Bao dung – một từ nghe thật thanh thoát. Âm tiết của nó cũng thật bình dị, thốt ra từ thanh quản nhẹ nhàng không cần uốn nắn, như cỏ mọc từ đất, như mưa từ trời. Vậy mà ngày nay, trong một xã hội đứng đầu thế giới về tự do, về quyền con người, hai từ “bao dung” bỗng dưng khó tìm.
Chính trong tháng Sáu này, tháng gọi là Pride Month, những câu chuyện thương tâm về cộng đồng LGBTQ+ bị chìm trong bóng tối. Có lẽ trong sáu tháng qua, nước Mỹ có quá nhiều những phát ngôn, biến cố, thay đổi mà đối với truyền thông, đó là điều cần phải nói, và nói mỗi ngày. Hoặc cũng có lẽ, trong một chính quyền đang nỗ lực bác bỏ DEI, đóng chặt cửa với di dân, thì truyền thông cũng không dám đào sâu về những gì thuộc về cộng đồng yếu thế. Cho dù, đó là một án mạng lấy đi cuộc sống một con người, hoặc chấm dứt những nguyên tắc vốn đã được nhìn nhận hàng thập kỷ.
Ngay ngày thứ hai của tháng Pride Month, diễn viên Jonathan Joss, người chuyển âm nổi tiếng cho vai John Redcorn trong phim “King of the Hill,” bị bắn chết ngay bên cạnh người chồng đồng giới của ông ở San Antonio, Texas. Sở Cảnh Sát San Antonio loan báo trên trang mạng xã hội: “Mặc dù trên mạng, người ta nói đây là tội ác thù ghét, nhưng theo điều tra tới lúc này, chúng tôi không thấy bằng chứng như vậy… Ông Joss bị sát hại liên quan tới xu hướng tình dục của ông.” Trong thông cáo này, không hiểu được Sở Cảnh Sát San Antonio phân biệt giữa “tội thù ghét” và “bị sát hại vì xu hướng tình dục” khác nhau như thế nào.
Chồng của Joss là ông Tristan Kern de Gonzales, cáo buộc ông bị giết tại khu vực nhà cũ của họ vì bị kỳ thị đồng giới. Anh loan báo trên Facebook cho bạn bè, người thân biết sự việc: “Chồng tôi, Jonathan Joss và tôi là nạn nhân của vụ nổ súng khi đang kiểm tra thư tại nhà cũ của chúng tôi. Ngôi nhà đó đã bị thiêu rụi sau hơn hai năm bị những người trong khu vực đe dọa. Họ liên tục nói với chúng tôi rằng họ sẽ đốt nhà chúng tôi. Chúng tôi đã báo những lời đe dọa này với cơ quan thực thi pháp luật nhiều lần nhưng cảnh sát không phản ứng gì.”
Trong suốt thời gian đó, chúng tôi thường xuyên bị quấy rối từ những người nói rõ rằng họ không chấp nhận mối quan hệ của chúng tôi. Phần lớn hành vi quấy rối đều công khai kỳ thị người đồng tính.”
Chồng của Joss kể lại chi tiết vụ án mạng trên mạng xã hội, điều mà cảnh sát và các tập đoàn truyền thông lớn không nói đến: “Khi chúng tôi quay lại nhà để kiểm tra thư, chúng tôi phát hiện hộp sọ của một trong những con chó của chúng tôi và dây nịt của nó. Điều này khiến cả hai chúng tôi vô cùng đau khổ. Chúng tôi bắt đầu khóc vì đau đớn trước những gì nhìn thấy. Một người đàn ông tiến đến gần chúng tôi. Anh ta bắt đầu hét lên những lời lăng mạ kỳ thị người đồng tính. Sau đó, anh ta giơ khẩu súng và bắn.
Jonathan và tôi không có vũ khí. Chúng tôi không đe dọa bất kỳ ai. Chúng tôi đứng cạnh nhau. Khi người đàn ông đó nổ súng, Jonathan đã đẩy tôi ra khỏi đường. Anh ấy đã cứu sống tôi. Anh đã bị giết bởi một người không thể chịu đựng được tình yêu của hai người đàn ông.
