Hôm nay,  

Bài 1 Trong Loạt Bài Bầu Cử 2008: Lá Phiếu Phân Vân

18/10/200800:00:00(Xem: 9412)

Bài 1 Trong Loạt Bài Bầu Cử 2008: Lá phiếu phân vân

Giao Chỉ, San Jose

Trận chung kết giữa trẻ và già.
 Giữa người da mầu và phụ nữ.
 Giữa nhan sắc và hùng biện.
 Giữa quyền sống hay quyền lựa chọn.
 Giữa huyền thoại và hứa hẹn.
 Giữa bảo thủ và tự do.
Nhắc lại chuyện xưa.
Cử tri Hoa kỳ gốc Việt vào mùa bầu cử năm nay 2008 vẫn phải đọc lại bài thơ cũ.
 :“Tay cầm lá phiếu tu do, phân vân không biết bầu cho người nào”.
Ba mươi ba năm hình thành cộng đồng, nhưng thực ra phải bắt đầu từ thập niên 90 người Việt mới bước vào phòng phiếu với sự hiểu biết và lòng nhiệt thành.
 Ngày xưa đa số theo Cộng Hòa, ngày nay ghi danh theo đảng đã khá quân bình, và có nhiều người ghi danh không đảng phái.
Dù là Cộng hòa, Dân Chủ, Độc lập, Tự Do hay Không đảng phái thì kỳ tổng tuyển cử Tổng thống bạn muốn bầu cho ai cũng được.
Và chúng ta bắt đầu phân vân.
Phân vân thì phân vân, vẫn phải bàn thêm để rõ nguồn cơn.
Triều đại Dân chủ của giòng họ Clinton.
Ngày xưa, chắc chúng ta vẫn còn nhớ.
 Khi ông già gân của Cộng Hòa là tổng thống Reagan ra đi, Phó tổng thống Bush phải vất vả lắm mới thắng cử.
 Chỉ ngồi được 1 nhiệm kỳ, dù chiến thắng trận Irag lần thứ nhất, ông cũng bị cậu Thống đốc Clinton hoàn toàn vô danh đánh bại.
 Lý do vào thời đó nội tình Hoa Kỳ không tốt đẹp.
 Trong không ấm, ngoài không êm và ông Bush già không đem lại cho quốc gia niềm hứng khởi theo trào lưu mới.
 Cậu Cliton như ngôi sao mới mọc, dù chẳng có thành tích gì rõ rệt nhưng rất hùng biện và dứt khoát đòi nước Mỹ thay đổi.
 Change, Change and Change.
 Sau cùng nước Mỹ thay đổi thật.
 Cụ George Bush ôm hận trở về Texas.
 Clinton lên ngôi tươi mát như diều gặp gió.
 Hoa Kỳ gió thuận, mưa hòa, tiền vào như nước, kể cả làm ăn buôn bán lẫn các nước đầu tư.
 Bill qua nhiệm kỳ 2 một cách nhẹ nhàng đến nỗi chẳng ai còn nhớ đối thủ bên Cộng hòa thời đó là ai.
Sau trận mây mưa rất ồn ào tại Bạch Cung, vị tổng thống bay bướm và rất nhiều may mắn đã xuống núi êm ái.
 Nay chàng trở thành nhà biện thuyết đắt giá nhất thế giới.
 Có những buổi nói chuyện hơn 1 triệu mỹ kim.
 Còn 200 hay 500 ngàn 1 show là thường.
 Tuy rằng chàng bình luận có như nước chảy hoa trôi, nhưng làm sao mà có thể xuất sắc hơn được tất cả 300 triệu dân Mỹ.
 Được như vậy chỉ vì ông là cựu tổng thống Hoa Ky,ợ lại là Play Boy, chồng Thượng nghị sĩ Hillary của Nữu Ước.
 Bà cựu đệ nhất phu nhân rất xuất sắc và nhiều tham vọng cũng vẫn còn đợi chờ đến lượt mình.
