HOÀNG XUÂN SƠN / SỬ MẶC
Bí tỉ bốn mùi
Bí tỉ nhìn gương
hổ chiều cung hạ
đời ta hồn đường
mặc tình côi góa
Con mắt có vảy
cá lội ngoài đìa
trâu bò nằm mẹp
hôm rày bữa kia
Xuống sình bắt tép
nhậu không cần mồi
cái ngực dẹp lép
hò dzô ta ơi
Sương sương vừa tới
xỉn tản hồi nào
à cô em nhò
vớt giùm tôi nao*
Âm buồn gắng gượng
mắt nắng nhập nhòa
mây bay vò vẻ
trắng miền can qua
Càn khôn dễ rót
rượu phạt cứ mời
chương trầm một thiếp
đắm giữa bờ chơi
Trăng soi áo mỵ
nét mày cổ ngư
giũ màu vô ý
bơi một nhiệm kỳ
* Thuỗng ý “Con cò mày đi ăn đêm”.
Treo
Tôi buông tôi xuống như dây dọi
thẳng đứng. ồ không, thân ngả nghiêng
gió xoắn chiều nào ai biết được
cạ mãi vào bóng đau triền miên
Mà em đâu biết ngày thơ dại
lớn nhanh như chiếc bóng thổi phồng
oản. chuối. nhang đèn vung hột nổ
cứ vãi tràn đìa cánh rụng lông
Không đủ sức bay thì cứ đứng
nghe con chim cu gáy trưa hè
miệng đời nhấp nhổm làm tu huýt
thổi vang rân đèn đuốc tê mê
Ta vẫn mơ làm thân thước thợ
đạc đo tận tụy tới lương tuyền
cái nỗi quay ngang thèm trụ dọc
buông mãi không thành thì treo lên
Cái đinh đâu phải là mắc áo
sao cứ đóng rịt xuống mơ hồ
đời mẻ gì toàn trơn với láng
rậm rạp khi nào mới nhám thô
***
PHAN TẤN HẢI
Chữ càng nhiều càng rối
Trí giả bất hoặc
dũng giả bất cụ
bây giờ gặp lại trong phim
những gì tôi học một thời mới lớn
không chắc là đúng bao nhiêu phần trong đời
Có phải người trí sẽ không còn ngờ vực
có phải người dũng sẽ không còn sợ hãi
sách Luận ngữ tôi tụng đọc thời mới lớn
những lớp bụi kệ sách phủ mờ thơ ngây tuổi nhỏ
Than ôi
càng học nhiều càng thêm ngờ vực
càng can đảm càng thêm do dự
chỉ vì sợ cõi này thêm nhiều hư vỡ
chỉ vì sợ thêm một ánh trăng tan nơi mặt hồ
Gặp lại bài học cụ Khổng trong một phim võ hiệp
lòng càng thêm ngờ vực
sách đọc bây giờ đã thiên kinh vạn quyền
càng hiểu thêm thế gian này
lòng càng ngờ vực thêm
chữ càng nhiều càng rối
phải chi lòng lặng lẽ
phải chi chữ quên hết trong tâm
phải chi tôi vui với thế gian này như trẻ thơ
nhìn vào gương và
không còn nhớ tên mình hay tên người
mỗi ngày tôi dịch tin
đầy những chuyện mưa bom
đầy những tiếng khóc trẻ thơ
ai nói kìa
trí giả bất hoặc
giữa những rừng chữ tôi bơi hàng ngày
lòng tôi cảng dày thêm những nghi ngờ.
Phải chi tôi quên hết chữ
để vào nơi không còn thước đo
nơi không có trí và ngu
nơi không có trắng và đen
nơi không có đêm và ngày
nơi không có ta và người.
nơi tất cả đều lặng lẽ.
***
TRẦN HOÀNG VY
thu yểu điệu thục nữ
Bước ra từ mùa thu những cây phong lá đỏ
Yểu điệu và đa tình
Gió vuốt ve vạt áo
Em thục nữ đẹp xinh?
Thu mới chớm màu liêu trai cổ tích
Ai ngẩn ngơ?
Mắt nhìn đằm thắm
Thuở hẹn hò, áo lụa thành thơ?
Ta yêu nhau mùa thu xưa yểu điệu
Đồi hoang áo đệm lá vàng
Thương nhớ hoàng lan
Rừng thu thêm màu mới
Lạc vào mắt nhau nũng nịu
Mùa thu yểu điệu
Con nhện ngồi giăng tơ
Anh ngồi làm thơ
Ca tụng lá
Mùa thu Paris, Hà Nội hay Washington?
