Hôm nay,  

Tội Ác: Đôi Giày Bên Xác Chết

01/09/200800:00:00(Xem: 3612)

Trong vòng năm năm, đã có đến 18 phụ nữ bị cưỡng hiếp và giết chết bên cạnh những đường xa lộ. Bên cạnh mỗi xác chết, cảnh sát bao giờ cũng tìm thấy đôi giày của nạn nhân được đặt một cách ngay ngắn và trang trọng, dường như kẻ sát nhân là một tên bệnh hoạn luôn có một lòng kính trọng sâu sắc đối với những đôi giày của những nạn nhân của hắn...

Gretchen Zimmer là một cô gái tóc vàng 30 tuổi làm nghề bán dạo đồ điện tại tư gia. Ngày Thứ Bảy 4.10.1952, sau vài ngày làm việc tại thành phố Essen, Zimmer đã ký được rất nhiều hợp đồng và chuẩn bị lên đường về lại thành phố của cô là Stuttgart. Sau khi trả tiền khách sạn, Zimmer bước vào một tiệm bán báo và với tay lấy một tờ. Không ngờ bàn tay cô chạm vào tay của một thanh niên cũng vừa vươn ra lấy tờ báo đó. Tay thanh niên xin lỗi và nhường cho Zimmer lấy tờ báo.
Zimmer cám ơn trả tiền và lái xe đến một nhà hàng để dùng điểm tâm trước khi lái xe về Stuttgart. Không ngờ khi chuẩn bị ngồi xuống bàn thì Zimmer lại thấy gã thanh niên hồi nãy xuất hiện. Ra vẻ ngạc nhiên vì sự tái ngộ, gã chào Zimmer và ngỏ ý muốn ngồi chung bàn với cô dùng buổi sáng. Thấy gã đẹp trai và ăn nói dịu dàng, Zimmer cũng chẳng hẹp hòi gì.

Trong khi ăn gã tự xưng là Reinhold Werner, cũng làm nghề bán hàng rong như Zimmer và cũng đang có công việc phải đi Stuggart. Zimmer trong lúc vui vẻ đã mời gã cùng đi chung xe với mình vì cô cũng về thành phố này. Trên đường đi hai người nói chuyện rất vui vẻ nhưng khi đến một đoạn xa lộ vắng thì Werner thay đổi thái độ. Hắn có vẻ mặt bần thần và cho biết hắn muốn dừng lại một chỗ vắng để làm một việc riêng. Zimmer thấy hắn rời khỏi xe, đến đứng bên một bụi cây và cúi đầu như cầu nguyện trước khi trở về xe. Zimmer tò mò hỏi thì hắn trả lời rằng nơi đó có một cô gái hắn biết đã bị hiếp dâm và xiết cổ chết. Werner cũng nói thêm rằng đôi giày mới của cô gái được đặt ngay bên cạnh xác chết của cô.

Trong khi gã nói, Zimmer chợt lạnh mình vì liên tưởng đến những vụ sát nhân mà cô đã từng nghe trong thời gian qua. Cô cũng để ý rằng hắn liên tục nhìn chằm chằm vào đôi giày mới cô đang mang nơi chân. Tự nhiên Zimmer rùng mình sợ hãi khi nghĩ rằng gã đàn ông đẹp trai và dịu dàng này có thể là tên sát nhân mà cảnh sát từ lâu chưa phát hiện được. Đi thêm một quãng Werner lại nói với Zimmer rằng hắn muốn cô dừng lại để viếng thăm địa điểm nơi một cô gái khác đã chết vì bị hiếp dâm và xiết cổ. Lần này Zimmer lạnh người và cảm thấy tính mạng mình đang bị đe dọa. Dường như đọc được thái độ của Zimmer, gã thanh niên tỏ vẻ canh chừng cô cẩn thận hơn và hắn đã ra lệnh cho cô không được đưa tay vẫy một đoàn xe của quân đội Mỹ vừa chạy ngang trên xa lộ.

Cảm thấy sự nghi ngờ của mình về hắn càng ngày càng rõ ràng, Zimmer nghĩ ra một kế liền nói:

- Tôi cũng muốn cùng anh đến thăm nơi cô gái kia đã chết.

Mặc dầu hơi ngạc nhiên gã đàn ông cũng đồng ý. Zimmer lái xe đến nơi hắn muốn rồi rời khỏi xa lộ đến một nơi vắng và dừng xe lại. Cô cố giấu sự sợ hãi của mình tắt máy và làm ra vẻ chuẩn bị ra khỏi xe, tuy cô vẫn khôn ngoan để nguyên chìa khóa trong công tắc. Bên kia gã thanh niên vừa nhớm người rời khỏi xe thì Zimmer liền vươn tay xô mạnh gã ra khỏi cửa xe và mở máy tức thì. Trong khi gã thanh niên bất ngờ bị xô ngã chúi trên mặt đất thì Zimmer đã nhanh chóng sang số lái xe chạy về hướng xa lộ. Qua kính chiếu hậu, cô có thể thấy gã thanh niên chạy theo chiếc xe với sự giận dữ hiện rõ làm méo mó khuôn mặt đẹp trai của gã.

