Giáo sư Donald Earl Collins tại Đại học Hoa Kỳ, Washington D.C. bình luận: “Trong năm tháng kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, sự phản đối có ý nghĩa từ Đảng Dân chủ gần như không tồn tại... Cái gọi là sự phản đối đối với chủ nghĩa độc đoán của Trump còn yếu hơn cả mặt trời trên Bắc cực vào giữa mùa Đông giá rét.” (Ảnh: Việt Báo)
Sự tồn tại của các chính đảng đối lập mạnh, có chiến lược, và quyết tâm là thước đo quan trọng cho sự tự do chính trị và sức khỏe của một nền dân chủ phát triển. Đánh giá về những gì Đảng Dân chủ, cụ thể tại Thượng viện, đã và đang thực hiện trong nhiệm kỳ thứ hai của Donald J. Trump, sẽ thấy họ vẫn chưa làm tròn trách nhiệm của một đảng đối lập đúng nghĩa.
Để đánh giá hiệu quả hoạt động của các thượng nghị sĩ Dân Chủ, trước tiên cần thấy rõ những thách thức mà họ đang phải đối mặt. Các bình luận gia và học giả cho rằng Trump và các đồng minh đang trở thành một mối đe dọa nghiêm trọng đối với các chuẩn mực dân chủ và pháp quyền. Thượng nghị sĩ Dân chủ, Chris Murphy (Connecticut) đã mô tả thời điểm hiện tại: “Chúng ta đang chứng kiến một cuộc tấn công chậm rãi, mỗi ngày vào thể chế dân chủ. Các cơ chế dân chủ đang bịt miệng bất đồng chính kiến. Hệ thống tư pháp đang bị biến thành một cơ chế để quấy rối và bỏ tù những người được cho là kẻ thù của Tổng thống.”
Thậm chí, Lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Thượng viện, Thượng Nghị sĩ, Chuck Schumer (New York) cũng cảnh báo rằng “Trump là một kẻ vô pháp luật, hung hăng… ông ta nghĩ mình nên làm vua.”
Những hồi chuông cảnh báo này của Đảng Dân chủ phản ánh thực trạng nghiêm trọng: sự suy yếu của các biện pháp bảo vệ dân chủ, bao gồm tòa án, truyền thông, và Quốc hội. Trong khi đó, quyền lực hành pháp ngày càng gia tăng và chủ nghĩa chuyên chế đang lan rộng. Câu hỏi đặt ra là: khi nền dân chủ đang bị tấn công dồn dập, đảng đối lập nên hoạt động như thế nào?
Ít nhất, cử tri Mỹ có thể kỳ vọng các nghị sĩ Dân chủ sẽ: tiếp tục điều tra, giám sát các hoạt động của đảng cầm quyền để làm chậm hoặc ngăn chặn các kế sách phản dân chủ; đưa ra các chính sách thay thế và tầm nhìn đổi mới; và liên tục huy động dư luận cũng như xây dựng các liên minh bảo vệ dân chủ. Theo những thước đo này, đông đảo cử tri Dân chủ (Democratic voters) cho rằng Đảng Dân chủ đã “yếu kém,” “không hiệu quả.”
Yếu kém và không hiệu quả
Thứ nhất, sự phản đối của các thượng nghị sĩ Đảng Dân chủ phần lớn mang tính biểu tượng, hơn là hiệu quả về mặt chiến lược. Giáo sư Donald Earl Collins tại Đại học Hoa Kỳ, Washington D.C. bình luận: “Trong năm tháng kể từ khi Trump bắt đầu nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, sự phản đối có ý nghĩa từ Đảng Dân chủ gần như không tồn tại... Cái gọi là sự phản đối đối với chủ nghĩa độc đoán của Trump còn yếu hơn cả mặt trời trên Bắc cực vào giữa mùa Đông giá rét.”
Vấn đề không chỉ đơn giản là các bài phát biểu xuông của Đảng Dân chủ tại Thượng viện, mà là thái độ hợp tác và đồng tình với đảng cầm quyền. Cụ thể, các nghị sĩ Dân chủ vẫn tiếp tục bỏ phiếu cho các quyết định quan trọng và các đề cử của Trump, thay vì dứt khoát phản đối.
