Cũng nhân dịp này, tôi được họp mặt lần đầu tiên cùng các anh chị Ban Điều Hành “Quán Cơm Xã-Hội” – Số 72A Đào-Tấn, Huế. Do nhà văn Hồ-Văn-Trung và phu-nhân chị Nguyễn-Minh-Nguyệt thành-lập; nhằm giúp đỡ các sinh-viên nghèo tại đây có những bữa cơm ngon bổ dưỡng hằng ngày - (Một trong những chương-trình từ-thiện tôi tự hứa sẽ góp phần bảo-trợ lâu dài).
Bản thân tôi từ 1998 đến nay đã về Việt-Nam rất nhiều lần để làm phim tài-liệu “Những Ngôi Nhà Thờ Cổ Việt-Nam” (*) cùng các công-tác từ-thiện với một số dì-phước Dòng Nữ-Tử-Bác-Ái (Daughters of Charity) và hội Hồng-Thập-Tự Quốc-Tế (Red Cross). Bước chân tôi in dấu trên khắp cùng mảnh đất quê-hương; từ Ải Nam-Quan, qua cầu Hiền-Lương bắc ngang dòng Bến Hải (nơi ngăn đôi hai miền Nam – Bắc sau hiệp-định Genève 1954) rồi tận mũi Cà-Mau. Không hiểu sao? Huế, cố-đô thần bí, u hoài, trầm mặc muôn đời… lại là nơi tôi lưu-luyến và có cảm tình nhiều nhất trong cả ba miền Nam – Trung – Bắc.
Có lẽ người dân “Trời hành cơn lụt mỗi năm…” không mang vẻ mặt tự cao, tự đại của “kẻ chiến thắng” Bắc kỳ, cũng không ồn-ào, náo-nhiệt “ngựa xe như nước, áo quần như nêm” xô-bồ, đua chen của người Saigon. Nhất là Huế có nhiều cây xanh, bóng mát, có giòng Hương-Giang, “Núi Ngự-Bình Trước Tròn Sau Méo – Sông An-Cựu Nắng Đục Mưa Trong”… Cùng biết bao di-tích, thành-quách, đền đài các triều-đại vua quan thuộc nhiều thế-kỷ trước. Cũng giống như Hội-An hay vùng Mũi Né - Phan-Thiết. Huế ít khói bụi và không bị nạn nhân-mãn như Saigon hay Hà-Nội hiện nay.
Bởi nhìn vào thống-kê trong năm qua: 2013 của “Google Map” dưới đây, chúng ta sẽ thấy được sự khác biệt trùng trùng giữa những con số:
Hà Nội.
Dân số: 6.783.738 người - Diện tích: 3.344 km²
Saigon.
Dân số: 7.629.815 người - Diện tích: 2.095 km²
(Thành-thị: 6.433.200 người. Nông-thôn: 1.317.700. Mật-độ trung-bình là 3,699 người sống trên 1km²).
Trong khi đó, tại Thừa Thiên - Huế
Dân số: 1.112.358 người - Diện tích: 5.062 km²
(Riêng thị-xã Hương-Trà có vị-trí nằm ở phần trung-tâm và ven tỉnh Thừa Thiên-Huế, diện tích là 51.853,4 ha tức 518.53 km² và dân số 118.534 người).
Tháng 3, 2014 vừa qua, vài ngày sau khi đến Việt-Nam, chúng tôi tìm đến một vùng quê mãi tận chân núi thuộc thôn Sơn-Quả, xã Phong-Sơn, huyện Phong-Điền nằm ở phía Bắc tỉnh Thừa Thiên-Huế, giáp với Quảng Trị và huyện Hương Trà.
Được biết ngày nay người ta chia huyện Phong-Điền thành 15 xã (Điền-Hương, Điền-Môn, Phong-Bình, Phong-Chương, Điền-Lộc, Phong-Hoà, Điền-Hoà, Phong-Hải, Điền-Hải, Phong-Mỹ, Phong-Thu, Phong-Hiền, Phong-An, Phong-Xuân và Phong-Sơn).
Phong-Điền có diện-tích tự-nhiên là 953,8 km2, dân số trên 104.583 người (tính đến ngày 31, tháng 12, 2013); là quê hương của các danh-nhân Nguyễn-Tri-Phương với Nguyễn-Đình-Chiểu.
Địa hình đa dạng, có cả núi đồi, đồng bằng, ven biển và đầm, phá (Phá Tam-Giang). “Chiều trên Phá Tam-Giang, anh chợt nhớ em. Nhớ ôi là nhớ, ôi là nhớ đến bất tận em ơi! Em ơi!...” (nhạc: Trần-Thiện-Thanh).
