Hôm nay,  

Suy Niệm Trên Đường Đời: Các Em Tật Nguyền

08/09/200100:00:00(Xem: 6002)
Trưa thứ Tư, mồng 5 tháng 9, chúng tôi tới thăm chín em tật nguyền. Đây là những em đã được Bà Ann Marie Trần lo liệu đưa từ Nghệ An, Hà Tĩnh, qua chữa bệnh miễn phí tại Shriners Hospital ở bang Portland, Oregon, từ ngày 14 tháng 9 năm ngoái. Nhân dịp hè, Bà Ann đã cho các em đi chơi một tháng ở vùng Los Angeles và Quận Cam, và các em được tá túc tại "mái ấm tình thương" của Anh Bộ (cũng là một thanh niên tật nguyền, bị bại liệt, phải ngồi xe lăn), ở thành phố Long Beach.

Sau một năm được chăm sóc thuốc men và dinh dưỡng, các em trông khỏe mạnh, phấn khởi, vui tươi. Chúng tôi hỏi thăm từng em về tình trạng bệnh tật, tâm trí, tinh thần, và gia đình của các em tại Việt Nam. Sáu em nữ và 3 em nam đều mắc phải các thứ tật bệnh hiểm nghèo về xương sống hoặc ống chân, từ lúc mới sinh hoặc vài tháng hay 2, 3 năm sau đó, vì bệnh sốt tê liệt. Em Hoàng Thị Trung, 10 tuổi, bị chứng bẩm sinh rỗng xương, dễ gẫy, đã phải bò 3 năm, nay sau giải phẫu đặt 4 cây sắt vào 2 xương đùi và 2 xương ống, em đã đi được, với một chiếc gậy nhỏ bằng thép. Nhà thương Shriners có thể giúp em điều trị thêm 10 năm. Em Nguyễn Thị Triều, 18 tuổi, liệt gân không đi được, bây giờ đã cất bước, nhờ cuộc chỉnh hình thành công. Em Kiều Thị Lý, 18 tuổi, bại gân và bắp thịt từ thuở lọt lòng mẹ, y khoa hiện đại cũng bó tay. Em Mai Đức Vinh, 18 tuổi, bị bệnh "Christmas desease", máu tụ vào các khớp xương, đi được, nhưng lâu lâu bị xưng ở mặt, ở chân, đau đớn vô cùng, bệnh lạ kỳ này phải chữa suốt đời với một mũi thuốc chích giá một ngàn đô-la. Em Nguyễn Ngọc Thế, 16 tuổi, hai đầu gối khép lại, nay giải phẫu đã kéo được chân em thẳng ra. Em Bùi Văn Linh, 12 tuổi, mắc bệnh tủy chảy ra ngoài, xương sống bại liệt, hai ống chân ghẻ lở vì em lê lết dưới đất, nay đã được sạch sẽ, lành lặn. Em Lê Thị Mười, 18 tuổi, bị ngã gẫy xương, sẽ được mổ trong thời gian gần. Em Nguyễn Ngọc Hà, 18 tuổi, bại liệt lúc 2 tuổi, nay bệnh không chữa được. Và em Nguyễn Thị Thêu, 19 tuổi, bại liệt sau 3 tháng chào đời, nằm ngồi một chỗ trong 15 năm, hiện em đã có thể bước đi, nhờ cặp nạng bó sát đôi chân.