Tám năm trước, khi bà từ giã Bạch cung, đệ nhất phu nhân vẫn còn mong ngày trở lại.
 Nhưng lúc đó thời cơ của đảng Dân chủ dành cho Phó tổng thống Al Gore.
 Với 8 năm bên cạnh Clinton, ông Gore hết đi đám ma lại đám cưới trên thế giới.
 Phó tổng thống Dân chủ rất đẹp trai, phong lưu mã thượng nhưng không có tài, hay không có dịp trổ tài.
Vì vậy dù có thế thượng phong của đảng nắm chính quyền nhưng ông Gore vẫn phải đấu tranh ngang ngửa với ông Bush con từ Texas.
 Bush trẻ ra quân trả thù nhà, đòi lại Bạch cung cho Cộng hòa.
 Khi trận chiến gần kết thúc, hai bên kéo quân về Florida để vào chung kết đếm phiếu.
 Chắc hẳn bà con ta vẫn còn nhớ.
 Đếm tay rồi đếm máy, đếm ngày, đếm đêm.
 Bên nhiều bên ít.
 Bất phân thắng bại.
 Hai bên án binh bất động để chờ kết quả.
 Vào những giờ phút nầy bản ngã giữa ông Bush con và ông Al Gore đã rõ.
 Gore thiếu tinh thần chiến đấu.
 Quá căng thẳng, nên chưa chung kết đếm phiếu đã điện thoại chịu thua rồi sau đó lại điện thoại cải chính để xin tiếp tục.
Triều đại Cộng hòa Texas với giòng họ BushKết quả vua cao bồi lì lợm đã hiên ngang lên ngôi, dù ông không được đa số phiếu của quần chúng Hoa Kỳ.
 Tối cao Pháp viện phán rằng ngôi tổng thống trả về họ Bush chuyển sang giai đoạn mới của Triều đại Cộng hòa Texas.
Ê kíp cao bồi đội mũ rộng vành, đeo súng lục ồn ào trở lại Hoa thịnh Đốn.
 Ông Bush con lên ngôi thiên tử, trong khi cậu em tiếp tục làm thống đốc bang Florida, và ông cụ Bush cha nghiễm nhiên thành Thái thượng Hoàng.
Một ê kíp rất diều hâu họp thành nội các chiến tranh ngay trong thời bình.
 Từ Phó tổng thống, qua bộ trưởng quốc phòng, bộ trưởng tư pháp và ban cố vấn Bạch cung tất cả đều gầm gừ muốn nuốt sống thiên hạ.
 Hoa Kỳ chuyển qua giai đoạn coi thường mọi người và thế giới tưởng chừng ông Bush con đang có thái độ “ Mục hạ vô nhân.
”Lò lửa Trung Đông xôi xục trở lại với với tổng thống Irag giơ súng trường bắn lên trời trong các cuộc xuống đường chống Mỹ.
Hoa Kỳ bị tấn công:Năm 2001, thế giới bước vào thế kỷ thứ 21.
 Tổng thống Bush cầm quyền chưa được một năm.
 Giữa hoàn cảnh đó xảy ra vụ 911 (11 Sept, 2001).
Không riêng gì nước Mỹ mà cả thế giới rung chuyển.
Với toan tính rất ghê gớm và sự hy sinh tuyệt đối, phe khủng bố Hồi giáo đã chứng minh là nước Mỹ có thể bị đánh bại.
 Đây cũng là thời điểm mà toàn thể Hiệp chủng quốc đoàn kết.
 Lưỡng đảng và lưỡng viện quốc hội đứng trước thềm điện Capital tại thủ đô cùng hát bài “ Xin Chúa phù hộ Hoa Kỳ.
” Tất cả đều đứng sau lưng tổng thống Bush.
 Tưởng rằng ông vua Texas chính là điềm trời sui khiến đứng ra lãnh đạo Hoa Kỳ qua cơn đen tối của lịch sử.
Gần như toàn dân và toàn thế giới ủng hộ để Tổng thống Mỹ muốn đem quân đi trừng trị chỗ nào cũng được.