Mặc dầu Zimmer đã mô tả kỷ lưỡng nhân diện của gã thanh niên mà cô cho rằng có thể là tên sát nhân chuyên hãm hiếp và giết người trên các xa lộ, cảnh sát Đức lúc đó vẫn không thể nào tìm ra được gã thanh niên nói trên.

Bất ngờ ngày 31.10 năm đó kẻ sát nhân ra tay trở lại. Lần này nạn nhân là cô gái Renate Pietzker 14 tuổi sống tại vùng Cologne. Cô đã bị hãm hiếp và giết chết dã man. Cô này là nạn nhân thứ 17 của tên sát nhân bí mật. Cả nước Đức lên cơn sốt lo sợ và dư luận yêu cầu cảnh sát Đức phải tìm ra thủ phạm ngay. Lập tức, cuộc điều tra được giao cho thám tử Captain Wilkening.

Những vụ hãm hiếp và giết người này đã xảy ra từ năm 1947 với nạn nhân đầu tiên là Susanne van Ophemert 27 tuổi. Sang năm 1948 các nạn nhân Elisabeth Nedell, 19 tuổi, Waltrud Hoefmann, 21 tuổi cũng bị hãm hiếp và giết chết. Năm 1949 các nạn nhân Augusta Heidrich, 55 tuổi được tìm thấy bị giết chết sau khi bị cưỡng hiếp. Một nữ bác sĩ tên là Elisabeth Fethke 33 tuổi được phái đến hiện trường khám nghiệm tử thi, nhưng sau đó hai tháng chính vị nữ bác sĩ này lại trở thành nạn nhân thứ năm của tên sát nhân. Trong năm này cũng có thêm các nạn nhân khác như Emilie Schuler, Anne Herder và Ellie Tischler.

Trong hai năm 1950 và 1951 các cô gái Johanne Koehler, Hanni Stahn, Susanne Zacharias và Rosemarie Haake cũng bị hãm hiếp và giết chết trên các xa lộ ở Tây Đức. Tiếp sang năm 1952 các nạn nhân khác là Gerda Drensga, Berta Emilie Voigt, Katharina Dittman, Margaret Pohl và Renate Pietzker trở thành nạn nhân. Trong tất cả các vụ hãm hiếp và giết người, các đôi giày của nạn nhân đều được tìm thấy đặt ngay ngắn bên cạnh xác chết của họ.



Dưới sự điều động của thám tử Wilkerning, một ngày kia một thám tử tại Cologne báo cáo rằng bên cạnh xác chết của Gerda Drensga, cảnh sát tìm thấy được một chiếc ống hút thuốc lá làm bằng gỗ cây cherry. Trong buổi chiều xảy ra vụ sát nhân của Renate Pietzker, một khách qua đường lưu ý một gã thanh niên đội chiếc nón của các tay trượt tuyết đang đứng nhìn chăm chú vào ai đó trên đường. Sau đó các điều tra trong dân chúng phát hiện rằng gã thanh niên có chiếc nón đó tên là Bernhard Prigan sống ở Essen và đi khắp nơi trên nước Đức để bán bưu thiếp. Cảnh sát lật hồ sơ và phát hiện hắn xuất thân trong một gia đình tội phạm với bố là một tên vô lại, mẹ và các chị em gái đều làm điếm. Bản thân Prigan đã hai lần ở tù vì tội tấn công tình dục.