Jonathan đã cứu mạng tôi. Tôi sẽ ghi nhớ điều này trong quãng đời còn lại. Tôi sẽ bảo vệ những gì anh ấy đã xây dựng.”
Bản tin cuối cùng về Jonathan Joss mà tờ báo địa phương cho biết là nghi can Sigfredo Alvarez Ceja, 56 tuổi, bị bắt vì tội giết người.
Sang ngày hôm sau, 3/6/2025, tờ báo Military Times cho hay Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth đã ra lệnh cho Hải Quân đổi tên con tàu tiếp dầu mang tên Harvey Milk, một nhà hoạt động vì quyền của người đồng tính đã bị sát hại. Quyết định này đồng nghĩa với việc tước bỏ những vinh danh lịch sử đã dành cho Harvey Milk, người đã từng là thủy thủ trong Korean War.
Năm 2016, theo đề nghị đặt tên cho các con tàu chở dầu thuộc lớp John Lewis theo tên của các nhà lãnh đạo đấu tranh cho dân sự và nhân quyền, Bộ trưởng Hải quân lúc đó là Ray Mabus chọn Harvey Milk, người đã phục vụ trong Hải Quân trong bốn năm trước khi bị buộc phải giải ngũ vì là người đồng tính. Sau đó, ông trở thành một trong những ứng cử viên đồng tính công khai đầu tiên được bầu vào văn phòng chính phủ. Milk phục vụ trong Hội đồng Giám sát San Francisco và đã tài trợ cho một dự luật cấm phân biệt đối xử dựa trên khuynh hướng tình dục nơi công cộng, nhà ở và việc làm. Dự luật được thông qua và Thị trưởng San Francisco George Moscone đã ký thành luật.
Vào ngày 27/11/1978, Milk và thị trưởng Moscone đã bị ám sát. Hung thủ là Dan White, một cựu giám sát viên thành phố, người đã bỏ phiếu duy nhất chống lại dự luật của Milk.
Bộ Hải Quân đã chấp nhận xóa bỏ một trang lịch sử của Hải Quân để vuốt ve, ủng hộ chính sách “tái lập văn hóa chiến binh” của Donald Trump và cả Hegseth.
Khu mộ trong Nghĩa Trang Quốc Hội Mỹ
Phía Đông của Capitol Hill, Washington, D.C., có một nghĩa trang hơn 200 năm tuổi, tên gọi Historic Congressional Cemetery – Nghĩa trang Quốc hội Hoa Kỳ. Tại đây, là chốn an nghỉ của những nhân vật lịch sử, đáng chú ý như nhiếp ảnh gia nội chiến Mathew Brady; Giám đốc FBI đầu tiên của Hoa Kỳ – J. Edgar Hoover, cựu Tổng thống Mỹ William Henry Harrison – người hiện diện trong Tòa Bạch Ốc “ít hơn thời gian lưu lại nghĩa trang”; nhạc trưởng/nhà soạn nhạc huyền thoại của ban nhạc Marine Corps – ông John Philip Sousa. Nơi này còn có những ngôi mộ của nạn nhân đại dịch cúm Tây Ban Nha năm 1819…
Nghĩa trang này có một đặc điểm được chính quyền Hoa Kỳ công nhận là độc nhất trong các nghĩa trang trên toàn thế giới: “A Gay Corner” – Khu mộ của cộng đồng LGBT, nằm ở hướng Tây Bắc của Congressional Cemetery.
Ngôi mộ đầu tiên của khu vực LGBT thuộc về Trung sĩ Leonard Matlovich, cựu chiến binh Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, phục vụ trong lực lượng Không Quân suốt 12 năm. Matlovich là người hướng dẫn xây dựng, điều hành các khoá huấn luyện cho quân lính đa sắc tộc hội nhập cuộc sống chung trong lực lượng vũ trang Hoa Kỳ.
Vào tháng 3/1974, Matlovich đọc được một bài báo của Air Force Times, viết về một người của cộng đồng LGBT phục vụ trong quân đội Mỹ. Matlovich không ngờ rằng, chính bài báo đó đã thay đổi cuộc đời của ông. Ông tự hỏi: “Tại sao những bài giảng, những khoá huấn luyện về sắc tộc mình đang truyền đạt cho các phi công khác lại không được áp dụng cho những người đồng giới?” Từ đó, Matlovich đưa ra một quyết định lớn: Công khai xu hướng tính dục, bản dạng giới của mình.