Ví dụ, hồi Tháng Ba vừa qua, người đứng đầu Đảng Dân chủ tại Thượng viện, Chuck Schumer, đã đột ngột bỏ phiếu ủng hộ gói ngân sách do Đảng Cộng hòa đưa ra, mà nhiều người lo ngại sẽ trao cho nhánh hành pháp quyền lực quá mức. Kỳ quặc hơn là ngay sau đó, chính ông Schumer lại cảnh báo về “một cuộc khủng hoảng hiến pháp,” mà dường như chính ông đã tiếp tay gây ra.
Hoặc như Thượng nghị sĩ Dân chủ, Cory Booker (New Jersey) đã có cuộc phát biểu dài kỷ lục hơn 25 giờ tại Thượng viện để phản đối chính quyền Trump. Tuy nhiên, hai ngày sau đó, Booker đã bỏ phiếu chống lại hai nghị quyết hạn chế chính phủ Mỹ tiếp tục bán vũ khí cho Israel. Khi làm như vậy, theo giáo sư Donald Earl Collins, Thượng nghị sĩ Booker đã tự cột mình vào chính sách đối ngoại cực đoan và bạo lực nhất của chính quyền Trump, và phơi bày sự phản đối rỗng tuếch của phe Dân chủ.
Hơn nữa, Đảng Dân chủ còn thiếu tầm nhìn và một chiến lược rõ ràng. Các đảng đối lập mạnh nhất, không chỉ khi họ nói “không” với sự lạm quyền, vô pháp, mà còn bằng cách nói “có” cho một tầm nhìn về quản trị, về đổi mới dân chủ, về tính chính danh của các chính sách. Cho nên, Đảng Dân chủ đã bị chỉ trích, vì thiếu một giải pháp rõ ràng trước các mối đe dọa của Trump. “Để tạo ra lực lượng đối lập thực sự, một chính đảng phải có một ý tưởng rõ ràng, thống nhất về những gì họ sẽ làm khác đi. Đảng Dân chủ đã không đưa ra được tầm nhìn như vậy. Họ vẫn tiếp tục sát cánh cùng Đảng Cộng hòa trong hết vấn đề này đến vấn đề khác...”
Hơn tám năm dưới sự lãnh đạo của Chuck Schumer, Đảng Dân Chủ ngày càng trở thành một chính đảng đối lập yếu kém. Chiều Chủ Nhật ngày 9/11, nhóm tám nghị sĩ Đảng Dân chủ đã chấp nhận gói ngân sách mà Đảng Cộng hòa đưa ra để mở cửa chính phủ sau hơn 40 ngày đóng cửa.
Đáng chú ý, việc gia hạn tín dụng thuế bảo hiểm y tế đã bị loại bỏ. Thay vào đó, thỏa thuận được thông qua chỉ là một giải pháp tạm thời, với một lời hứa sẽ tổ chức một cuộc “bỏ phiếu trong tương lai” về trợ cấp, thay vì đảm bảo việc gia hạn tín dụng bảo hiểm y tế. Sự hợp tác này của nghị sĩ Dân chủ với đảng nắm quyền toàn bộ 3 nhánh của nước Mỹ như ‘giọt nước tràn ly’ đối với nội bộ Đảng Dân chủ.
Rõ ràng, khi các thượng nghị sĩ Dân chủ đối mặt với những áp lực độc đoán, họ đã không chịu nổi áp lực lâu dài và đầu hàng. Nhiều báo cáo cũng cho thấy bất đồng nội bộ và thiếu sự liên kết chặt chẽ của các nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện. Điều này cho thấy, Schumer thiếu khả năng lãnh đạo để thống nhất các thành viên tập trung vào các ưu tiên hàng đầu, cũng như tạo ra chiến lược đối lập hiệu quả.
Sự yếu kém của Đảng Dân chủ ở Thượng viện gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. Nhánh Hành pháp do Donald Trump đứng đầu sẽ không bị kiểm soát. Đảng Cộng hòa sẽ tiếp tục cho phép Hành pháp ‘ngồi trên pháp luật’, và mặc kệ các yêu sách chính đáng của Đảng Dân chủ. Đặc biệt, sự kém hiệu quả này đã và đang làm xói mòn niềm tin của công chúng đối với Đảng Dân chủ: nếu lãnh đạo đảng không kiên quyết giữ vững lập trường, thì tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu và tinh thần phản kháng sẽ bị suy giảm.
