chân nhún nhẩy
Uốn thân mình, đôi cánh mông lung

Sân khấu một tên hề rũ rượi
Nụ cười rung khóe mắt chán chường
Vua độc tôn, tha hồ saœng khoái
Ngai động tình nhịp thơœ quân vương

Cơœi áo, khoœa thân theo với gió
Bao lần nhấp chén dưới đêm trăng
Càn khôn, xá chi cơn thác loạn"
Dịch đổi chiều, co rút bóng thời gian

Vấp ngã, thêm một lần vấp ngã
Ta ơi, vết thương khó muôn đời
Nhìn đáy nước mặt ai rạng rỡ"
Tội tình gì riêng đứng leœ loi!"!

Phạm Quang Ngọc

*

DỖ DÀNH

Hôn em nhè nhẹ thôi Anh
Kẻo trăng thu động, kẻo nhành hoa rung
Đường đời mình đã có chung
Vội chi môi nụ mà bùng lửa tâm"
Mật ong ngọt nhẹ, thắm đằm
Như mưa hạt nhỏ, anh cầm mà xem
Rơi rơi! Nhè nhẹ êm đềm...
Mà xao xuyến dạ, mà mềm hồn thơ
Bay nghiêng nghiêng nước như tơ
Mới nên lãng mạn, mới mơ mộng hoài
Mới nên thơ mộng, mới ra trữ tình
Mới nên mật ngọt, mới ra… dỗ dành!

Á Nghi - 21.10.2002

*

Bình Minh

Ngồi nhìn biển caœ lúc bình minh
Mặt nước long lanh caœnh hữu tình
Haœi âu chao xuống xôn xao cá
Hồng rực trời mây nước in hình.

Ghềnh đá nhấp nhô con sóng bạc
Nôn nao dạ nhớ những bình minh
Gió về sóng vỗ đung đưa biển
Mây tan mặt biển nước rung rinh.

Triệu Nam

*

Mẹ Việt Nam

Vinh danh những người mẹ Việt Nam

Đất nước Việt Nam giống tiên rồng
Vỹ đại bao la trái tim cuœa mẹ
Con thương nòi, yêu nước tiên phong
Mong no ấm tự do dân tộc

Bọn phỉ cuồng bóp chết hoài mong
Giam giữ con cũi sắt, cùm đồng


Thân tù bệnh đọa đày rên xiết
Mẹ vẫn bên con, vẫn một lòng

Muôn đời bà mẹ Việt Nam ơi
Tay trắng chống traœ cơn sóng đời
Mẹ, tình mẹ muôn đời yêu dấu
Lòng mẹ trời rộng, trùng dương khơi

Dân tộc Việt Nam vinh danh mẹ
Sinh con giòng giống tuyệt vời
Thân thể nát tan không lùi bước
Vì con còn tim mẹ, mẹ ơi.

Khánh Hòa

*

Cõi Xanh

Chút nắng xuân vàng
rất moœng manh
Sương tan từng giọt
mắt long lanh

Gió xuân thơ thẩn
tương tư caœnh
Ngơ ngẩn hồn ai
tận cõi xanh

Vân Lam

*

Qua Vườn Ổi

Trời chiều nắng đổ chang chang
Anh đây lì lợm lang thang theo nàng
Dù cho em nguýt em lườm
Coi như chuyện nhoœ bình thường tỉnh bơ
Lại còn bày đặt đưa thơ
Em tròn đôi mắt hững hờ không tin
Lấm la lấm lét em nhìn
Không ai em mới cười tình mím chi
Anh đây chẳng biết nói chi
Ấp a ấp úng nói gì chẳng nghe
Thoáng cơn gió nhẹ nắng hè
Trên hàng phượng vỹ tiếng ve reo mừng
Hồn anh bay bổng chín tầng
Ngang qua vườn ổi thơm lừng mùi hương
Ngờ đâu đất nước tang thương
Đôi ta lãnh trọn oan ương thế này
Anh thân tù tội đọa đày
Em rời lớp học dạn dày nắng mưa
Lòng thương biết mấy cho vừa
Thương thời treœ dại cuộc tình đôi ta
Ổi nay tróc gốc ổi già
Em giờ mất biệt phương xa nhớ hoài
Nhớ thương một bóng áo dài
Chiều về trong gió bay bay cuối đường