 Với sức mạnh bá chủ thế giới, nước Mỹ cũng mất 1 năm mới bình định xong A Phú Hãn, lập chính phủ thân Mỹ.
 Khói lửa A Phú Hãn đến nay vẫn còn nghi ngút, dù kẻ thù số 1 Bin Laden thì vẫn không tìm thấy.
 Nhưng tổng thống Bush vẫn còn uy tín để tái cử nhiệm kỳ 2 và bà Clinton của đảng Dân chủ vẫn còn nóng lòng chờ đợi.
Đến khi Mỹ quay sang đánh Irag lần thứ hai thì thế giới đã hết còn thông cảm với 911 nên ông Bush phải đơn phương xông trận với người anh em kết nghĩa lâu đời là Anh quốc.
Giới Lập pháp Hoa kỳ cũng đồng ý với đa số nhưng sự quyết tâm xem ra đã nao núng khá nhiều.
Dù vậy Liên quân Anh Mỹ cũng đã làm tròn nhiệm vụ giải phóng Irag và bắt được Hussen.
 Nhưng sau đó liên minh Anh Mỹ sa lầy vì bình định không thành công.


 Hồi giao cực đoan đã củng cố được tổ chức và lòng tin của tín đồ cuồng nhiệt, đem chính thân xác làm vũ khí và cầm chân Hoa Kỳ lâu dài hơn tất cả mọi người dự tính.
Qua nhiệm kỳ thứ hai, nước Mỹ lại cùng thế giới lâm vào giai đoạn suy thoái.
 Hoa Kỳ bị chê bai bên ngoài và bị sa lầy bên trong.
 Kinh tế xuống, xăng lên giá.
 Nhiều bộ trưởng phải từ chức hay cho nghỉ việc.
 Cả một nội các oai hùng, coi trời bằng vung thuở xưa nay xẹp như bánh tráng ướt.
 Ông cao bồi Texas không còn lên gân như xưa.
 Ông sẵn sàng nói chuyện với cả “Trục ác quỷ” là các nước thù nghịch mà ông từng lên án.
 Trong phiên chợ chiều của đảng Cộng Hòa, cuộc tranh cử năm 2008 bắt đầu với những lá phiếu phân vân.
Cộng hòa và Dân chủ.
Tuy là đảng cầm quyền nhưng vì 8 năm chấp chính chỉ để lại những kỷ niệm đau thương nên Cộng hòa không còn lợi thế.
 Chẳng có ứng cử viên nào sáng giá.
 Ông già 72 tuổi, cựu HO Hoa kỳ trong chiến tranh Việt Nam đã đơn thương độc mã về nhất.
 Ông Mc.
Cain đang ở vào cái thế rất khó ăn khó nói.
 Không thể nào phản lại con đường Cộng hòa của tổng thống Bush.
 Nhưng nếu còn dính đến ông Bush lại càng mất phiếu.
 Thành tích anh hùng thời xưa, đôi khi làm cử tri thế hệ mới nghĩ đếÔn hình ảnh bại tướng già nua.
 Vì vậy tuy cuộc đấu tranh để đại diện đảng Cộng hòa thắng lợi dễ dàng, nhưng vào chung kết với phe Dân chủ sẽ rất gay go.
Phía Dân chủ thì sao.
 Bà cựu đệ nhất phu nhân, thượng nghị sĩ oanh liệt của tiểu bang Nữu Ước bây giờ mới ra quân.
 Chờ đợi 8 năm qua 2 nhiệm kỳ ông Bush, bà đã sốt ruột lắm.
 Lần này ra tranh cử là chắc phải đại diện đảng Dân chủ dễ dàng.
18 tháng trước khi tuyên bố tranh cử, uy tín của bà Clinton rất cao và gần như chuẩn bị sẵn sàng cho trận cuối cùng.
 Ai cũng nói phen này bà Clinton sẽ vào chung kết với ông Mc.
Cain.
 Kết quả hoàn toàn ngược.
 Bà thua một anh chàng da đen không tên tuổi, không kinh nghiệm.
