Hôm nay,  

Mặt Trời Lại Mọc

10/11/201600:00:00(Xem: 9520)

Giải phẫu sự thất bại của đảng Dân Chủ

Sau hơn một năm tranh cử, với các ứng cử viên trình bày chủ trương của mình và quan điểm về các đối thủ - đặc biệt phũ phàng trong cuộc tranh cử tổng thống – đến lượt cử tri được phép trả lời bằng lá phiếu. Phán quyết của họ gây ngạc nhiên, làm các thị trường tài chánh hốt hoảng tuột giá, rồi kết quả được thấy sau nửa đêm, giờ miền Đông.

Hôm sau, mặt trời vẫn mọc trên một khung cảnh chính trị mới của Hoa Kỳ.

Đảng Cộng Hòa đại thắng vì vẫn giữ đa số tại Thượng viện lẫn Hạ viện và – biến cố bất ngờ nhất - ứng cử viên Donald Trump là Tổng thống tân cử. Với chiến thắng đó, đảng Cộng Hòa phải hàn gắn mâu thuẫn nội bộ và sáng hôm sau thì hả hê với bài diễn văn đặc biệt ôn tồn và tích cực của một Donald Trump đầy dáng dấp Tổng thống về tinh thần đoàn kết. Kế đó, Dân biểu Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan cũng nói ngay đến nhu cầu hợp tác. Sau đấy, tới lượt Hillary Clinton và Tổng thống Barack Obama xác nhận phán quyết của cử tri và kêu gọi sự đoàn kết với Tổng thống tân cử cho tương lai của nước Mỹ. Việc bàn giao đang khởi sự giữa một Tổng thống Dân Chủ và một Tổng thống Cộng Hòa, và sau khi hốt hoảng bậy, thị trường cổ phiếu Hoa Kỳ đã tăng giá ngon lành!

Chúng ta sẽ còn nhiều năm tìm hiểu lại chuyển động bất ngờ vừa qua của nước Mỹ, bài này chỉ có thể tổng hợp vài nét chính, cũng với tinh thần “giải phẫu một vụ thất bại” như đã viết trước đây về đảng Cộng Hòa.

Sau tám năm cầm quyền của một Tổng thống Dân Chủ với thành tích khả mỏng, mọi chính khách Cộng Hòa đều có hy vọng lên thay mà chẳng ngờ một nhân vật có thành tích mơ hồ và phong thái thô lỗ như Donald Trump lại là ứng cử viên! Các chính khách Cộng Hòa có thể do dự, bất mãn, từ chối ủng hộ, hoặc còn kêu gọi dồn phiếu cho ứng cử viên của đảng Dân Chủ, mà cuối cùng ông Trump đắc cử. Đảng Cộng Hòa sẽ phải tự vấn tâm và tìm ra lý do giải thích.

Thật ra, lý do ấy nằm chình ình ngay trong đảng Dân Chủ.

Xưa kia, từ năm 1932 trở về sau, đảng Dân Chủ theo đuổi lý tưởng bảo vệ giới lao động, đa số là dân da trắng, bằng chánh sách bao cấp. Ngày nay đảng lại dời xa nếp cũ, cấu kết với tài phiệt, nhắm vào những ưu tiên văn hóa phóng túng của thiểu số và vận động các sắc tộc thiểu số làm sức mạnh mà coi nhẹ nỗi lầm than của giới trung lưu da trắng có lợi tức thấp, khi công quỹ bị bội chi, công trái gia tăng và chánh sách bao cấp làm kinh tế trì trệ. Ngoài quá nhiều tỳ vết của bản thân và gia đình, Hillary Clinton cũng chẳng thấy được sự chuyển dịch tâm lý của xã hội ấy nên mới là Con Ong Chúa bị đốt. Bầy ong thợ là truyền thông dòng chính thì còn tái tê hơn!