Ngày 1.11.1952 lúc tám giờ sáng một gã thanh niên đội nón trượt tuyết toan bắt cóc một cô gái nông dân, nhưng đạp xe chạy biến khi cô này la lên. Nửa giờ sau đó gã thanh niên đó lại toan bắt cóc vợ của một nông gia nhưng bà này cũng la lên và gã thanh niên đạp xe biến mất. 9 giờ tối hôm đó một phụ nữ khác cũng sống trong khu vực, bị một gã thanh niên tấn công và gã phải chạy trốn khi một chiếc xe hơi chạy đến. Nửa đêm hôm đó một cô gái tên là Wilma Sulzer 19 tuổi đi khiêu vũ với một người bạn trai và hứa về nhà lúc 11 giờ đêm, nhưng chẳng bao giờ trở lại nhà. Sáng hôm sau người ta thấy thi thể của cô gái nằm bên đường, với chiếc váy kéo lên ngang hông và đôi giày của cô được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Khám nghiệm hiện trường cảnh sát còn tìm thấy một ổ bánh mì nướng tại địa phương và ông chủ lò bánh mì cho biết có một gã thanh niên 30 tuổi, đội nón trượt tuyết đã mua một ổ bánh như thế trong ngày xảy ra vụ sát nhân. Tình cờ một người dân cho biết có một gã thanh niên như thế hỏi đường Neckharauer St ở đâu. Cư dân trên con đường này lập tức được thẩm vấn và cảnh sát phát hiện ra gã thanh niên đó chính là Bernhard Prigan đã đến viếng thăm một người bạn cũ tên là Anna Liese Friese, một ngày sau khi xảy ra vụ án mạng của Wilma Sulzer. Bà Anna Liese Friese này cho biết Prihard rất ác cảm với phụ nữ vì trong chiến tranh khi hắn bị tù tại Pháp thì vợ hắn ở nhà có tình nhân mới và cho hắn ra rìa.

Ngày 7.11.1952 một cảnh sát viên thấy gã thanh niên đội mũ trượt tuyết đứng dựa vào một chiếc xe đạp. Lập tức gã thanh niên bị bắt và khai tên là Prihard. Hắn thừa nhận đã giết chết cô gái Wilma nhưng lại chối rằng không giết cô gái Renate Pietzker. Tuy nhiên sau đó Prihard cũng thú nhận rằng hắn là thủ phạm vụ giết chết cô gái 14 tuổi Renate Pietzker. Tuy nhiên thám tử Wilkening tin rằng chính Prihard là thủ phạm của 18 vụ hãm hiếp và giết người trong năm năm qua và quyết định mời tất cả những cô gái từng bị hãm hiếp và tấn công nhưng còn sống sót, đến nhận diện Prihard. Tổng cộng có đến 17 cô gái cho biết Prihard từng tấn công họ.

Cuối cùng Prihard đã thú nhận là thủ phạm của 18 vụ hãm hiếp và sát nhân nói trên. Tuy nhiên những bằng chứng mà cảnh sát thu thập được và dựa vào lời khai của các nạn nhân từng bị hiếp dâm, thì Prihard từng hãm hiếp trên 100 phụ nữ khác nhau. Tên dâm tặc này thường dùng các biện pháp rất đơn giản để tiếp cận con mồi của hắn. Dùng chiếc xe đạp của hắn như một phương tiện di chuyển và một công vụ làm ăn, hắn thường chận các cô gái lái xe trên đường để hỏi mượn đồ nghề sửa chiếc xe đạp của hắn, hay gõ cửa nhà các phụ nữ hỏi mượn đồ nghề, hỏi đường, xin đi nhờ xe và cuối cùng là tấn công và hãm hiếp rồi giết chết các nạn nhân.

Nhờ chiếc ống điếu bằng gỗ cherry thám tử Wilkening cũng đã buộc tên Prihard thú nhận một loạt các vụ hãm hiếp khác. Tháng 11.1953 Prihard bị đưa ra xét xử tại Mannheim nhưng cuối cùng do thiếu các chứng cớ, hắn chỉ bị truy tố có ba tội sát nhân và 17 tội hãm hiếp.

Một bác sĩ tâm thần đã được mời đến khám nghiệm cho Prihard và mô tả hắn là một con ác thú đội lốt người, rất tàn bạo và ông ta chưa từng thấy trước đây. Bất chấp lời bào chữa rất hùng hồn của luật sư rằng bản chất thú vật của Prihard là do các yếu tố di truyền mà hắn không kiểm soát được, Prihard đã bị bồi thẩm đoàn tuyên án 3 án tù chung thân và 10 năm tù cho 10 tội hãm hiếp.

Tuy nhiên từ sau khi Prihard bị bắt và ngồi tù, những vụ hãm hiếp và sát nhân với những đôi giày được đặt ngay ngắn bên cạnh thi thể các nạn nhân vẫn xảy ra liên tục. Cảnh sát Đức cho rằng những tên bệnh hoạn khác cũng đã lợi dụng câu chuyện của Prihard để tiến hành các vụ phạm pháp riêng của mình, nhằm làm cảnh sát rối trí không điều tra được. Bằng cách nổ lực hết sức, cảnh sát Đức cũng lần lượt bắt giữ những tên mượn danh của Prihard thi hành tội ác.

Vì thế dầu Prihard đã chấp nhận ngồi tù để đền tội ác của hắn, hồ sơ những vụ hãm hiếp và giết người, với đôi giày để ngay ngắn bên cạnh nạn nhân cũng không được đóng lại và có thể nói rằng đây là một trong những vụ án hình sự phức tạp nhất nước Đức kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai đến nay.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.