Dân Chủ Cali: Lo Ngại Mất Ghế Như TB Massachusetts
Cali lâu nay là thành trì Xanh Dờn của Đảng Dân Chủ. Nhưng chuyện tưởng như đùa đó lại có thể thành sự thật xảy ra trong kỳ bầu cử 2010 này.
Nhiều thập niên qua, Dân Chủ phát triển một cách rất thoải mái - quá thoải mái nữa vì không phải đối đầu gay go với Đảng Cộng Hòa ở Cali. Nhưng cứ nhìn TB Massachusetts, còn xanh hơn California nữa, thế mà người dân đã giao cái ghế Thượng nghị sĩ lâu đời của một gia đình Dân Chủ nòi cho một người của Đảng Cộng Hòa.
Không phải chỉ TB Massachusetts đột ngột trở thành bảo thủ. Cơ chế chánh trị Mỹ chỉ có hai Đảng lớn, thì người dân chỉ có cách trút nỗi bất bình của mình đối với đảng cầm quyền bằng cách bỏ thăm cho đảng khác. Lá phiếu phản kháng là một hiện tượng mạnh trong nền chánh trị Mỹ. Thí dụ như thời TT Bush Cộng Hòa và sự bất lực của đảng Cộng Hòa ở Tòa Bạch Oc, thì người dân đưa TT Obama vào phủ tổng thống.
Hai nhân vật Dân Chủ, TNS Boxer đã hết nhiệm kỳ phải tái ứng cử và Ong Chưởng Lý của TB Brown muốn ra ứng cử Thống Đốc Cali lại, theo thông lệ dẫn đầu trong công chúng nói chung. Nhưng khối cử tri gốc thiểu số thường là thành phần bị thiệt thòi. Nên nếu người Mỹ gốc Latino, Á châu, và Phi Châu là những người bị ảnh hưởng nặng của suy thoái kinh tế hoặc họ không đi bầu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống hoăc họ dùng lá phiếu nổi dậy do bất bình với đảng Dân Chủ cầm quyền, thì lâm nguy cho những ứng cử viên Dân Chủ kỳ cựu .
Đã có những dấu chỉ lá phiếu nổi loạn trong các cuộc bầu cử ở Cali rồi. Đó là số phiếu truất bãi Thống Đốc Gray Davis năm 2003. Và năm tới lá phiếu đó có thể tái diễn qua việc đa số cử tri chống lại những đề nghị mà Sacramento đưa ra giải quyết cơn khủng hoảng ngân sách.
Liệu làn gió chống đối này có thành phong trào nổi loạn của cử tri trong mùa bầu cử 2010 không. Hay nói khác đi liệu Cali từ xanh dờn Dân chủ có đổi thành màu đỏ bảo Thủ hay không. Những nhà làm chánh sách và ứng cử viên Dân Chủ hoặc Cộng Hòa chắc phải có kế hoạch tăng cường hay hóa giải xu thế.
Người tại chức sắp phải tái cử sẽ phải có sự thay đổi thái độ và hành động, chứ không thể đứng chết dí trên lập trường kiên định. Còn cử tri thì càng ngày càng bức rức và mất kiên nhẫn. Động lực nổi loạn đối với định chế bầu cử. Ý muốn có đổi thay tốt đẹp hơn và mạnh hơn nhiều lòng trung thành với đảng.