Hóa ra Donald Trump bắt mạch được sự tuyệt vọng của lực lượng trung lưu xưa nay đã xây dựng nếp giá trị tinh thần của nước Mỹ thâm sâu. Niềm kiêu hãnh và giấc mơ thăng tiến của lực lượng này bị chặn từ mấy thập niên. Ngồi kẹt ở dưới, họ bàng hoàng khi xã hội tân tiến lại đề cao nếp sống buông thả và khinh miệt những kỷ cương mà nhiều thế hệ đã thấm nhuần.

Đảng Dân Chủ bỏ rơi họ, giới thượng lưu Cộng Hòa thì lãnh đạm. Cho nên cách phát biểu của Trump càng bị đả kích thì lực lượng trung lưu thấp càng thấy là ông mới thông cảm với sự bất mãn của họ. Ông nói lớn những gì họ rủa thầm ở trong nhà!

Hillary Clinton và giới thượng lưu kinh tế và ưu tú văn hóa tin rằng sẽ thắng cử mà có lẽ chẳng biết đếm. Truyền thông báo chí và giới nghệ sĩ phóng đãng còn gây thêm lầm lạc qua phương tiện thông tin tân kỳ và các mạng xã hội. Phong trào phản kháng nhuốm mùi mị dân của Donald Trump thì đếm theo kiểu khác để hội đủ số phiếu.

Các cuộc thăm dò ý kiến cử tri sau khi bỏ phiếu cho thấy vài điều bất ngờ. Phụ nữ có học thì ghét Trump lắm mà không đủ là lực lượng bảo vệ nữ quyền do Hillary đề cao. Dù mang tiếng là kỳ thị, ông Trump vẫn được 20% lá phiếu của cử tri gốc Latino. Còn thành phần da trắng quê kệch, nghèo nàn - và mê tín lạc hậu vì vẫn tin vào Thượng đế lẫn kỷ cương xã hội - đã giúp ông Trump chiến thắng tại các tiểu bang xôi đậu có tính cách chiến lược nhất. Thí dụ ai cũng nói tới là dù có Thống đốc Cộng Hòa là John Kasick công khai chống Trump, cử tri Ohio vẫn bỏ phiếu cho nhân vật lố bịch này!

Hình ảnh tiêu biểu từ cơn động đất vừa qua là giới trẻ thong dong nói về thời trang điệu nghệ toàn cầu trong quán Starbucks phải nhìn vào vụ nổi loạn của đám Mỹ ruộng! Các chuyên viên ưu tú từ New York nói tới kinh doanh Thượng Hải phải tìm hiểu tâm tư của đám bình dân muôn màu đang xếp hàng đi chợ trong Wal-Mart.

Đau đớn không kém là giới thượng lưu và ưu tú Âu Châu.

Xưa nay, họ vẫn coi thường nếp văn hóa thô lỗ Hoa Kỳ và khinh miệt nhân vật thô bỉ nhất của cái đảng nhà quê bảo thủ là Cộng Hòa (trước kỳ bỏ phiếu, tờ The Economist còn phóng ra bài quan điểm ủng hộ Hillary Clinton!) Họ không ngờ nền dân chủ quái đản của nước Mỹ cho phép quần chúng hạ lưu lên tiếng. Sở dĩ không ngờ vì họ quên mất rằng người dân bỏ phiếu vì nỗi quan tâm trước mặt, ở địa phương, chứ không vì những lý tưởng xa vời ở trên trời. Người dân Anh bỏ phiếu quyết định việc ra khỏi Liên Âu không vì nỗi đắn đo về vị trí kinh doanh của thủ đô London trong tương lai mà vì bực bội với làn sóng di dân đang tràn vào địa phương của họ do mấy quyết định từ thủ đô Bruxelles rất xa xôi của Âu Châu.

Cử tri Mỹ cũng vậy. Họ không bỏ phiếu cho vị trí siêu cường của nước Mỹ dưới con mắt của một cựu Ngoại trưởng. Đối sách ngoại giao của các ứng cử viên chưa là đề tài đáng chú ý. Cử tri thiết thực quan tâm đến lợi tức và gánh thuế phải trả.