Cha-con chúng tôi đã chia sẻ với nhau đoạn Phúc Âm trích từ sách Luca 4:38-40: "Đức Yêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simôn. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin Ngài chữa bà. Đức Yêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà: tức khắc bà chỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn, đều đưa tới Ngài. Ngài đặt tay trên từng bệnh nhân và chữa họ." Với tất cả niềm tin, trưa nay chúng tôi cũng tha thiết cầu xin Đức Yêsu, Đấng Chữa Lành quyền năng, Vị Lương Y thần diệu, giải thoát bệnh tật cho các em, như Ngài đã "cúi xuống" trên bà gia ông Simôn, cách đây 2000 năm. Đoạn, thi hành sứ vụ linh mục, chúng tôi đã xức dầu chữa lành trên trán mỗi em, đặt tay cầu nguyện cho từng em, nhân danh Đức Yêsu, các em được chữa lành. Chúng tôi không quên cầu nguyện cho cha mẹ, anh chị em của các em hiện sống bên quê hương, với sự nghèo nàn cùng cực, lao động vất vả, cầy sâu cuốc bẫm, mà không đủ miếng cơm, manh áo độ thân tháng ngày. Cha-con trải qua những giây phút rất linh thiêng, đầy xúc động, nước mắt trào tuôn trên khuôn mặt các em và chúng tôi, vì cha-con sâu đậm cảm nhận tình thương của Thiên Chúa bao la. Chúng tôi xác tín lời Đấng Cứu Thế đã tuyên bố: "Ta đến không phải cho những người an lành mạnh khỏe, mà cho các kẻ tật nguyền ốm đau." Vâng, hôm nay Ngài đã đến cho các em tật nguyền thân yêu.

Hai tuần lễ nữa, Bà Ann sẽ đưa các em với "gậy gộc, nạng chống, xe lăn", trở lại Portland, để các em được chăm sóc sức khỏe và đi học. Vào khoảng cuối năm, các em sẽ "hồi hương", đoàn tụ gia đình. Trước đây, Bà Ann đã tận lực làm việc để đưa được 30 em bại liệt sang chữa trị tại nhà thương Shriners ở Hawaii. Bà đang nộp đơn xin bệnh viện Shriners ở Los Angeles giúp cho 10 em tật nguyền, đang ngóng chờ tin vui, từng ngày bên quê nhà. Chương trình từ thiện này sẽ tiếp tục.

Chúng ta hãy mở rộng lòng chia sẻ kinh nguyện, tình thương, và vật chất với các em khổ đau trong thân phận mình.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, Sep. 6, 2001)

*** TẤM LÒNG VÀNG - Quý vị Ân Nhân muốn giúp đỡ các em, xin vui lòng gửi quà tặng về một trong 2 địa chỉ:
- Mrs. Ann Marie Tran: 3160 NE 77th Ave., Portland, OR 97213. Ph: (503) 252-8047.
- Rev. Joseph Nguyễn Thanh Sơn, DCCT: 3452 Big Dalton Ave., Baldwin Park, CA 91706.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Con số các anh hùng chữa lửa đã hy sinh (tử nạn và mất tích) trong vụ bạo động kinh khiếp,
Cuộc khủng bố xảy ra vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng Chín, tại thành phố New York,
Vào ngày 25 tháng Tám vừa qua, Đức Mẹ đã hiện ra cho cô thụ khải Marija ở Medjugorje
Hận thù, bạo động, nổ bom, chém giết, ngày càng thê thảm, khốc liệt, giữa người Israel và người Palestine tại Đất Thánh
Tin tức cho biết một nữ sinh viên Việt Nam, 21 tuổi, cư ngụ tại thành phố Anaheim, quận Cam,
Xế trưa thứ Tư hôm qua, ngày đầu tháng Tám, lúc tôi đang xem qua mấy tựa sách trong tiệm Tự Do ở khu Thương xá Sư tử,
Vào một chiều thu, trời mưa tầm tã gió lạnh, một cụ già bước mau trên hè phố trở về nhà. Chân cụ giẫm lên những lá vàng rụng đầy đường như tấm thảm
Con ơi, chính mẹ nói điều đó với con: "Cuộc đời không phải như đi trên thảm nhung."
Tại vùng Sàigòn Nhỏ, quận Cam, Cali, có tiệm cơm chay mang bảng hiệu "Hoa Tâm".