Matlovich đã ba lần làm tình nguyện viên chiến đấu ở chiến trường Việt Nam. Ông được trao tặng huân chương Bronze Star và Purple Heart vinh danh cuộc đời binh nghiệp của mình. Nhưng, việc tuyên bố mình là một người lính “gay” cũng đồng nghĩa với việc, có thể ông phải “xuất ngũ trong khổ nhục”?
Bằng mọi cách, Matlovich liên lạc với Frank Kameny – nhân vật được phỏng vấn trong bài báo. Kameny vốn cũng là một cựu chiến binh Thế chiến thứ II. Ông là người đấu tranh không mệt mỏi cho quyền của cộng đồng LGBT. Sau khi rời nhiệm vụ trong quân đội, Kameny – một nhà thiên văn học, đã làm việc tại Cục Bản đồ Quân đội. Nhưng, sau khi phát hiện Kameny là một người đồng tính, ông bị sa thải.
Khi Matlovich gọi cho Kameny, cũng chính là thời gian người cựu chiến binh này đang thực hiện một “cuộc cách mạng” luật pháp – thay đổi lệnh cấm những người đồng tính phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ.
Vài ngày sau khi diễn ra cuộc nói chuyện, Matlovich gọi là cho Kameny và nói: “Có lẽ tôi chính là người mà ông đang tìm kiếm.” Quyết định cuối cùng được đưa ra sau vài tháng chuẩn bị (bắt đầu từ tháng 6-1974.) Matlovich đích thân viết và gửi thư cho các cấp chỉ huy của Bộ trưởng Bộ Không quân, nơi ông đang phục vụ.
Những gì diễn ra sau đó đúng như Matlovich đã dự đoán – ông bị sa thải khỏi lực lượng vũ trang Hoa Kỳ. Thời đại Matlovich “come out” là thời đại khắc nghiệt của cộng đồng LGBT. Quy định của quân đội lúc bấy giờ ghi rất rõ: “Đồng tính luyến ái (homosexuality) không được chấp nhận trong Không Quân.” Lá thư của Matlovich được mang ra bàn luận trong một phiên điều trần. Cố vấn chính phủ lúc ấy đặt câu hỏi với một… bác sĩ tâm thần, là ông Money, rằng nếu Trung sĩ Matlovich tiếp tục hiện diện trong quân đội thì có làm “lệch lạc xu hướng tình dục của các quân nhân bình thường khác không?” Câu trả lời của Bác sĩ Money là “KHÔNG!”
Nhưng, cuối cùng, Matlovich vẫn bị sa thải khỏi lực lượng Không Quân. Tháng 9/1975, Matlovich xuất hiện trên trang bìa của tạp chí TIME – trong bộ quân phục, cùng với câu tiêu đề: “TÔI LÀ NGƯỜI ĐỒNG TÍNH (I AM HOMOSEXUAL)”
Sứ mệnh lịch sử của tấm ảnh này chính là thay đổi cái nhìn phiến diện đối với cộng đồng LGBT trong quân đội. Không chỉ vậy, 1981, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã tuyên bố cộng đồng LGBT phải được đối xử công bằng, không thể sa thải họ chỉ vì họ là người đồng tính.
Lịch sử sang trang! Matlovich trở thành người đấu tranh không mệt mỏi cho quyền lợi của cộng đồng LGBT trong lực lượng vũ trang. Ông qua đời tháng 6/1988 và được chôn cất tại Congressional Cemetory. Một trong những di sản của cuộc chiến mà ông đã đánh đổi bằng sự nghiệp quân ngũ của mình chính là “Gay Corner.”
Năm 1984, Matlovich chuẩn bị cho chuyến đi “về nơi sẽ đến” của mình bằng việc mua hai mảnh đất liền kề trong Congressional Cemetery, một cho ông và một cho bạn đời tương lai. Matlovich chọn vị trí này vì nó gần với hai ngôi mộ của hai người nổi tiếng, đó là J. Edgar Hoover – Giám đốc đầu tiên của FBI, và Clyde Tolson, Phó Giám đốc FBI (1930-1972.)