Như tại California, giới trung lưu thấp kiếm được mỗi tháng hơn bốn ngàn bạc, chỉ đủ vặt mũi bỏ mồm, làm sao cho con vào Đại học, nói gì tới loại trường ưu tú sẽ đào tạo ra thành phần công dân quý tộc toàn cầu? Cho con vào các đại học cộng đồng thì cũng còn phải đi vay! Bao giờ ra trường và có đủ tiền trả nợ không? Đảng Dân Chủ cứ nói tới phạm trù trừu tượng là nạn bất công xã hội, giới thượng lưu của họ đang hưởng sự bất công đó. Còn giới hạ lưu Cộng Hòa thì nhìn vào nồi cơm và đồng lương không tăng. Hai thế giới trái ngược vừa mới dội vào nhau.

Và “cái giỏ của thành phần đáng chê” – hình ảnh khiếm nhã của Hillary về dân nghèo và đám bảo thủ chống phá thai hay hôn nhân đồng tính – đã nổi giận và đưa Trump lên đài chiến thắng. Khi mà gần phân nửa dân số bị giới thương lưu coi thường như vậy thì lá phiếu của họ là cách trả lời. Chẳng lẽ nền dân chủ Hoa Kỳ là thời cơ của Mỹ ruộng? Không, ông Trump đắc cử vì đa số bỏ phiếu chống Hillary!

Chiến lược của Hillary là biến cuộc bầu cử thành cuộc trưng cầu dân ý về tác phong thô bỉ của “The Donald”, nào ngờ kết quả lại là trưng cầu dân ý về tư tưởng trịch thượng và tác phong đáng ngờ của Hillary.

Vì vậy, người viết mới gọi đó là Ong Chúa Bị Đốt, vì chính nọc độc của mình!

Nhìn rộng ra ngoài, cả thế giới hậu công nghiệp đang bị chấn động mạnh với niềm tin sa sút vào chính quyền và các định chế thống trị từ 70 năm nay. Hậu quả là trào lưu mị dân đại chúng và sự thắng thế của các chính đảng hay khuynh hướng cực đoan. Tình trạng phân cực đó đã thể hiện tại Âu Châu và nhân danh dân chủ hay chủ quyền quốc gia, nhiều người đề cao chủ nghĩa quốc gia dân tộc, chống toàn cầu hóa, v.v… Hoa Kỳ cũng gặp hiện tượng đó, với lối diễn tả trực ngôn và thô lỗ rất Mỹ. Cuộc bầu cử vừa qua chỉ xác nhận chiều hướng thay đổi này.

Trong một kỳ khác, khi có thêm dữ kiện về ban tham mưu đối ngoại của ông, chúng ta sẽ tìm hiểu về đối sách ngoại giao của Tổng thống Donald Trump. Ngay trước mắt, ông đang có nhiều ưu tiên khác. Còn ưu tiên của đảng Dân Chủ là tìm lại bản thể để trở về với người dân. Sau những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa, tới lượt Dân Chủ phải thoát xác….

Nước Mỹ đáng ghét mà tuyệt vời!

