Những tưởng là trong giới sinh vật, dộng vật, chỉ có loài chim cuốc mới “ngu” như vậy, nhưng không ngờ, hiện nay trong giới loài người, vẫn có những người cứ cất cao tiếng nói công chính, bất chấp việc sinh mạng mình sẽ bị hiểm nguy, sẽ bị bắt, bị tra tấn, tù đầy, có thể bị giết đi. Những con người này lại không biết núp như chim cuốc, không thích lủi nhanh như chim cuốc, mà ngược lại, còn hét to cho kẻ ác biết chỗ đứng của mình mà đến bắt nhốt. Tiếng kêu của họ tuy dài hơi hơn chim, ý nghĩa nhiều hơn tiếng kêu đơn độc của chim, nhưng tựu chung, cũng chỉ là một tiếng “QUỐC! QUỐC! GIA! GIA” mà thôi. Những người này, cũng như chim cuốc, sẽ kêu cho đến khi bị kẻ ác đến thắt họng. Từ hơn hai thập niên đến nay, đã có những con chim Quốc kêu đến đổ máu, từ tuổi lớn như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Mục Sư Nguyễn Công Chính, Thầy giáo Nguyễn Văn Tính, gia đình ông Đoàn văn Diên… đến tuổi trẻ như Việt Khang, Tạ Phong Tần, Đỗ thị Minh Hạnh, Hồ thị Bích Khương, Lê thị Công Nhân, Nguyễn Tiến Trung, Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long và biết bao nhiêu tuổi trẻ khác, liệt kê ra không hết.. Bây giờ, lại một tiếng kêu “Quốc, Quốc” thảm thiết nữa mới cất lên, tiếng kêu của Linh Mục Nguyễn Duy Tân, tỉnh Đồng Nai.
Tiếng kêu của ông bắt đầu từ sự suy nghĩ của mình, khi còn tuổi thơ, về Việt Cộng, và nghĩ rằng bọn chúng cũng giống như bọn bất lương, chuyên ăn trộm gà:
“Thuở bé, mỗi khi đêm về, mà nghe tiếng súng: kắc kục; kắc kục… thì hãi lắm.
Mẹ tôi bảo: Việt Cộng về làng rồi đấy! con phải đóng cửa chuồng gà cho chắc, nếu ai kêu cửa thì không được mở nghe chưa!
Cũng may, nhà tôi có dán câu thần chú trên cửa: “VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, HÒA BÌNH SẼ ĐẾN NGAY”. Cho nên Việt Cộng không dám bén mảng đến nhà tôi bao giờ.
Tôi rất ước ao VIỆT CỘNG RÚT VỀ BẮC, để cho HÒA BÌNH HIỂN TRỊ.
Tôi mong ước HÒA BÌNH biết là dường nào!”
Và đến khi lớn, thì quan niệm của ông lại đổi khác, ông ớn bọn chúng như bè lũ ăn cướp, đầy bạo lực:
“Lớn lên, mỗi khi nhận được giấy mời của Công An Đồng Nai PA88… thì hãi lắm (Chuyện cách đây 4 năm rồi, nhưng vẫn còn hãi). Tôi phải làm việc với họ từ sáng tới chiều, phải bỏ cả lễ lậy. Máy camera quay liên tục, thỉnh thoảng máy chụp hình lại chớp chớp. Tôi ngồi ở giữa phòng, có lúc dăm bảy "đồng chí" đứng xung quanh, làm thằng bé sợ, teo hết cả...linh hồn. Hãi nhất là, có một "đ/c" nói với tôi: “Bánh xe lịch sử nó cứ quay, nếu anh mà không theo, thì sẽ bị bánh xe nghiền nát” (tôi hiểu là: VN sẽ tiến lên CNXH nếu anh không theo, thì anh sẽ bị nghiền nát).”
Và ông nhận xét về chế độ Cộng Sản với điều lên án mạnh mẽ, bất chấp điều lên án này sẽ làm cho ông biến thành tội nhân, sẽ bị “nhập kho” nghĩa là bị quẳng vào tù như một thứ đồ vô dụng:
“Hôm Tuần Thánh, tôi nhận được tin nhắn của cha Tin Vui hỏi ý: “Nhân dịp 30/4, cha có muốn chia sẻ gì với tư cách là Linh mục Công Giáo không?”.
- Vâng. Con cũng muốn phát biểu vài điều cảm nghĩ về “sự kiện ba mươi tháng tư”; nhưng chả dám, sợ bị “nhập kho”.
