Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Ai Mới Thực Sự Có Mưu Đồ Chính Trị Nham Hiểm?

11/09/200700:00:00(Xem: 7365)

Đọc bài báo có tựa đề "Câu kết trong ngoài và mưu đồ chính trị nham hiểm" trên báo Quân Đội Nhân Dân, người đọc có hiểu biết một chút sẽ thấy ngay đây lại là một bài báo vi phạm luật pháp và người viết bài (tên là Anh Minh) còn thiếu rất nhiều kiến thức về mặt luật pháp.

Thành lập đảng có phạm pháp hay không"

Ngay từ đầu, bài báo cho rằng việc phục hoạt đảng Dân Chủ, một đảng đã từng sinh hoạt và chiến đấu bên cạnh đảng Cộng Sản từ năm 1946 và mới chỉ mới ngưng hoạt động vào cuối thập kỉ 80 đã là một việc làm "vi phạm pháp luật".

Ở đây, cần khẳng định việc thành lập đảng chính trị ở Việt Nam hoàn toàn không bị cấm bởi Hiến pháp. Không hề có điều nào của Hiến pháp ngăn cấm công dân thành lập đảng để tham gia vào sinh hoạt chính trị của đất nước. Mà điều gì luật pháp không cấm thì công dân có quyền làm, đó là điểm căn bản của một Nhà nước pháp quyền.

Hơn thế nữa, Hiến pháp còn chỉ rõ là "Nhà nước bảo đảm xã hội công bằng, dân chủ". Chỉ có đảng Cộng Sản được phép sinh hoạt chính trị, đưa người ra ứng cử, còn các đảng khác bị cấm đoán thì rõ ràng là không hề có "công bằng" ở đây. Người dân không hề được lựa chọn để bầu người vào các vị trí lãnh đạo Nhà nước thì rõ ràng không hề có "dân chủ" gì cả.

Điều 53 Hiến pháp cũng khuyến khích việc công dân tham gia vào sinh hoạt chính trị, vào các công việc chung của đất nước. Để làm được điều này thì công dân cần có các đảng chính trị để sinh hoạt và lựa chọn. Cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khẳng định "Việt Nam không phải là của riêng của người cộng sản".

Ngay cả chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cũng đã phát biểu "Bất đồng chính kiến là chuyện bình thường". Như vậy chủ tịch nước đã công nhận đa nguyên là chuyện bình thường. Đa đảng là hệ quả tất yếu của đa nguyên do mỗi đảng có quan điểm, đường lối xây dựng đất nước khác nhau. Và chỉ có người dân thể hiện quyền làm chủ của mình trong việc chọn đảng nào có đường lối đúng đắn hơn trong một giai đoạn cụ thể ra phục vụ người dân.

Tùy tiện vu khống, bôi nhọ công dân là hành vi hợp pháp tại Việt Nam"

Tiếp theo, tác giả Anh Minh còn cho rằng việc công khai hóa đảng Dân Chủ Việt Nam "xâm hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội". Đây là một việc suy diễn và không hề có căn cứ, mới nghe qua người ta cứ tưởng đảng Dân Chủ đang âm mưu "khủng bố". Việc ra hoạt động công khai của đảng Dân Chủ chứng tỏ rõ thiện ý xây dựng đất nước, thể hiện qua bản cương lĩnh, điều lệ minh bạch. Nếu như đảng Dân Chủ hoạt động bí mật thì lúc đó mới có thể đặt câu hỏi về các vấn đề "an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội".

Sau đó, bài báo chỉ tên một loạt cá nhân và tổ chức mà tác giả Anh Minh cho là "phản động" trong khi không hề đưa ra chứng cứ gì cả. Tất cả những sự kiện tác giả cung cấp cho người đọc không ai có thể kiểm chứng được chúng đúng hay sai, duy chỉ có việc lặp đi lặp lại việc thành lập các tổ chức chính trị ở Việt Nam là "phản động".

Điều sai trái rõ ràng nhất là việc bôi nhọ cá nhân và đưa đời tư của các cá nhân lên mạng như kĩ sư Nguyễn Sĩ Bình, bác sĩ Nguyễn Xuân Ngãi... Đây là việc làm vi phạm pháp luật vì luật pháp chỉ cho phép chỉ ra cá nhân nào đang vi phạm điều luật nào. Luật pháp nghiêm cấm chuyện dựa vào đời tư cá nhân để phán xét tư cách của một con người. Thứ "chủ nghĩa lý lịch" tai hại một thời đã được tác giả vận dụng "nhuần nhuyễn" vào bài viết.

Đáng chú ý hơn, một số những cá nhân mà tác giả bôi nhọ như đại lão hòa thượng Thích Quảng Độ, giáo sư Hoàng Minh Chính, thượng tọa Thích Không Tánh, thượng tọa Thích Thiện Minh, giáo sư Trần Khuê, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Tiến Trung... đều đang ở trong nước. Nếu những người này vi phạm luật pháp Việt Nam thì đã có tòa án xét xử. Đằng này, không ai trong số những người này bị khởi tố chứ đừng nói đến việc bị tòa án cho là có tội hoặc phản bội Tổ quốc. Do đó, việc tác giả tùy tiện kết tội những người này là việc làm phạm pháp nghiêm trọng.