Ý kiến bạn đọc
11/11/201605:55:54
Khách
Nếu Trump sẽ hành xử như những lời nói hay ho, lịch thiệp sau chiến thắng thì mọi sự sẽ tiến bộ. Nhất là biết tôn trọng Obama, người đã đưa nước Mỹ vào ổn định, phát triển từ thời điểm khó khăn nhất.
11/11/201605:49:33
Khách
@Nate: Absolutely agree with you! If he cannot do what he said, he deserves to be named, Master of Liars and Violence!
11/11/201601:09:11
Khách
Trích..."Hình ảnh tiêu biểu từ cơn động đất vừa qua là giới trẻ thong dong nói về thời trang điệu nghệ toàn cầu trong quán Starbucks phải nhìn vào vụ nổi loạn của đám Mỹ ruộng! "
Có lẽ tác giả dùng từ Mỹ Ruộng để cường độ hoá sự phân biệt, hay sự coi thường những thành phần trung lưu Mỹ trắng ở các tiểu bang ít người. Tôi không biết phải như vậy không. Song nghĩ lại tôi thấy không nên dùng từ Mỹ Ruộng này. Vì tôi đã từng sống với Mỹ ruộng và hiểu lối suy nghĩ đơn giản cùng những truyền thống gia đình và những gíá trị họ bảo vệ cũng như lòng ái quốc của họ...
Lãnh đạo mới đã lớn tiếng nói dùm những gì đại đa số người Mỹ chỉ nói..trong bụng. Hoàn toàn đồng ý với nhận định này !
Chúng ta còn Thượng Viện, Hạ viện và các thống đốc tiểu bang những người ưu tú đã và đang làm việc chung với nhau trong khuôn khổ Hiến Pháp của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Xin đừng bi quan quá đáng vấn đề. Hãy để sự bất bình lắng xuống và tiếp tục hợp tác với nhau mưu cầu một đời sống tốt đẹp hơn, trước là cho nước Mỹ, sau là cho quý vị. Quyền của quý vị chẳng ai tước đoạt cả. Nó vẫn còn trong tay quý vị đấy thôi, hãy nghĩ xem...?
10/11/201620:13:06
Khách
“cái giỏ của thành phần đáng chê”... đã cho bà Hillary và đảng Dân Chủ một bài học quá đắt . !
10/11/201619:54:10
Khách
Chúc mừng Na-te đã cố công ủng hộ H. Clinton. Cảm ơn nước Mỷ đã lựa chọn D. Trump.
Ha Ha Ha
10/11/201617:15:37
Khách
Bài viết này của tác giả khá, kể cũng khá trung thực, lúc này xin khen tác giả !
Ở bắt cứ nước nào, thành phần lao động, thành phần ít học và nghèo luôn luôn là đại đa số ! Người làm chính trị và muốn tranh thủ quyền hành là người biết rõ yếu tố này. Ngoài ra là chiến thuật để thắng, đây là độc chiêu mà nhiều người sẽ phải lấy đó làm kinh nghiệm ! Tuy rằg " Chẳng kinh nghiệm nào giống kinh nghiệm nào " cho nên người sau mà lấy giọng điệu ngông ngổ như Trump sẽ thất bại ! Võ Trump là võ Trump ! Tướng không quân mà thắng tất cả các tướng gạo cội chuyên nghiệp, thậm chí trận chiến cuối cùng với Hillary là rất chuyên nghiệp trong thành trì vững như thành đồng lưới sắt của Dân Chủ Bill Clinton - Obama !
Riêng Hillary thì đã đi vào lịch sử với thành tích không khá gì mà còn gian dối, không trung thành trong việc nhỏ mà dân Mỹ đã thấy, nên thất bại !
Riêng Trump thì chỉ với vài nén vàng thân phụ cho vay đã làm lợi ra cả ngàn lượng khác để thành tiếng lớn, hình ảnh của người quản lý tốt ! Đáng được dân Mĩ khen nên trao việc lớn !Tổng Thống Mĩ !
Ngoài ra thì là hứa ! TT Mĩ còn cả quốc hội đồng lòng thì lời hứa mới thành, đó là nguyên tắc xưa này của Mĩ ! Trump cũng không làm khác !
Nên mọi cửa vẫn còn đang ngỏ chúng ta chưa nói được gì !
