Cô Hoa chu miệng thở phì phò, làm như tập tành mệt lắm hay sao, cặp mắt liếc dọc liếc ngang coi có ai ngó mình không, lấy tay phẩy phẩy cây quạt vô mặt, đưa môi dưới ra thổi hơi ngược lên trán, bay bay mí tóc, than:
- Ha, nóng quá nóng quá. Hôm nay sao mà nóng quá, khát khô cổ, theo kịp lớp aerobic cũng hết hơi. Nhảy cả 45 phút mồ hôi tuôn ra như mưa thu rớt có hột, chắc chắn sụt hết mấy cân mỡ. Làm gì làm tôi cũng khoái tập aerobic, mau có hiệu quả. Rồi Hoa chắt lưỡi, than… lại quên đem theo chai nước lọc. Thiệt tình!
Lan nói:
- Thì mua. Ở đó mà làm bộ than than. Trong này có nước lọc thiếu gì, trong máy đó, còn muốn ngon muốn ngọt thì mua ly sinh tố, mua nước trong chai. Ờ mấy chị có ai đã thử món sinh tố trong này chưa, chỗ cái quầy có mấy con nhỏ đang giỡn với mấy thằng đang muốn trở thành lực sĩ đó. Ngon hết xảy.
Hoa lắc đầu:
- Thôi, thà nhịn, chai nước mười cents trong này chém đồng rưởi, cắt cổ,mà năm nào cũng tăng giá tiền hội viên lên thấy ghét. Khỏi thèm mua bất cứ món gì trong này. Ly sinh tố hổng chừng chém cở 5, 6 đô. Uổng tiền!
Chị Diệu nói:
- Trời ơi, sợ uổng tiền sao xảnh xẹ uống nước chai. Hồi xưa chưa có nước chai thì uống nước gì nào, sợ uổng tiền thì uống nước máy.
Hoa trề môi:
- Thôi cám ơn. Nước máy hôi rình.
Chị Minh nói:
- Nước máy là nước có lọc rồi, còn chê gì nữa.
Hoa trề môi:
- Xời! Nói là có lọc, có bao giờ chị thấy họ thay cái đầu lọc không?. bữa nào chị thử hứng đầy ly nước từ máy nước rồi đưa lên mặt trời mà coi, có khi có cặn bả gì đâu không nổi lên thấy ghê. Uống vô bụng xui á khẩu luôn!
Chị Minh háy cô Hoa, nói:
- Ối giời ơi, chảnh! Nói quá! Ngày xưa đi chân đất múc nước ruộng nước ao nước sông lên uống, bảnh lắm là nước phông tên, qua đây nước máy mà chê, nước vầy mà chê, Mỹ cũng uống nước máy mà mình chê, xời ơi, chảnh vừa vừa nó cô ơi!
Hoa phân bua:
- Chẳng phải em chảnh đâu chị Minh, tại vì nước máy ở đây hôi mùi thuốc tẩy quá hà. Mấy chị thấy có điều khác lạ chứ, như mình gội đầu, nước ở đây sao làm khô tóc quá, không bóng mượt như xưa, nhứt là khi gội đầu bằng nước mưa.
Chị Diệu nói:
- Nước mưa ở quê nhà, không khí chưa bị ô nhiễm mới tốt, là hồi xưa kìa, bây giờ nước mưa ở thành thị cũng hết trong sạch rồi cô nương ơi. Coi phim Mỹ tôi thấy tài tử minh tinh họ cầm cái ly đút vô hứng nước từ trong vòi nước của bồn rửa chén rồi uống ừng ực, có chê đâu, cô Hoa này làm tàng quá ta! Với lại tóc bóng là hồi thiếu nữ mới lớn mượt mà ướt át, bóng từ trong bóng ra kìa, bây giờ già chát rồi tóc tai còi cọc hết rồi đòi nước tốt đặng cho tóc bóng, chắc phải tốn tiền hơi nhiều, xài thuốc dưỡng tóc mỗi ngày, họa may, ngay cả làm như vậy đi nữa, cái mượt mà ấy là mượt mà nhân tạo.
Hoa cười cười:
- Uổng tiền, trét ba chất hóa học lên hay ho gì.
Chị Minh cười:
- Cô Hoa này làm điệu nhưng hơi kẹo. Ha ha ha... mà điều... chọc chút chơi đừng giận nghe cô nương.
Chị Sáng nói:
- Theo tôi thấy thì không phải cô Hoa điệu mà vì cô chưa quen uống nước máy, chưa quen mùi chất thuốc sát trùng đấy thôi.
Chị Diệu nói:
- Chưa quen thì rồi sẽ quen, còn hôm nay thì bỏ ra hai đô mua chai nước đi. Coi kìa, nhìn kìa, mấy con Mỹ đứng sắp hàng đợi tới phiên đặng kê miệng vô uống nước từ máy kìa, thấy chưa "Công chúa Ma Rốc"
Gửi ý kiến của bạn