Câu hỏi về sự hiểu biết luật pháp của tác giả Minh Anh

Lấy ví dụ về việc tác giả Minh Anhcho rằng thầy Thích Quảng Độ "lôi kéo, lừa gạt" người khiếu kiện để "chống đối" Nhà nước, thực chất thầy Quảng Độ ra đứng công khai trước thềm Văn phòng Quốc hội 2 để động viên và chia xẻ nỗi oan khuất của bà con sau 1 tháng biểu tình mà không một vị đại biểu Quốc hội nào xuất hiện.

Việc Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất xuất 300 triệu để cứu chẩn cho bà con dân oan đói khổ là một việc làm công khai. Thầy Thích Không Tánh đã mang tiền từ trong Nam ra một cách đường đường chính chính. Nếu như các thầy có âm mưu gì thì các thầy đã làm lén lút, và đã có tòa án xét xử. Đằng này không hề có ai bị truy tố, chứng tỏ rằng các thầy hoàn toàn vô tội.

Lại một ví dụ khác, tác giả Minh Anh phát biểu "Không hiểu với tư cách gì, với mục đích gì, mới đây, Hoàng Minh Chính và một số đối tượng còn viết đơn xin thành lập cái gọi là Hội những người bảo vệ các nguồn viện trợ nước ngoài tại Việt Nam"...". Đến đây thì rõ ràng tác giả Minh Anh chẳng hiểu gì về luật pháp. Điều 69 Hiến pháp đã khẳng định công dân Việt Nam có quyền tự do lập hội và hội họp. Bất kì người dân nào cũng có quyền tự do lập hội, chẳng lẽ với tư cách là công dân Việt Nam chưa đủ để thành lập hội, và chẳng lẽ với mục đích tốt đẹp là "bảo vệ các nguồn viện trợ nước ngoài" lại chưa đủ để hội hoạt động"

Một ví dụ nữa, tác giả Minh Anh cho rằng Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ là một "tổ chức phản động lưu vong". Chắc tác giả không biết Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ là một tổ chức công khai trong nước, thành viên Nguyễn Tiến Trung đang hoạt động công khai tại Việt Nam chứ không hề "lưu vong". Và nếu như Tập Hợp Thanh Niên Dân Chủ "phản động" hay "phạm pháp" thì Nguyễn Tiến Trung đã phải ra hầu tòa rồi.

4 dạng người tại Việt Nam

Qua bài viết có thể nói là có quá nhiều điều vi phạm luật pháp, chúng ta có thể nhận thấy trong hệ thống "pháp quyền xã hội chủ nghĩa", Việt Nam có 4 dạng người:

1. Dạng "phản động" (theo định nghĩa của những người lãnh đạo đảng Cộng sản) nhưng "vô tội": đó là những người dân chủ không bị (hay chưa bị) khởi tố. Chúng ta có thể kể ra thầy Thích Quảng Độ, thầy Thích Không Tánh, thầy Thích Thiện Minh, giáo sư Hoàng Minh Chính, giáo sư Trần Khuê, Đỗ Nam Hải, Nguyễn Tiến Trung,...

2. Dạng "phản động" và "phạm pháp": đó là những người dân chủ đã bị xét xử như luật sư Nguyễn Văn Đài, luật sư Lê Thị Công Nhân, các đảng viên đảng Nhân Dân Hành Động, đảng Thăng Tiến, đảng Dân Chủ Nhân Dân,...

3. Dạng "không phản động" và "phạm pháp": đó là những người lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam khi ngăn cấm các quyền công dân cơ bản đã được điều 69 Hiến pháp khẳng định. Tác giả Anh Minh của bài viết cũng thuộc dạng này, dù Anh Minh "không phản động" nhưng lại đang vi phạm luật pháp công khai qua việc bôi nhọ, vu khống cá nhân, tùy tiện đặt tội cho người khác khi chưa có bản án của tòa.

4. Dạng "không phản động" và "vô tội": đó là những người dân bình thường, không bày tỏ quan điểm chính trị khác biệt với đảng cộng sản.

Ở một Nhà nước pháp quyền chân chính chỉ có hai dạng người: phạm pháp và vô tội. Còn ở Việt Nam, với hệ thống "pháp quyền xã hội chủ nghĩa", chúng ta có tới 4 dạng người trong xã hội. Xem ra hệ thống luật pháp Việt Nam vẫn chưa học hỏi được gì từ các nước tiến bộ trên thế giới.

Để suy ngẫm

Để chốt lại bài phản hồi này, xin nhắc tác giả Minh Anh nhớ rằng "cách mạng dân chủ", "cách mạng nhung" ở các nước khác là những cuộc cách mạng tiến bộ, hòa bình để xây dựng một xã hội "công bằng, dân chủ, văn minh". Tại các quốc gia đó, đảng Cộng Sản vẫn được phép hoạt động, có những quốc gia đảng Cộng Sản vẫn được dân tín nhiệm và được bầu lại để lãnh đạo đất nước, có những quốc gia đảng Cộng Sản không được dân bầu lại. Nếu thật sự lòng dân Việt Nam muốn đảng Cộng sản lãnh đạo, dân sẽ bầu cho đảng qua bầu cử tự do và công bằng.