Ngôi nhà vô cùng nghèo nàn đơn sơ, thức ăn của gia-súc đặt đối diện giường ngủ được ngăn cách bởi một tấm màn bằng vải che. Bộ bàn ghế nhựa dùng để tiếp khách, ăn uống và có lẽ cũng là chỗ học-hành của cô con gái. Chiếc xe đạp dựng bên vách tường để em vượt hơn 20 cây số (đi học và về nhà) mỗi ngày. Chúng tôi muốn nói đến gia-đình đơn chiếc của hai mẹ & con học-trò nghèo, hiếu học: Hoàng-Anh, mà tôi cố tìm đến tận nhà để làm quen và giúp đỡ.
Trích một phần bản tin của tờ báo mạng: “Nét Cố Đô”.
“… Giáp Thị Hoàng Anh, phó lớp 12B4- người mà được các thầy cô, các em học sinh nơi đây biết đến với ý chí và nghị lực vươn lên trong học hành một cách xuất sắc. Chúng tôi không khỏi xúc động khi biết đến hoàn cảnh gia đình em Hoàng Anh, sau những kết quả mà em cố gắng đạt được là những khó khăn thiếu thốn không chỉ về vật chất lẫn tinh thần.
Với vẻ bề ngoài hiền lành, giản dị nhưng bên trong con người của Hoàng Anh lại là một nghị lực rất đáng trân trọng. Dường như tinh thần quyết tâm vượt qua gian nan và thử thách đã giúp em xua tan đi cái mệt mỏi trong cuộc sống thường ngày, thay vào đó là một niềm tin vào tương lai tươi sáng…” (Ngưng trích).
Người đứng thứ 2 và 3 (tính từ bên trái) là Mẹ & Con học-trò nghèo, hiếu-học: Hoàng-Anh, ngụ ở thôn Sơn-Quả, xã Phong-Sơn, huyện Phong-Điền, Huế.
Xin cảm-ơn gia-đình Tuyết – Ngô (Giáo-Sư trường Quốc-Học Huế và công-ty du-lịch V’Explore) đã dành cho tôi những thân tình không gì có thể mua được. Cảm-ơn đến Sư-Cô Tịnh-Cảnh và cô An-Tịnh (Chùa Từ-Hoàn) là những người bạn tri-kỷ đồng-hành với chúng tôi trong suốt những ngày ở Huế mộng, Huế mơ.
Rất cảm-ơn Xuân-Trường – Hoài-Anh; tác-giả bài báo: “Ước Mơ Của Cô Học-Sinh Nghèo” trong mục “Nhịp Cầu Nhân Ái”, đã làm nhịp cầu nối từ bên kia bờ đại-dương xa tít trùng khơi, cho tôi có cơ-hội tìm về để chia xẻ một phần dù rất nhỏ nhoi trong triệu, triệu cảnh đời vẫn còn lầm than, khốn-khó của người dân nghèo đất Việt.
Và tôi cũng xấp mình Tạ-Ơn Trời vẫn ban cho mình sức-khỏe cùng một tấm lòng sắt son; biết “Cho Đi Không Chừng Mực & Lãnh Nhận Không Phàn-Nàn”.
Xin mượn bài thơ của một tu-sĩ Phật-Giáo để gửi đến quý đọc giả trên toàn thế-giới như những lời nhắn-nhủ rằng hãy “SỐNG ĐỂ YÊU THƯƠNG”:
“Mở tâm ra trọn với đời
Cho tình thương nở đẹp ngời đóa sen
Mở lòng với lạ cùng quen
Cơn mưa Từ Ái nhẹ len vào hồn.
Bình minh rồi lại hoàng hôn
Sống chan hòa chớ để buồn một ai.
Cho, cho đến tuổi đời phai
Mỉm cười đã sống không hoài kiếp ni.
Giữ lòng Hỷ Xả, Từ Bi
Đường về cố quận cùng đi dập dìu.
Sẽ không buồn những buổi chiều
Khi mình đã sống rất nhiều ban mai.
(Thích Tánh Tuệ).
www.diamondbichngoc.com
Ghi chú: (*) quý đọc-giả có thể xem toàn-bộ phim tài-liệu “Những Ngôi Nhà Thờ Cổ Việt-Nam” theo “Link” này: http://www.diamondbichngoc.com/web/index.php/nh-ng-ngoi-nha-th-c-vn
Gửi ý kiến của bạn