 Thua từ khi bầu cử tiểu bang thứ nhất đến tiểu bang cuối cùng.
 Giấc mộng Bạch Cung tan thành mây khói để lại mấy chục triệu bạc nợ nần tranh cử chưa thanh toán.
Bây giờ trận cuối cùng sẽ diễn ra giữa hai ông Mỹ đen và Mỹ trắng.
 Ông già da trắng 72 tuổi có thành tích và đầy kinh nghiệm.
 Rất có uy tín, ăn nói chững chạc và dè dặt, nhưng chưa phải là người hùng biện có khả năng thuyết phục.
 Ông thường phải đọc bài.
 Tuổi già chậm chạp với cánh tay bị thương.
 Thiếu sự biểu diễn bằng tay chân thân thể khi thuyết giảng.
 Không thể đem đến cho cử tọa sự cuồng nhiệt về nội dung cũng như hình thức của bài nói chuyện.
Trong khi đó thượng nghị sĩ da đen trẻ tuổi quả là một tay hùng biện, không giới hạn trong bất cứ lãnh vực nào.
 Không có một quá khứ chính trị cầm quyền để bị tra vấn xem xét.
 Cậu cứ phăng phăng đi tới.
 Vẫn lá bài rất cũ từ thời Clinton.
 Phải thay đổi.
 Change, Change, and Change.
Thất nghiệp: Change; Chiến tranh: Change; Xăng lên giá: Change; Nhà không bán được: Change; Không có nhà: Change; Thuế quá cao: Change; Ghét Chính Phủ: Change; Nghèo khổ: Change; Không có bảo hiểm: Change; Không được phá thai: Change; Ghét Bush: Change.
 Ghét Clinton cũng change.
 Và không những người Mỹ ủng hộ Obama vì muốn thay đổi mà thậm chí đến 200 ngàn người Đức khi đón Obama thăm Âu Châu cũng đòi: Change Change Change.
Trong khi đó nhiều người nhìn ông già Mc.
Cain chỉ thấy thêm một ông Bush khác.
Tính đến giữa tháng 8/2008 thì tình hình như thế.
Rồi đại hội đảng Dân Chủ với hơn 80 ngàn người cuồng nhiệt cổ võ cho Obama.
 Bà Clinton cũng hy vọng trở lại Bạch cung với cái vé hạng nhì, nhưng bà đã hoàn toàn thất vọng.
Obama đã chọn một thượng nghị sĩ da trắng làm phó.
 Anh chàng Obama trẻ tuổi quả thực không đủ sức mời bà Phó Hillary đi bên cạnh cuộc đời.
Ngay trong bài diễn văn đại hội đảng Dân Chủ, bà Clinton dù kêu gọi bầu cho Obama nhưng khán giả vẫn đọc được giữa hàng chữ, những dấu vết của sự xem thường con người mà các đảng viên trẻ của Dân Chủ đang coi là thần tượng.
 Bà đã có đủ bản lãnh để nuốt sự cay đắng.
 Trong không khí huy hoàng của đại hội đảng Dân Chủ, Poll của Obama Dân chủ qua mặt ông Mc.
Cain của Cộng Hòa hơn 10 điểm.
Khi đèn tại hội trường đại hội Dân Chủ vừa tắt thì cả thế giới ngó về phe Cộng Hòa.
 Một bước hết sức ngoạn mục của ông già HO Hoa Kỳ đưa ra trước công luận.
 Ứng cử viên Phó Tổng Thống phe Cộng hòa là một phụ nữ lại còn vô danh hơn cả Obama.
 Trẻ tuổi, nhan sắc, 5 con, rất bảo thủ nhưng lại rất thể thao.
 Ăn nói lưu loát, hấp dẫn.
 Mặc dù hiện là thống đốc Alaska nhưng gần như người đi ra từ bóng tối.
 Báo chí bén nhậy cũng không đoán trước được.
 Phe Dân Chủ và bộ tham mưu tranh cử của Obama cũng không bao giờ nghĩ đến.