Kính chào quý vị,

Tôi là Derek Trần, dân biểu đại diện Địa Hạt 45, và thật là một vinh dự lớn lao khi được đứng nơi đây hôm nay, giữa những tiếng nói, những câu chuyện, và những tâm hồn đã góp phần tạo nên diện mạo văn học của cộng đồng người Mỹ gốc Việt trong suốt một phần tư thế kỷ qua.
Hai mươi lăm năm! Một cột mốc bạc! Một cột mốc không chỉ đánh dấu thời gian trôi qua, mà còn ghi nhận sức bền bỉ của một giấc mơ. Hôm nay, chúng ta kỷ niệm 25 năm Giải Viết Về Nước Mỹ của nhật báo Việt Báo.

Khi những người sáng lập giải thưởng này lần đầu tiên ngồi lại bàn thảo, họ đã hiểu một điều rất căn bản rằng: Kinh nghiệm tỵ nạn, hành trình nhập cư, những phức tạp, gian nan, và sự thành công mỹ mãn trong hành trình trở thành người Mỹ gốc Việt – tất cả cần được ghi lại. Một hành trình ý nghĩa không những cần nhân chứng, mà cần cả những người viết để ghi nhận và bảo tồn. Họ không chỉ tạo ra một cuộc thi; họ đã và đang xây dựng một kho lưu trữ. Họ thắp lên một ngọn hải đăng cho thế hệ sau để chuyển hóa tổn thương thành chứng tích, sự im lặng thành lời ca, và cuộc sống lưu vong thành sự hội nhập.

Trong những ngày đầu ấy, văn học Hoa Kỳ thường chưa phản ánh đầy đủ sự phong phú và đa dạng về kinh nghiệm của chúng ta. Giải thưởng Viết Về Nước Mỹ thực sự đã lấp đầy khoảng trống đó bằng sự ghi nhận và khích lệ vô số tác giả, những người đã cầm bút và cùng viết nên một thông điệp mạnh mẽ: “Chúng ta đang hiện diện nơi đây. Trải nghiệm của chúng ta là quan trọng. Và nước Mỹ của chúng ta là thế đó.”


Suốt 25 năm qua, giải thưởng này không chỉ vinh danh tài năng mà dựng nên một cộng đồng và tạo thành một truyền thống.
Những cây bút được tôn vinh hôm nay không chỉ mô tả nước Mỹ; họ định nghĩa nó. Họ mở rộng giới hạn của nước Mỹ, làm phong phú văn hóa của nước Mỹ, và khắc sâu tâm hồn của nước Mỹ. Qua đôi mắt họ, chúng ta nhìn thấy một nước Mỹ tinh tế hơn, nhân ái hơn, và sau cùng, chân thật hơn.

Xin được nhắn gửi đến các tác giả góp mặt từ bao thế hệ để chia sẻ tấm chân tình trên các bài viết, chúng tôi trân trọng cảm ơn sự can đảm của quý vị. Can đảm không chỉ là vượt qua biến cố của lịch sử; can đảm còn là việc ngồi trước trang giấy trắng, đối diện với chính mình, lục lọi ký ức đau thương sâu đậm, và gửi tặng trải nghiệm đó đến tha nhân. Quý vị là những người gìn giữ ký ức tập thể và là những người dẫn đường cho tương lai văn hóa Việt tại Hoa Kỳ.

Với Việt Báo: Xin trân trọng cảm ơn tầm nhìn, tâm huyết, và sự duy trì bền bỉ giải thưởng này suốt một phần tư thế kỷ.
Khi hướng đến 25 năm tới, chúng ta hãy tiếp tục khích lệ thế hệ kế tiếp—những blogger, thi sĩ, tiểu thuyết gia, nhà phê bình, nhà văn trẻ—để họ tìm thấy tiếng nói của chính mình và kể lại sự thật của họ, dù đó là thử thách hay niềm vui. Bởi văn chương không phải là một thứ xa xỉ; đó là sự cần thiết. Đó là cách chúng ta chữa lành, cách chúng ta ghi nhớ, và là cách chúng ta tìm thấy nơi chốn của mình một cách trọn vẹn.

Xin cảm ơn quý vị.

NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.