Sống dưới triều nhà Sản, thì chả ai dám nói thật, kể cả các Linh mục và Giám mục. Vì nói thật thì mất lòng, và mất bổng lộc.
Tôi đành phải mượn hình ảnh “ngày Thứ Sáu Tuần Thánh” để nói về “ngày Ba Mươi Tháng Tư”.
Tôi mong ước được quyền NÓI SỰ THẬT biết là dường nào!
Và ông dũng cảm so sánh sự kiện Ngày Thứ Sáu Tuần Thánh, khi Chúa Giê Su bị bắt, bi tra tấn và bị giết với ngày 30-4-1975:
“So sánh với “Sự kiện Ba Mươi Tháng Tư”:
Với sự trợ giúp súng AK, B40 của Satan, thì kẻ ác đã tăng thêm sức mạnh. Chúng bất tuân các hiệp định đình chiến (Paris 1973), chúng bắn phá, giết chóc, cướp bóc, gây bao đau thương.
Và rồi CÁI ÁC đã chiến thắng.
- Ngày ấy: CÁI ÁC đã chiến thắng CÁI THIỆN,
HẬN THÙ đã chiến thắng TÌNH YÊU,
ĐỘC TÀI đã chiến thắng DÂN CHỦ,
ĐỘC ÁC đã chiến thắng NHÂN QUYỀN,
GIAN TÀ đã chiến thắng CÔNG LÝ,
BẠO LỰC đã chiến thắng HÒA BÌNH.
- Đang khi đó, thì những người Tây Đức và Nam Hàn họ vẫn đứng vững, nghĩa là cái ác vẫn không thắng được cái thiện.
Rồi ông kết luận:
“Thời gian 40 năm qua (1975-2015), ví như thời gian Chúa Giêsu bị mai táng trong mồ. Thời gian đủ để cho con người VN hiểu rõ Cộng Sản là gì?
- 40 năm qua, tôi đã từng trải nghiệm, thời kỳ tủi nhục của Dân tộc: đói khát, nghèo hèn, nhục nhã… đạo đức, văn hóa, xã hội suy đồi. Người VN phải đi làm nô dâm, nô dịch cho khắp cả thế giới.”
Để từ nhận xét đó, mà con chim Quốc Nguyễn Duy Tân kia cay đắng thốt lên những lời đầy máu lệ:
“Ngày nay, có khoảng 4 triệu người Việt sống lưu vong vì chạy trốn Cộng Sản. Có khoảng 500,000 người đi xuất khẩu lao động, và khoảng 150,000 Du học sinh. Họ đã biết Dân chủ là gì, và Cộng Sản là gì?
- Với sự phát triển của internet, kẻ ác không thể che đậy và bưng bít được nữa.
- Tôi tin tưởng, chắc chắn rằng: Việt Nam sẽ PHỤC SINH.
- Ngày đó: CÁI THIỆN sẽ chiến thắng CÁI ÁC,
YÊU THƯƠNG sẽ chiến thắng HẬN THÙ,
DÂN CHỦ sẽ chiến thắng ĐỘC TÀI,
NHÂN QUYỀN sẽ chiến thắng ĐỘC ÁC,
CÔNG LÝ sẽ chiến thắng GIAN TÀ,
HÒA BÌNH sẽ chiến thắng BẠO LỰC.
- Ngày đó Dân Tộc VN sẽ được hưởng một nền DÂN CHỦ và NHÂN QUYỀN, hòa bình và thịnh vượng. Ngày đó 4 triệu dân sẽ quay trở về xây dựng lại Quê Hương.
Đó là tiếng kêu uất nghẹn của một Linh mục trẻ, năm nay mới 47 tuổi, tương lai còn dài, và nếu không cất lên tiếng kêu “Quốc! Quốc! Gia! Gia!” như thế, sẽ có thể hưởng được biết bao nhiêu bổng lộc. Nhưng sự thật vẫn hiển hiện: con chim Quốc này sẽ kêu đến thắt họng, hoặc gục ngã trong tù, hoặc đổ hết máu con tim mình ra mà chết, nếu ngày đó không đến, ngày mà lá cờ vàng ba sọc đỏ thân yêu, thấm đẫm máu của hàng triệu quân, dân, cán, chính, sẽ lại tung bay rực rỡ trên giang sơn đất Việt đã hơn 4000 năm hùng vỹ bên biển Đông.
Ngày 12 tháng 8 năm 2015
Chu Tất Tiến
- Từ khóa :
- Việt Nam
- ,
- Nhân Quyền
- ,
- Đồng Nai
Gửi ý kiến của bạn