Giải pháp nào?
Để đảo ngược tình trạng yếu kém này, nhóm nghị sĩ Dân chủ tại Thượng viện phải tiến hành cải cách.
Thứ nhất, Đảng Dân chủ cần phải có lãnh đạo Thượng viện mới. Ngày càng nhiều cá nhân và tổ chức uy tín yêu cầu Chuck Schumer phải từ chức. Dân biểu Dân chủ tại Hạ viện, Ro Khanna, (California) và Seth Moulton (MA) cáo buộc Schumer đã kém cỏi, khi không thể đoàn kết các nghị sĩ Dân chủ và kêu gọi lãnh đạo mới.
Thứ hai, các nghị sĩ Đảng Dân chủ nên công khai các chính sách dứt khoát không thương lượng với đảng nắm quyền. Ví dụ: tự động gia hạn các khoản trợ cấp quan trọng của bảo hiểm y tế; tài trợ đầy đủ cho các cơ quan công vụ và khôi phục chức năng giám sát. Một khi ranh giới đỏ được vạch ra, thành viên nào vi phạm sẽ đối mặt với hậu quả: bị loại khỏi các ủy ban điều tra, mất sự ủng hộ tài chính của chiến dịch tranh cử từ Đảng Dân chủ, và bị kỷ luật nội bộ.
Thứ ba, lãnh đạo Đảng Dân chủ cần tích cực xây dựng liên minh vượt ra ngoài biên giới Thượng viện. Đối lập mạnh không thể chỉ giới hạn trong khuôn khổ Thượng viện, nhưng phải được liên kết với cấp tiểu bang và địa phương, xã hội dân sự, và truyền thông. Các Thượng nghị sĩ Dân chủ cũng cần gắn kết với những nguyện vọng của cử tri trên khắp nước.
Cuối cùng, ngay cả khi không chiếm quyền đa số, các thượng nghị sĩ Dân Chủ vẫn có thể sử dụng các công cụ có tính thủ tục tại Thượng Viện: bắt buộc sửa đổi, gắn các điều khoản bổ sung vào các dự luật bắt buộc phải thông qua, và sử dụng các bài phát biểu để định hình thông điệp. Ví dụ, trong trường hợp thông qua ngân sách mở cửa chính phủ, Đảng Dân chủ có thể yêu cầu bỏ phiếu về việc gia hạn trợ cấp bảo hiểm y tế trước khi thông qua bất kỳ Continuing Resolutions nào. Hành động này sẽ lật được thái độ mặc định của Đảng Cộng hòa: áp đặt chương trình nghị sự và Đảng Dân chủ chỉ đơn giản là tuân thủ.
Dưới sự lãnh đạo của Chuck Schumer, Đảng Dân chủ đã quá thụ động, thay vì kiên quyết. Để thay đổi quỹ đạo kém cỏi và trở thành một đối trọng hiệu quả với Trump và Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ cần phải thay đổi cách thức quản lý, cách thức hoạch định chiến lược, và cách thức thu hút cử tri. Đảng Dân chủ phải bỏ thông điệp “bất đồng chính sách” với Đảng Cộng hòa, và thay vào đó là thông điệp “bảo vệ nền dân chủ” trong tư cách phe đối lập.
Các Thượng nghị sĩ Dân chủ phải giải thích một cách rõ ràng cho công chúng rằng, những gì chính quyền Trump đang làm, từ áp đặt thuế quan, bắt giam bất đồng chính kiến, cắt giảm ngân sách chính phủ cho các bang, tấn công các công ty luật, triển khai quân đội ở nhiều thành phố lớn… là chà đạp các giá trị dân chủ. Để cử tri hiểu sâu sắc hơn cuộc chiến hiện tại là cho pháp quyền, chứ không phải là cuộc chiến đảng phái. Với những lằn ranh đỏ rõ ràng hơn, thông điệp mạnh mẽ hơn, và các công cụ thủ tục sắc bén hơn, Đảng Dân chủ có thể giành lại vị thế đối lập có ý nghĩa, thay vì tiếp tục sự thỏa hiệp vô nghĩa.
Tham khảo:
Gửi ý kiến của bạn