Vĩnh Hòa Hiệp

*

Hỏi


Người

Hồn sao không ở cùng ta.
Hồn đi hồn ở nơi nhà người ta.
Nhà người xa quá là xa.
Hồn vương nơi ấy, nơi này ra sao "

Hồn

Làm sao hồn biết làm sao
Dây gì vướng mắc trói hồn bên trong.
Nhà người xa quá là xa.
Ráng lo bên đó đừng lo bên này.

Bóng

Hồn đi còn bóng với người
Ngập ngừng thăm hỏi tại sao người buồn "
Giờ đây còn lại hai ta.
Run run vai nhớ, bóng không an lòng.

Người

Bóng ơi ta muốn theo hồn
Đi sang bên đó đến thăm nhà người
Muốn đi nhưng lại dùng dằng
Biết người ta muốn thấy mình hay không "

KienAntransq.

*
Giọt Mưa, Giọt Sữa

Úc mình đang hạn hán quá, đất nứt nẻ mất rồi... Ước gì mưa xuống để được nghe tiếng đất cười...

đất thèm những giọt mưa
trên thân mình nứt nẻ
như những đứa con thơ
nhoai tìm bầu sữa mẹ

hỡi giọt mưa trong lành
hãy nhuộm cánh đồng xanh
cho đất cười trong nước
cho ngọn lúa lên nhanh!

cũng như giòng sữa mẹ
từ lúc mới chào đời
đã nuôi ta khôn lớn
dậy ta sống tình người

ôi ! giọt mưa giọt sữa
hai giọt một ân tình
sữa hút từ lòng mẹ
mưa rụng cả trời xanh

Nguyễn Thiên Nhiên
Australia 18-11-02

*

Thao Thức

Anh dẫu biết thuyền tình trôi nổi,
Và biết lòng bối rối bâng khuâng.
Anh dẫu biết đường đi không tới...
Vẫn bước hoài, chẳng muốn chùn chân...

Đêm không nguœ, một mình thao thức"
Sách vơœ nằm, bút mực lim dim.
Làn gió nào mang lạnh vào tim"
Cơn đau nào vô tình ray rứt"

Anh dẫu biết dòng sông kia lạnh!
Tim em còn hơn caœ dòng sông...
Em yêu dấu! Hãy nhìn ra biển!
Thấy thuyền anh, bất hạnh vô cùng!

Nhớ biển caœ, nhớ trời bát ngát,
Đêm diệu huyền, nước bạc màu trăng.
Anh chợt hoœi muôn ngàn tinh tú:
“Vì sao nào... là cuœa riêng anh"”

T.T.Đ.Mai

*

Nàng Là

Năm nay nàng mười tám
Đôi má lúm đồng tiền
Đôi mắt đen hạt huyền
Đôi môi nàng đoœ mọng
Nàng thật, đẹp hơn tiên.

Nàng đón tôi sân ga
Tà áo nàng thướt tha
Tôi tay mang, tay xách
Trán đẫm mồ hôi ra
Lòng nàng thấy xót xa.

Tôi vừa đặt hành lý
Nàng đã chạy xông ra
Ôm tôi nàng thổn thức
Vai tôi ấm rừng rực
Mắt nàng lệ nhoœ sa.

Lên xe để về nhà
Ngồi bên nàng ríu rít
Nào chuyện gần chuyện xa
Nào chuyện lòng ray rứt
Những ngày tôi đi xa

Tôi và nàng ngồi ăn
Tôi ăn gì nàng lấy
Ăn xong cùng đứng dậy
Nàng pha nước cùng ngồi
Nàng là...

Triệu Nam

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.