Những người có "mưu đồ chính trị nham hiểm" thật sự là những người bất chấp luật pháp và đạo lý xã hội, tùy tiện vu khống, bôi nhọ công dân, là những người chủ trương độc đảng, độc tài, độc quyền, là những người ngăn cấm các quyền cơ bản của người dân Việt Nam như quyền tự do lập hội, quyền tự do báo chí, quyền tự do sinh hoạt chính trị lành mạnh,...

Việc sử dụng những từ ngữ như "phản động", "ngụy quyền", "lưu vong", "kích động", "lôi kéo",... cần chấm dứt vì nó vô nghĩa về mặt luật pháp mà lại chứng tỏ sự hằn học, thiếu giáo dục của người viết. Những người dân chủ là những người chung sống với nhau một cách hòa bình (cộng hòa) và tôn trọng những quan điểm khác biệt của nhau. Để xây dựng được một xã hội "công bằng, dân chủ" như chính đảng Cộng sản đang hô hào, những nhà báo của Đảng cần phải "quán triệt" hơn nữa tinh thần dân chủ chân chính.

(thành viên THTNDC)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Một hệ thống truyền thông do chính quyền kiểm soát có thể tạo ra một làn sóng thông tin sai lệch, nhưng sẽ chỉ làm gia tăng hiệu ứng ngược khi chính quyền đó đã mất tín nhiệm nơi dân chúng.
Ngày 12/2/2020 Nghị viện châu Âu chính thức thông qua Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, với đa số ủng hộ là 401 phiếu, 192 phiếu chống, và 40 phiếu trắng.
Sau khi Nghị viện Âu châu chấp thuận phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do EU-Việt Nam, các báo lề trái lề phải, mạng xã hội, đã cùng cho thấy một hiện tượng bất ngờ chưa từng xảy ra: sự đồng thanh tương ứng giữa các giới khác nhau của Việt Nam: vui mừng và tràn đầy hy vọng, EVFTA sẽ lả đòn bẩy đẩy VN vươn lên, chuyển mình v.v...và v.v...
Theo phần mở đầu Bản Nội Quy, Cộng Đồng Người Việt Tự Do tại Victoria đã được hình thành vào những năm cuối của thập niên 1970, nhưng Bản Nội Quy không cho biết ngày thành lập.
“Cây cộng sản” là tên một truyện ngắn của Phan Khôi trong tâp bản thảo Nắng chiều. Ông xin xuất bản năm 1957 ở Hà Nội, nhưng không được CS cấp phép.
Từ khi dịch bệnh Corona bùng phát đến nay có nhiều nhà bình luận về tình hình chính trị của ĐCSTQ có thể sụp đổ và chế độ CS không còn đứng vững ở Trung Quốc.
Người Nhật Bản nói: “Một lời tử tế có thể làm ấm lòng suốt cả mùa Đông – One kind word can warm three winter months.” Nghe xong, tôi (trộm) nghĩ thêm rằng: “Một hành động tử tế còn có thể làm ấm lòng người suốt cả cuộc đời!”
Sau 41 năm thắng Trung Cộng xâm lược, Việt Nam đã học được gì với hậu qủa của 10 năm đẫm máu và tàn bạo (1979-1989) của cuộc chiến này? Không nhiều. Việt Nam Cộng sản vẫn chịu nhục để tồn tại bên cạnh những người phương Bắc mà họ gọi là “vừa là đồng chí vừa là anh em”.
Để miêu tả sự phụ thuộc của Việt Nam vào nền kinh tế Trung Quốc, các nhà quan sát về tình trạng kinh tế của 2 quốc gia này, họ thường ví von: “Bắc Kinh đổ mưa-Hà Nội giăng ô”.
Đây là một đề tài vô cùng nhạy cảm, tế nhị thuộc vào loại cấm kỵ hàng đầu trong các vấn đề cấm kỵ tabou. Đó là vấn đề vợ bạo hành chồng hay “gà mái đá gà cồ”.
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
XEM NHIỀU
(Xem: 50645)
Rất nhiều khách trở lại tiệm làm móng tay, than phiền vì móng bị tróc, hở , thường gọi là lift.
(Xem: 44340)
Đây là kinh nghiệm đi thi của một thí sinh thi đậu về kể lại. Xin chia xẻ với quí bạn.
(Xem: 38753)
Hội đồng Thẩm mỹ (HĐTM) sẽ gởi thơ báo trong thời gian hai tháng rưỡi
(Xem: 34600)
Chào quí anh chị trang Thẩm mỹ, Cho em hỏi là vợ em có bằng thẩm mỹ ở tiểu bang Florida, chuyển qua Michigan. Ở trên nầy họ bắt phải thi lại