Hôm nay,  

Suy Niệm Trên Đường Đời: Con Cần Thương

29/07/200100:00:00(Xem: 6139)
Vào một chiều thu, trời mưa tầm tã gió lạnh, một cụ già bước mau trên hè phố trở về nhà. Chân cụ giẫm lên những lá vàng rụng đầy đường như tấm thảm, làm cụ nhớ lại những mùa hè nắng ấm đang tới và rồi cũng đã qua đi. Nay cụ lại phải chờ đợi những ngày dài đêm lạnh của mùa thu và mùa đông, để đón mùa xuân sang và nắng hè trở về.

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, chợt nhìn xuống chân, mắt cụ trông thấy một tờ giấy trắng nhỏ xen với những chiếc lá vàng. Cụ dừng chân trước mảnh giấy, một tay vịn gậy chống chậm rãi cúi xuống, và với bàn tay kia run run nhặt mảnh giấy lên.

Trời mờ mờ tối, mắt lờ mờ nhưng cụ vẫn cứ mở ra xem. Trên mảnh giấy có những hàng chữ bằng viết chì với nét của một trẻ con; cụ đọc thấy như sau:

"Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần thương.
Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần đến.
Con không biết nói gì với ai cả, ai nhặt được mảnh giấy này,
hãy biết rằng con cần thương".

Tâm hồn cụ xúc động và một giọt nước mắt bắt đầu chảy xuống trên hai gò má da nhăn nheo của cụ. Đọc xong mấy hàng chữ, cụ già lấy tay gạt nước mắt, rồi đưa mắt nhìn xung quanh xem có em bé nào không. Cụ nhận ra mình đang đứng trước viện mồ côi. Ngước mắt nhìn lên, cụ thấy những cửa sổ đều đã bật đèn sáng từ lúc nào rồi. Trên một cửa sổ ở tầng lầu nhất, hiện rõ gương mặt của một em bé gái đang nhìn ra bên ngoài, mũi em khép chặt vào mắt kiếng trong sáng. Cụ già vui mừng biết mình đã tìm ra được một người bạn tí hon; cụ đưa tay vẫy làm hiệu và em bé đáp lại bằng một nụ cười thật tươi.

Từ ngày đó, mưa thu và giá đông không còn làm cho cụ thấy cô đơn nữa, ngày giờ của cụ cũng không còn là những chuỗi ngày dài lê thê nữa. Cụ đẽo gọt gỗ cây làm những món đồ chơi cho em bé, và bù lại em bé vẽ trên giấy những hình mầu dễ thương tặng cụ. Qua hàng rào của viện mồ côi, cụ già và em bé trao tặng cho nhau những món quà do chính tay mình làm.

Rồi một ngày, em bé chạy tới hàng rào để khoe với cụ già bức tranh em vừa mới vẽ xong. Thế nhưng, cụ già không tới đó nữa!

Em bắt đầu tự hỏi: Cụ sẽ không bao giờ trở lại nơi này nữa sao" Em bé lên phòng với cây viết chì mầu, em lại viết lên mảnh giấy:

"Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần thương.
Hỡi ai nhặt được mảnh giấy này, hãy biết rằng con cần đến.
Con không biết nói gì với ai cả, ai nhặt được mảnh giấy này,
hãy biết rằng con cần thương".
(Vũ Hoàng, dịch từ "The Love and Life)

Nguyễn Thị Ngọc Khanh, một thiếu nữ bị bại liệt hoàn toàn hai chân từ bụng, phải lê lết trên mặt đất khi cần di chuyển, đã gửi cho chúng tôi câu chuyện cảm động trên đây, từ thị xã Vũng Tầu, mồng 1 tháng Bảy, năm 2001.

Trong lá thư dài bảy trang giấy học trò, mực xanh, người con, người em tật nguyền thân thương đã viết ở đoạn kết thúc:

"Cha ơi, con sợ lắm, con sợ một ngày sẽ không còn được Cha thương. Cha ơi, Cha có hiểu cho nỗi lòng của con không Cha.

"Thư đến đây con xin dừng bút. Con luôn biết ơn Cha vì tình thương của Cha dành cho con, kể từ năm 1993 khi con lần đầu tiên viết thư đến Cha. Nguyện xin Chúa ban ơn thánh cho Cha, Cha thân yêu của con.

"TB: Con gởi Cha bài báo con vừa cắt để nói lên phần nào nỗi lòng của con, và con mong Cha hiểu con rất biết ơn Cha đã cho con thêm niềm tin trong cuộc sống. Con yêu Cha vô cùng." -- NTNK

Mọi thụ tạo đều cần được người khác biết đến và yêu thương. Cho bất cứ ai, không khổ đau nào to lớn hơn khổ đau bị bỏ rơi, không được ai nhớ tới, nghĩ tới, hay quan tâm tới mình; và không bất hạnh nào mênh mông hơn bất hạnh bị lãng quên, bị gạt bỏ, không được ai thương yêu trên đời.

Vậy, chúng ta hãy nồng nàn yêu thương và tích cực chia sẻ yêu thương với mọi người mà chúng ta duyên tình gặp gỡ trong cuộc lữ hành trần thế mình dong duổi hôm nay.

(Tu Viện Majella, Baldwin Park, CA, July 22, 2001)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Con số các anh hùng chữa lửa đã hy sinh (tử nạn và mất tích) trong vụ bạo động kinh khiếp,
Cuộc khủng bố xảy ra vào sáng thứ Ba, ngày 11 tháng Chín, tại thành phố New York,
Trưa thứ Tư, mồng 5 tháng 9, chúng tôi tới thăm chín em tật nguyền. Đây là những em đã được Bà Ann Marie Trần lo liệu đưa từ Nghệ An
Vào ngày 25 tháng Tám vừa qua, Đức Mẹ đã hiện ra cho cô thụ khải Marija ở Medjugorje
Hận thù, bạo động, nổ bom, chém giết, ngày càng thê thảm, khốc liệt, giữa người Israel và người Palestine tại Đất Thánh
Tin tức cho biết một nữ sinh viên Việt Nam, 21 tuổi, cư ngụ tại thành phố Anaheim, quận Cam,
Xế trưa thứ Tư hôm qua, ngày đầu tháng Tám, lúc tôi đang xem qua mấy tựa sách trong tiệm Tự Do ở khu Thương xá Sư tử,
Con ơi, chính mẹ nói điều đó với con: "Cuộc đời không phải như đi trên thảm nhung."
Tại vùng Sàigòn Nhỏ, quận Cam, Cali, có tiệm cơm chay mang bảng hiệu "Hoa Tâm".
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.