Yểu điệu thục nữ
Rũ bỏ hoàng lan
Khoác vai trần gió
Người trăm năm
Mỗi mùa lá mới
Hoang hoãi bên đồi hôm qua áo mộng
Ru gì xa xăm?
Gót giang hồ vương vương nhớ nhớ
Mùa thu yểu điệu thục nữ
Đá mềm
Lá lá, lá run run
Sáng tắm sông cùng với nắng
Sáng dậy sớm ra sông ta tắm
Đánh thức lục bình hoa tím chân như
Nghe nước lạnh qua đêm ngái ngủ
Tay vén mù sương, chân đạp sương mù.
Nước ve vuốt, nước mơn man da thịt
Ta cúi đầu vào nước môi hôn
Nghe ửng đỏ bình minh. Mắt chớp
Tia nắng đầu ngày. Khói bếp ở bên thôn.
Nắng rất nhẹ cùng ta bơi sải
Nắng nghiêng vai loang loáng mặt sông hiền
Ta quạt nước, nắng tung màu hoa cải
Chút sững sờ. Giọt nắng tắm tiên?
Thôi tắm sạch những bụi trần hay dở
Nắng kỳ lưng ta thuở thơ ấu quê nhà
Sông tri kỷ dòng trong nước mát
Ta bao lần xuống tắm lại chia xa.
Sáng xuống tắm, dắt tay sợi nắng
Bỗng nghe hồn như nắng mênh mang...
***
THY AN
Khua đều
trở về con phố xưa
vuốt tay mềm môi mắt
một góc lòng khép chặt
ôm chút nắng thu tàn
kìa ô cửa than van
khói sương ngày mỏi mệt
tiếng già nua bất chợt
nhịp đều khua dưới chân
trời mây xám ngực trần
núi đồi em khởi nhú
ôi tâm địa bao la
con chim hót mặn mà
hoàng hôn chiều nắng ảo
bụi đỗ quyên xơ xác
tà huy vàng xiêm áo
dưới hiên mảnh tình rơi
chốn trở về mong đợi
tâm thân bỗng giật mình
nghe đâu trời trở gió
bay lạc mấy lời kinh…
Mùa thu đóa cúc vàng
mùa thu kể lể
những câu chuyện thật ngắn
cho con ốc nằm yên trên lá phong vừa rụng
màu đỏ của lãng mạn thấm lòng
thấm sâu trái tim trần thế
dưới mái hiên tìm nhau
nhân tình hoa lá dây dưa
chuyện rong rêu
mùa thu cơn mưa ẩm
và đám mây chiều xuống thấp
rải lên những ký ức tháp đền
đêm ngủ muộn xước da
trắc ẩn vầng trăng khuya trở lạnh
hẹn nhau ở khung cửa hẹp
chiều thắp lửa trong tim chưa đủ sáng
ái ngại tiếng chim kêu
thời gian ngủ quên mái đầu nhuốm bạc
tạc vào không khí hình ảnh cũ xưa
đóa cúc vàng trên mộ mẹ cha
đường trần gian bóng hạc
bài thơ vẽ lên rách nát
rót vào đồng ruộng quê xa
mùa thu gửi gió chiều tà
chắt chiu chút mặt trời sót lại
sưởi ấm trái tim tình nhân
hò hẹn mấy đoạn sử thi lang bạt
sương mù trôi qua ngõ hẹp
ngang dốc đời áo mỏng trần ai
còn cho nhau nụ cười nguyên vẹn
mái cong góc phố hình hài…
***
QUẢNG TÁNH TRẦN CẦM
lũ hình nộm tháng mười
nàng lớn tiếng cằn nhằn những hình
nộm ngồi chênh vênh trên dãy tường vôi
trắng nhả khói lấm lem buổi sáng tuyên
dương một ngày vĩ đại quang vinh đợi chờ
ăn chực theo thời biểu co giãn kiểu dây
thun quần ̶ ̶ ̶ thứ nàng chưa bao giờ hứng
khởi mặn mà bất kể ở vị thế nào bất kể ngày
đêm âm vọng dường như thoát qua khe
nứt thực tại lắm trò nhiêu khê cái gọi là
đương đại đồng nghĩa ngộ nhận lâm thời
không hề có dịp đính chánh sửa sai lời nguyện
cầu không trong sáng bằng tiểu xảo che
đậy đường ranh giữa thiện và ác ̶ ̶ ̶ lũ hình
nộm nhìn ngơ ngác há mồm trệu trạo chưa kịp
nhai đã nuốt chữ nuốt lời nuốt cả tiếng nhạc
vinh danh bốc thơm thẳng đứng ̶ ̶ ̶ xin đừng phê
phán nghiêm khắc: lũ hình nộm chỉ là những thành
viên dễ dạy trong tác phẩm nghệ thuật sắp đặt
nạn nhân đau xót trong cõi bát nháo cũng như
nàng ̶ ̶ ̶ hiển nhiên như một mặc định dù phi lý
ai quan tâm những mặc định hôm nay?
