Busan, Nam Hàn – Ngày 30 tháng 10 năm 2025: Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chào Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trước cuộc họp song phương tại căn cứ không quân Gimhae. Đây là lần gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi Trump bước vào nhiệm kỳ thứ hai, sau nhiều tháng căng thẳng leo thang giữa hai nước.
(Ảnh: Andrew Harnik / Getty Images)
(Ảnh: Andrew Harnik / Getty Images)
Donald Trump rời Busan với nụ cười của kẻ thắng cuộc. Ông tự đánh giá cuộc hội kiến với Tập là “thành tựu mười hai trên mười.” Thiên hạ thở phào: ít nhất, bản đồ chung chưa bị thiêu hủy, Đài Loan cũng chưa bị đặt lên thớt. Nhưng cái bắt tay ấy, như từng thấy trong lịch sử, một kiểu Hòa Ước Nam Kha* của kỷ nguyên thương chiến và công nghệ.
Trung Quốc thuận thế, đồng ý hoãn hạn chế xuất khẩu đất hiếm trong một năm. Mỹ tạm ngưng thuế trăm phần trăm và các lời đe trừng phạt mới nhắm vào các doanh nghiệp phương Đông. Song phương mỗi bên lùi một bước, giữ nguyên thế thủ. Bắc Kinh hứa mua lại đậu nành; Washington đáp bằng việc giảm nửa thuế phạt hai mươi phần trăm, coi như thưởng công kiểm soát nguyên liệu ‘Fentanyl’. ‘Chip’điện tử tầm trung được phép lưu thông, song dòng ‘chip’ cao cấp vẫn bị khóa chặt – thứ chìa khóa vàng của thế kỷ 21.
Thoạt nhìn, Busan như khúc hòa âm. Nhưng dưới tiếng nhạc ngoại giao, hồi trống thương chiến vẫn vang. Thuế quan bốn mươi bảy phần trăm chưa rút, thời hạn hiệp định chỉ vỏn vẹn một năm, thậm chí ngắn hơn nếu Trump đổi ý. Bởi thuế, với Trump, luôn là cây roi da trong tay – hễ giận là quất.
Từ Tokyo đến Kuala Lumpur, chư quốc Á châu răm rắp nhún nhường, mang dự án và quà cống, mong tránh đòn. Duy Trung Hoa điềm nhiên. Tập không né; mà chờ. Rồi đánh trả đúng hai điểm: đất hiếm và đậu nành – gân mạch của kinh tế Mỹ. Tập không cần nói nhiều; cáo đủ già để hiểu trong mọi trận đấu, kẻ ồn ào thường là kẻ yếu thế.
Cội rễ không ở Busan, mà ở Washington. Trump tưởng khiến Trung Hoa suy yếu, kỳ thực lại giúp họ cường thịnh. Chính hàng rào thuế quan kia biến thành tường bao quanh Nhà Trắng, cô lập Mỹ giữa các đồng minh của chính mình. Ở Bắc Kinh, Tập dùng mâu thuẫn ấy làm gạch xây tháp quyền lực, viết lại khẩu hiệu “tự cường” cho một đế chế đang cần niềm tin.
Tờ Dagens Nyheter của Thụy Điển chép rằng Trump vô tình mở đường cho Bắc Kinh. Khi ông áp thuế lên châu Âu, khi ông biến đối tác thành đối thủ, nước Mỹ bị tách khỏi bàn cờ mà chính mình thiết lập. Trung Hoa lặng lẽ tiến vào, giương khẩu hiệu “hợp tác để cùng thắng” dựng hình “người giữ trật tự mới.” Người đọc sử tất hiểu – đó chưa bao giờ là lời mời, mà là lời triệu tập.
Từ Âu sang Á, đồng minh cũ bắt đầu mệt mỏi. Họ không hoàn toàn tin Bắc Kinh, nhưng đã quá mệt với sự thất thường của Washington. Với Trump, không có bạn – chỉ có giao kèo. Với Tập, không có hợp đồng nào không kèm ràng buộc.
Khẩu hiệu “Make America Great Again” từng là tuyên ngôn của Mỹ, giờ hóa thành nghịch lý: mỗi bước Trump tiến đến “vĩ đại”, Trung Hoa lại sải thêm một bước dài. Không hải quân, không đại pháo – Tập chỉ cần kiên nhẫn.
Trump rời Nam Hàn, nước Mỹ phía sau vẫn chia rẽ; khi Tập ở lại, nói với thế giới về “tương lai toàn cầu do Trung Hoa dẫn hướng.” Một người tìm sự vĩ đại trong tiếng hô hào, một người nhặt quyền lực trong im lặng. Cán cân không cần ai nghiêng – nó tự ngả.
Busan không phải dấu chấm, chỉ là khoảng lặng giữa hai chương của bản trường ca chính trị. Hai kẻ gác kiếm, nhưng tay vẫn đặt trên chuôi. Thế giới tạm yên – không vì hòa bình đã đến, mà vì cả hai đang gườm gườm cân nhắc: nhẫn nhịn, đôi khi, rẻ hơn chiến tranh.
Nina HB Lê tổng hợp
Chú thích:
“Hòa Ước Nam Kha” là điển cố Trung Hoa kể chuyện Thuần Vu Phần say dưới gốc hòe, mộng làm tể tướng nước Hoè An, tỉnh dậy chỉ còn nắng rơi. Lời dùng để chỉ những khế ước phù du, quyền lực mong manh, sớm tan như mộng giữa trưa.
Bài viết tham chiếu The Economist (30/10/2025), CNN, Dagens Nyheter.
Gửi ý kiến của bạn