Nhưng việc biểu tình lúc này đang diễn ra khắp nơi theo tôi có thể là do siêu quyền lực, thất bại vì không tôn Hilllary lên được thì phá theo kiểu này !
Nhưng với tôi Trump vẫn vô tư, Trump chưa làm gì, tuy được trao quyền nhưng chưa hành xử quyền ! Cho nên ai cố tình phá chính là phá Mĩ, phá dân Mĩ, phá luật đề bạt của dân Mĩ có thể sẽ phải trả giá nặng trước khi Trump tiến vào Tòa Bạch Ốc !Hãy nhớ Dân Mĩ, quân đội Mĩ, và luật pháp mĩ sẽ bắt họ phải trả giá có khi rất đắt, đắt hơn Hillary thất cử !
10/11/201616:58:14
Khách
Lúc đang tranh cử, nate cũng đã hung hăng, hùng hỗ chửa rủa mạt sát tân TT Trump và hơn 50 triệu người đi bầu cho TT. Giờ đây lại mong TT thất bại trong tương lai? Không góp sức cho xã hội, đất nước thì thôi, cớ sao lại cố gieo rắc thù hận thêm làm chi? Mặt trời vẫn mọc và nate vẫn là tào lao
10/11/201615:58:41
Khách
Dĩ nhiên
Thế mà cũng viết
10/11/201614:55:02
Khách
Quan điểm của ô. Nghĩa rất khách quan và độc đáo.
10/11/201614:30:41
Khách
?????????????
==============
Vui lòng viết tiếng Việt có dấu. Tiếng Việt không dấu dễ sinh ra những nhầm lẫn như thí dụ sau đây
------------------
Tai day co ban dam. Gia $1000/L
------------------
VB Admin
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Người ta hay ca ngợi tình yêu tuổi già như thể đó là đích đến viên mãn của mọi cuộc tình - hai người nắm tay nhau nhìn hoàng hôn, bình yên như trong tranh. Nhưng thực tế thì không phải cặp nào cũng may mắn như vậy. Có những cặp già đi cùng nhau không phải trong hạnh phúc mà trong đau khổ. Họ không chia tay vì già rồi, ly hôn tốn kém và xấu hổ. Họ không yêu nhau nhưng cũng không rời nhau. Họ sống chung một mái nhà như hai kẻ thù bị giam trong cùng một căn phòng, chờ xem ai chết trước để người còn lại được giải thoát. Đó là thứ bi kịch mà không ai muốn nhắc đến, nhưng nó tồn tại, âm thầm và đau đớn, trong biết bao gia đình.
Trong cái lạnh cắt da cắt thịt của cơn bão tuyết mùa Đông ở Minnesota, hai mạng người đã bị tước đoạt chóng vánh dưới tay các đặc vụ biên phòng (CBP) và Cảnh Sát Di Trú (ICE), những cơ quan thuộc Bộ Nội An (DHS.) Một lần nữa, chúng ta lại vật lộn với những câu hỏi cũ rích: Từ khi nào mà huy hiệu cảnh sát lại trở thành giấy phép để hành quyết và đồng thời là “kim bài miễn tử”?
Thảo Trường kể chuyện rất tỉnh. Ông không cần tố cáo, không cần gào thét. Chỉ tả: ban ngày, những đứa lớn chơi trò “cai tù” — đứa bắt, đứa bị bắt; quát tháo, tra hỏi, úp mặt vào tường. Tất cả đều học từ người lớn quanh mình. Những đứa còn nhỏ, chưa biết đi, ngồi nhìn. Có bà mẹ mang thai bị đánh đến sẩy thai, sinh con trong tù. Sinh xong, gửi con vào nhà trẻ để quay lại “lao động tốt”. Sáng, bọn nhỏ chạy theo cô giáo sang nhà trẻ để có ăn. Tối, chạy về khu B để kịp chỗ ngủ cạnh mẹ.
Thuế quan được áp dụng, rồi lại thu hồi; biện pháp quân sự được nêu ra như một chọn lựa, rồi bất chợt bị gạt sang một bên. Trong những tháng gần đây, kiểu hành vi thất thường, khó lường như vậy bỗng được nói tới nhiều trong các vòng bàn luận về đối ngoại, nhất là quanh Bạch Ốc, như thể đó là một thứ lợi khí chiến lược hơn là một nhược điểm của chính sách. Thật ra, chuyện ấy không mới. Những lời đe dọa ầm ỹ, những cú xoay trục bất ngờ trong chính sách, cùng lối phát biểu cố ý mập mờ từ lâu đã được dùng để làm đối phương mất thăng bằng, nhằm tìm thế thượng phong trên bàn cờ quốc tế. Trong ngôn ngữ quan hệ quốc tế, lối đó có tên hẳn hoi: “thuyết kẻ điên”.