chắc chắn không là nàng
cũng không là lũ hình nộm tháng mười
và phải chi đây là bài thơ ngẫu hứng vô đề.
ngày thu ninh nhừ ký ức
ngả mình trên mặt đất miên man
cơn lạnh nhẩn nha vận vào người lậm vào xương
lầm lũi ám vào phần hồn
không chút nghi ngờ
ma thuật màu nhiệm dàn trải
chông chênh bên hố đen
những điều kỳ diệu không thể hiểu
u uẩn như tro tàn sau bốn mươi chín ngày
lướt thướt bước qua
nhặt cánh bướm chết khô bên khung cửa sổ
·
khoảng không trống vắng câm nín
nhìn những hạt bụi lơ lửng trong nắng chiều
lắng lòng định danh những người lặng thinh
trong bức ảnh màu sepia của thời gian pha nước mắt
dè sẻn từng hơi thở còn sót lại
ôm cái nhớ dai dẳng
không mặt nạ không đối thoại không kịch tính
mãi mãi là giấc mơ vẩn đục
ngỡ chừng ám ảnh bên ngõ hẹp ̶ ̶ ̶
quán đợi quán đời ̶ ̶ ̶ bất dị bất biến
·
một ngày trôi trong mênh mông
nghe ký ức ninh nhừ tựa hư cấu
rơi tự do qua khe nứt tâm thức
bàng bạc đất trời đã vào thu.
***
ĐÀO NHƯ
Mưa chiều tháng tám
Nhìn anh ngồi lặng yên trước bữa ăn sáng.
Bên ngoài, trời nhạt nhòa dưới cơn mưa gầy tháng tám
Những giọt mưa gió thổi tạt vào khung cửa,
Tiếng thầm gọi lên đường,
Gợi nhớ những chuyến đi xa...
Anh rót cà phê vào tách,
anh thêm vào một ít sữa tươi và đường.
Anh khuấy tách cà phê sữa.
Anh uống cạn ly cà phê sữa anh pha.
Anh châm điếu thuốc đầu ngày.
Anh rít một hơi dài.
Anh nhả khói thuốc thành những vòng tròn
Anh nhìn theo những ước mơ
Anh lặng nhìn em...
Nhìn những nếp nhăn trên vầng trán anh,
những hố sâu chất chứa những kỷ niệm bao nhiêu năm tháng.
Anh nghĩ gì về những ngày xưa cũ
hơn 56 năm về trước?
Những ngày hai đứa mình yêu nhau.
Em xinh. Em đẹp...
những ngày ấy quanh em là ánh sáng rạng ngời, và nắng ấm.
Những ngày đó thần tiên quá anh nhỉ?
Anh yêu em và em yêu anh.
Hai đứa mình yêu nhau.
Tình yêu thật êm đềm
Những ngày xưa ấy, em đẹp,
mái tóc thề đã quá ngang vai chảy dài theo năm tháng,
trái tim em vẫn ấm nóng hơn cả trời tháng Tám hôm nay...
Đâu có ngờ...
cuộc sống và chiến tranh chia cắt chúng ta
mặc dầu anh yêu em, em yêu anh,
hai đứa mình yêu nhau
Tưởng chừng không bao giờ xa nhau.
Rồi, những đợt sóng biển đời
mang đi hết những vết chân đi trên cát
của những người yêu nhau
vùi vào lòng biển sâu.
Em nhìn anh đứng lên,
anh khoác vội chiếc áo
Anh đi xuống phố một mình giữa mưa khuya,
tìm lại cung đàn lỗi nhịp
vẫn vang lên những âm điệu thổn thức...
Và bài ca em từng hát cho anh nghe
“Nhìn những mùa Thu đi...”(*)
mãi mãi là bài hát ru anh trong giấc ngủ cô đơn…
(*) Bài hát của Trịnh Công Sơn