Edgar Hoover nổi tiếng với cuộc chiến chống lại những người đồng tính vào những năm 50, 60. Ông ra lệnh theo dõi bất cứ nhân viên nào của chính phủ bị nghi là đồng tính và Hoover xem họ là “những kẻ lệch lạc tình dục.” Tuy là thế, Hoover không thể che dấu lịch sử. Người nằm trong ngôi mộ cạnh ông, Clyde Tolson lại được lịch sử biết đến và ghi nhận như là “người tình” của Hoover. Trang web tài liệu Crime Libary – thư viện lưu trữ những vụ án hình sự lớn, các tội phạm quốc gia, những phiên toà đặc biệt… viết về mối quan hệ giữa Hoover và Tolson: “Mối quan hệ gần gũi, bền chặt và tình cảm đến mức đã thay thế cho cuộc hôn nhân của hai người trưởng thành. Họ lái xe đi làm cùng nhau; dùng bữa trưa với nhau; đi công tác cùng nhau; và thậm chí đi nghỉ dưỡng cùng nhau.”
Trở lại câu chuyện của Matlovich. Ông thiết kế tấm bia bằng đá đen tuyền trên phần mộ của mình như một thông điệp vinh danh và tưởng nhớ những cựu chiến binh LGBT. Mũi tên màu hồng hướng xuống với dòng chữ “Never Again” và ngày tháng năm sinh của ông (6/7/1943. “Bất Tái Sinh” – có lẽ Matlovich nghĩ rằng ông chỉ hiện diện trên cõi đời này một lần và duy nhất. Mũi tên màu hồng thứ hai hướng lên với lời “Never Forget” – ngày ông từ giã cõi tạm (22/6/1988.)
Giữa tấm bia là hàng chữ hoa in lớn, trang trọng, tự hào: A GAY VIETNAM VETERAN. Phía dưới là câu di chúc nổi tiếng in hoa: “WHEN I WAS IN THE MILITARY THEY GAVE ME A MEDAL FOR KILLING TWO MEN AND A DISCHARGE FOR LOVING ONE.” (Khi tôi trong quân đội, họ trao cho tôi huân chương vì đã bắn chết hai người lính khác và sa thải tôi vì đã yêu một người.)
Leonard Matlovich qua đời năm 1988 vì bệnh AIDS, 44 tuổi. Mộ của ông có ảnh hưởng rất lớn đến những cựu chiến binh LGBT và cộng đồng LGBT. Năm 2016, Paul Williams, Giám đốc Congressional Cemetory cho biết, khoảng 35 người đã chọn chôn cất trong khu vực LGBT để bày tỏ lòng tưởng nhớ người lính Không Quân Matlovich. Cựu chiến binh Frank Kameny – người đã “mở đường” cho cuộc đấu tranh của Matlovich, cũng chọn khu đất gần đó. Ngôi mộ của ông có dòng chữ “GAY IS GOOD.”
Một trong những giá trị cao đẹp, tự hào của nước Mỹ, đó là tự do, tôn trọng quyền sống, quyền con người. Những giá trị ấy không phải tự nhiên hình thành, mà nó sinh ra và tồn tại vì những cuộc đấu tranh không mệt mỏi của người dân. Pride Month của cộng đồng LGBTQ+ là một hành trình lịch sử của sự kiên cường và khát vọng được sống thật với chính mình.
Một nước Mỹ vĩ đại là một nước Mỹ bao dung, tôn trọng sự khác biệt. Một nước Mỹ khỏe mạnh là một nước Mỹ giang tay với những người yếu thế, nói với họ rằng: “Các bạn không thừa thãi, gãy vỡ, bạn tuyệt đẹp trong sự khác biệt” – đó là một nước Mỹ hùng mạnh mà thế giới biết đến trong hơn 250 năm qua.
Cuộc đời chúng ta, từ ngày “kêu lên hơi thở tuyệt vời”, sao không thể “một Xuân, bao dung ai cũng là người”?
Gửi ý kiến của bạn