 Và sau cùng bà Clinton mới cảm thấy thật sự bẽ bàng cho thân phận nữ nhi của mình.
 Tám năm đệ nhất phu nhân, 8 năm thượng nghị sĩ.
 Bạch cung và điện Capital là đất nhà.
 Đã đọc hàng ngàn bài diễn văn.
 Đã sống với không khí tranh cử gần như cả cuộc đời.
 Đã bắt tay hàng ngàn nhà lãnh đạo trên thế giới mà nay bỗng trở thành một người như mọi người.
 Trong khi đó một phụ nữ 5 con, gần như con gái tỉnh lẻ, tiểu bang nhà quê nay trở thành người rực rỡ dưới ánh đèn màu.
 Cầm vé chạy đua vào Bạch cung.
 Rất có thể nàng sẽ làm Obama choáng váng.
 Nếu gặp may không chừng cô gái tỉnh lẻ sẽ trở thành phó tổng thống và sau này sẽ thành tổng thống Hoa Kỳ.
Trận chung kết này có thể không phải là của Obama với Mc.
Cain mà của một ông ứng cử viên da đen với một ứng cử viên phụ nữ.
 Dù bất cứ liên danh nào chiến thắng thì lịch sử cũng sẽ sang một trang rất mới.
 Sẽ là 1 trận hào hứng.
 Và chúng ta sẽ tiếp tục cầm trong tay lá phiếu phân vân.
Trận chung kết giữa trẻ và già.
 Giữa người da mầu và phụ nữ.
 Giữa nhan sắc và hùng biện.
 Giữa quyền sống hay quyền lựa chọn.
 Giữa huyền thoại và hứa hẹn.
 Giữa bảo thủ và tự do.
 (Xem tiếp bài số 2 trong loạt bài bầu cử 2008 - Giao Chỉ, San Jose) Giao Chỉ San Jose

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Quán bún bò 199 là chỗ dựa tài chính vững chắc giúp ông Lâm Kim Hùng (66 tuổi, Đồng Nai) nuôi hàng chục sinh viên nghèo hiếu học. Quán của ông vừa là nơi ăn ở miễn phí vừa là nơi tạo công ăn việc làm cho các bạn kiếm thêm thu nhập…May mắn trong việc kinh doanh, quán bún bò mang lại nguồn thu nhập ổn định. Thế nhưng, vì sống một mình, nên khoảng lợi nhuận ấy quá dư giả so với cuộc sống bình thường của ông. Nhận thấy cứ để dành tiền mãi cũng chẳng được gì nên ông quyết định giúp đỡ cho những người có hoàn cảnh khó khăn.
Đảng CSVN đang rối beng lên về tình trạng cán bộ tham nhũng quyền lực, nhưng lại đùn đẩy trách nhiệm cho nhau khiến dân te tua. Tình trạng này được báo của Trung ương đảng “vạch áo cho người xem lưng” cả trong hai lĩnh vực...
Số lượng người nhập cư trái phép vào Hoa Kỳ cao kỷ lục đang khiến cho hệ thống nhập cư vốn đã quá tải càng thêm phần căng thẳng. Dữ liệu mới đây của chính phủ cho thấy các viên chức biên phòng đã thực hiện 2.05 triệu vụ bắt giữ trong năm tài chánh kết thúc vào tháng 9. Đây là năm thứ hai liên tiếp mà số vụ bắt giữ như vậy cao hơn 2 triệu. Trong quá khứ, các con số tăng và giảm dựa trên những thay đổi quan trọng về kinh tế và chính sách, như các đợt suy thoái kinh tế và siết chặt biên giới trong thời kỳ đại dịch. Nhưng chưa bao giờ số vụ bắt giữ vượt quá 1.7 triệu, và cũng chưa bao giờ duy trì ở mức cao như vậy trong mấy năm liên tục.
Hai việc đang làm cho Tổng Bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng mất ăn mất ngủ là “tình trạng xa rời Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh” và “tham nhũng quyền lực” ngay trong hàng ngũ cán bộ, đảng viên có nhiệm vụ chống tham nhũng, thanh tra và thi hành kỷ luật...
