Nhiều dân tộc trên thế giới đã có nghệ thuật thư pháp riêng. Kể cả những quó6c gia trong vùng ảnh hưởng Ả Rập.
Thư pháp Ả Rập/Ba Tư có quan hệ với các trang trí nghệ thuật Hồi giáo trên tường và trần của các nhà thờ Hồi giáo cũng như trên các trang kinh sách. Đối với các tín đồ Hồi giáo, thư pháp là một sự biểu đạt của nghệ thuật cao quý nhất - nghệ thuật của thế giới tâm linh...
Trong khi đó, theo Tự Điển Bách Khoa Mở, tại Việt Nam, nghệ thuật thư pháp thường theo phong cách thư pháp Trung Hoa, dùng bút lông và mực tàu.
Tại Trung Quốc và các nước chịu ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc, như Nhật Bản, Hàn Quốc, Việt Nam, các tác phẩm thư pháp thường được thể hiện bằng chữ Hán và sử dụng bút lông, mực tàu, giấy và nghiên mài mực, còn gọi là "văn phòng tứ bảo". Người Trung Hoa đã đưa nghệ thuật viết chữ lên thành một môn nghệ thuật cao quý có tính chất phô diễn khí phách tiết tháo của con người. Thư pháp tại Nhật Bản gọi là thư đạo trọng ý hơn trọng hình, còn tại Hàn Quốc gọi là thư nghệ.
Như thế, thư pháp đã xuất hiện tại Việt Nam trong hàng chuc thế kỷ. Đó là thư pháp viết theo chữ Hán hay chữ Nôm.
Trong khi đó thư pháp tiếng Việt đã xuất hiện từ các năm 1950s.
Wikipedia nói rằng thư pháp chữ Việt, hay thư pháp Việt ngữ là chữ quốc ngữ Việt viết lối thư pháp, là một phân môn nghệ thuật xuất hiện ở Việt Nam từ thập niên 1950 - 1960. Những người đam mê và theo đuổi học tập, nghiên cứu phân môn nghệ thuật này tôn ông Đông Hồ Lâm Tấn Phát làm "Ông tổ" của Thư pháp chữ Việt. Ông sinh ngày 15 tháng 2 năm Bính Ngọ 1906, tại làng Mỹ Đức tỉnh Hà Tiên. Đông Hồ là một người có bàn tay tài hoa, vốn yêu thích viết chữ đẹp và nghệ thuật thư pháp, và lại yêu tiếng Việt nên ông là người đầu tiên có ý tưởng dùng cọ lông và mực Tàu viết chữ quốc ngữ. Vì thế ông được tôn là tổ sư của bộ môn Việt thư (thư pháp chữ Việt). Ông mất ngay khi đang đọc thơ trên bục giảng vào ngày 25/03/1969 nhằm năm Kỷ Dậu.
Bắt đầu là nhà thơ Đông Hồ viết thư pháp với bút sắt, sau này có nhà thư pháp Nhất Linh viết một số bức in trên tạp chí nhưng chưa thành phong trào. Mãi đến sau này, nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh khơi mào cho phong trào viết thư pháp Quốc ngữ bằng bút lông. Câu lạc bộ Thư pháp ban đầu chỉ có nhà thư pháp Nguyễn Đình và nhà sư Minh Đức Triều Tâm Ảnh viết thư pháp Quốc ngữ.
Điểm bi hài là, các ông đồ xin ngồi viết thư pháp ở Tết này tại Văn Miếu lại kho6ng biết chữ Hán. Do vậy, báo Giáo Dục VN có bản tin “100% ông đồ không hiểu nghĩa chữ Hán: Khách du xuân có nên "xin" chữ?” hôm 9-2-2015 nêu ra vấn đề:
“Khi cả người bán chữ và người mua chữ đều không biết chữ thì việc bỏ hẳn tục cho chữ Hán là một giải pháp cần được tính tới.
100% ông đồ “thi trượt” trong kỳ sát hạch của Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám khiến chúng ta giật mình. Nhiều người lo lắng tự hỏi: Liệu những chữ mình đã xin có được… viết đúng? Cái sự “trượt” của những người cho chữ đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm...
...Cố gắng duy trì những người cho (bán) chữ Hán, Nôm (nhưng không biết chữ hoặc không hiểu nghĩa) là việc làm có phần thừa thãi. Bởi khi cả người bán chữ và người mua chữ đều không biết chữ thì việc dẹp bỏ hẳn tục cho chữ Hán, Nôm là một giải pháp cần được tính tới.
Chúng ta nên đẩy mạnh việc viết thư pháp bằng chữ Quốc ngữ thay cho chữ Hán để góp phần giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt. Đồng thời, người chơi chữ cũng nên cân nhắc đến việc chọn mua các bức thư pháp bằng chữ Quốc ngữ về treo trong nhà. Bởi ít ra, chúng ta cũng có thể thẩm định được chữ đó đúng hay sai...”
Đúng như thế. Thư pháp tiếng Việt đâu có thua kém gì thư pháp quốc tế. Tới mức như thư pháp của nhà sư Minh Đức Triểu Tâm Ảnh thì đây là họa pháp, là những tấm tranh của ngựa phi, của chim phượng múa... chứ đâu còn ở mức tập đồ đầy sai sót của người mới học.
Hãy bỏ thư pháp chữ Hán. Hãy dùng thư pháp chữ Việt. Đó mới là mùa xuân vậy.
- Từ khóa :
- Trung Quốc
- ,
- Hồi Giáo
- ,
- Việt Nam
Gửi ý kiến của bạn