Hôm qua, tại một tiệm làm tóc ở Chicago, một người đàn bà, còn mặc áo choàng giữa hai khách, dựng chiếc iPhone trước gương, quay một đoạn nói chuyện về ICE. Ba mươi giây. Đăng lên. Rồi nàng trở lại với công việc. Một giờ sau: không một người xem. Nàng xoá. Quay lại. Lần này dùng biểu tượng 🧊 thay cho chữ ICE, e rằng thuật toán để ý những từ “nhạy cảm”. Đăng lên. Đêm xuống, màn hình vẫn sáng trên tay. Vẫn là con số không. Sáng hôm sau, nàng quay ly cà phê latte. Đến trưa, đã ba nghìn lượt xem.
Sau 26 năm đàm phán, Liên minh châu Âu (EU) đã đạt được thỏa thuận ký kết Hiệp định Thương mại với khối MERCOSUR bao gồm Argentina, Brazil, Uruguay và Paraguay và sẽ hứa hẹn tạo ra những tác động sâu rộng về kinh tế, nông nghiệp, môi trường và địa chính trị cho cả hai bên...
Trong một đêm mùa Đông, an toàn trong căn phòng ấm, câu chuyện giữa những người sống đời di dân nhiều thập niên, dù cố gắng né tránh, rồi cũng trở về thực trạng nước Mỹ. Hành động của chính quyền liên bang buộc người Mỹ – đặc biệt là những ai đã từng nếm trải mùi vị của cuộc trốn chạy – phải tự hỏi mình: Chúng ta là ai khi bàn tay quyền lực siết chặt? Có phải chúng ta đang nhìn lịch sử độc tài tái diễn, trên một đất nước xa quê hương nửa vòng trái đất?
Sáng nay, mở trang mạng Việt Báo ra, tôi đi thẳng xuống những đề mục “comment” dưới các bài thời cuộc – cái phần mà lẽ ra chỉ để “tham khảo ý kiến độc giả”, vậy mà đọc vào thành cả một bữa no nê. Người ta không nói chuyện với nhau nữa, người ta ném vào nhau từng tràng chữ thô lỗ, cay nghiệt. Mỗi phe đều tin mình đang bảo vệ “sự thật”, nhưng nhìn kỹ thì cái sứt mẻ trước tiên chính là… văn hóa chữ nghĩa, rồi tới tự trọng.
Trong nhiều năm qua, diện mạo chính trị Trung Hoa dần khép lại dưới chiếc bóng ngày càng đậm của Tập Cận Bình. Chiến dịch “đả hổ diệt ruồi” được mở rộng không ngừng, và đến năm 2025, cơ quan kiểm tra kỷ luật trung ương cho biết đã xử lý gần một triệu đảng viên, phản ánh một bộ máy thanh trừng vừa mang danh chống tham nhũng vừa củng cố uy quyền của người cầm đầu.
Trên đỉnh Davos năm nay, giữa tuyết trắng, cà phê nóng và những lời kêu gọi “đa phương, bền vững, trách nhiệm” - xuất hiện giữa quần hùng là một giọng nói “ngoại môn” chẳng xa lạ gì với chính trường: Donald Trump. Ông lên núi Thụy Sĩ không phải để trồng cây, bàn cứu khí hậu, hay nói chuyện hòa giải, mà để nói với thế giới một câu thẳng thừng: Greenland là “CỦA TÔI”. Bài diễn văn của tổng thống Hoa Kỳ mở đầu bằng một màn “điểm danh công trạng” đúng kiểu độc thoại: chỉ trong một năm trở lại Nhà Trắng, ông tuyên bố đã tạo nên “cuộc chuyển mình kinh tế nhanh và ngoạn mục nhất trong lịch sử nước Mỹ”, đánh bại lạm phát, bịt kín biên giới và chuẩn bị cho đà tăng trưởng “vượt mọi kỷ lục cũ” của nước Mỹ, hay “của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới”.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.