Lúc còn tại thế, có lúc ông Phạm Văn Đồng đã phải đối diện với một câu hỏi khó: “Xin Thủ tướng cho biết ý kiến về sự kiện thuyền nhân hồi 1975, nhất là hồi 1978, 1979… Về nguyên nhân và trách nhiệm trong những sự kiện ấy, với những hiện tượng bán bãi thu vàng và khá nhiều tầu, thuyền bị hải tặc bão tố và chìm trong đại dương…
Văn phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ báo cáo thường niên trước Quốc hội: Những diễn biến quân sự và an ninh liên quan đến Cộng hòa Nhân dân Trung Quốc...
Tại sao chính sách Hoa Kỳ phải giúp đỡ những quốc gia khác, kể cả những quốc gia chống đối quyền lực của Hoa Kỳ? Có anh hàng xóm tức giận muốn qua đốt cháy nhà mình, mình lại đem tiền qua giúp đỡ; đôi khi lại mang con qua xây dựng hàng rào, chuồng gà, sơn quét nhà cửa cho anh ta. Chuyện thật ngược đời. Đảng Cộng Hòa nói: Không được. Đảng Dân Chủ nói: Được. Đáng giúp đỡ. Còn bạn, nghĩ sao? Ngày 18 tháng 10 năm 2023, Hãng thông tấn ABC News đưa tin: “Chính quyền Biden đang soạn thảo gói viện trợ nước ngoài trị giá 100 tỷ USD, bao gồm hỗ trợ cho Israel cũng như các ưu tiên an ninh hàng đầu khác.” Dự thảo này phải được quốc hội phê chuẩn. Chắc hẳn sẽ gặp khó khăn vì Đảng Cộng Hòa giữ đa số ở hạ viện. 100 tỷ là số tiền khá lớn, trong lập luận của đảng Cộng Hòa, tại sao không dùng số tiền này để phát triển kinh tế nước Mỹ? Xây dựng những công trình nội địa mang lợi ích đến cho người dân? Trong lập luận của đảng Dân Chủ, giúp người tức là tự giúp mình
Lại một lần nữa, cộng đồng tình báo quốc tế cho thấy khả năng dự báo hoàn toàn sai lạc khi nhận định rằng xung đột Trung Đông không có dấu hiệu leo thang trong khi chiến tranh Ukraine đang tiếp diễn. Nhưng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu phạm phải sai lầm nghiêm trọng hơn khi thiếu chuẩn bị các biện pháp phòng thủ cần thiết, vì ông tin tưởng tuyệt đối ưu thế quân sự của 170.000 quân Do Thái so với 40.000 chiến binh Hamas. Chính ông Ehud Barak, cựu Thủ tướng và Bộ trưởng Quốc phòng Israel, cùng 80% dân chúng cũng đồng quan điểm, cho rằng Thủ tướng Netanyahu phải chịu trách nhiệm chính trị cho thảm hoạ hiện nay.
Thái độ chán học Mác và ngán nghe theo lời Bác dậy lan tràn trong sinh viên, học viên các trường Đảng đã làm cho tình trạng “tự diễn biến” và “tự chuyển hóa” trong đảng tăng cao đe dọa sự tồn vong của chế độ...
Nhà báo Xuân Ba kể lại: “Đêm chuyển về sáng một ngày tháng tư năm một ngàn chín trăm tám tư, Vũ Bằng thều thào với Long kiếm cho ba cái điếu?! Trời đất, bệnh nặng vậy mà hút chi? Nhưng ông cứ kéo cái điếu về phía mình kéo một hơi rồi ho sặc sụa... Vũ Bằng sau hơi thuốc dim lim vẻ như khỏe lại? Nhưng rồi cứ lịm dần, lịm dần... Nhà văn Vũ Bằng trút hơi thở cuối cùng lúc bốn giờ ba mươi sáng. Vũ Bằng nghèo quá, túng quá! Tội vạ bất như bần!”
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.