Hôm nay,  

Chuyện Mỗi Tuần: Liều Độc Dược

10/09/200700:00:00(Xem: 2645)

Tôi đã lộ cho Yến biết là mỗi lần đi chợ khu Việt Nam tôi không muốn phải vào ngồi trong tiệm "Kim's Jewelry" của con mẹ Kim nhưng Yến cứ lờ đi. Tôi biết chỗ này hạp với mấy "mệ" vì có người nói chuyện cho vui nhưng còn thằng tôi mà bắt ngồi một xó đọc báo chùa chờ… bà thì thật là một cực hình. Mà đã ngồi thì dù không muốn thì những gì mấy "mệ" nói cũng lọt vào tai mình có khi còn làm cho mình ứa gan chứ không chỉ bực mình thôi.
Bữa nào may mắn có một ông nào "đồng cảnh" thì còn khuây khoả đôi chút nhưng nếu gặp tay ba trợn nói phét như rồng bắt mình nghe thì lại càng ngán ngẩm thêm vì hết nghe mụ này đía đến mụ kia kênh kiệu dốc tổ cũng đã đủ rồi đâu cần nghe thêm nữa.
Bữa lại bị nghe con mẹ Diễn đến trút nỗi bực dọc với mụ Kim về bà mẹ chồng của mình. Mụ diễn kể rằng vợ chồng vừa mới đi thăm bà mẹ chồng ở tiểu bang khác; tưởng lâu ngày gặp nhau thì mừng rỡ và tưởng bà mẹ chồng cũng đã xấp xỉ cổ lai hy rồi thì đổi tính không ngờ bà vẫn chì chiết xiên xỏ như ngày nào. Mụ Diễn kể rằng: Thấy vợ chồng tôi không mua quà cáp gì đắt tiền mặt bà già cứ nặng ra chứ không niềm nở một cách bình thường. Trong khi chuyện trò đối đáp qua lại bà khoe nào là bộ "sa-lon" cẩn xà cừ thằng út "óc" từ Việt Nam gửi sang mừng sinh nhật của bà. Nào là con vợ thằng út còn hiếu thảo hơn con ruột nữa, hàng tuần nó đều gọi điện thoại thăm bà rồi lâu lâu còn hỏi bà có cần mua sắm gì thì cứ nói để nó lo cho. Mụ Diễn sùng nhất là khi bà ấy ngó thằng con trai, tức là thằng chồng tui ấy, bà ấy bảo: "Tao thấy hồi này mày hốc hác hơn trước đấy, làm một "job" đủ rồi đừng cầy như trâu ấy chết chỉ thiệt thân". Mũ Diễn nổi nói: "Trời đất qủy thần ơi, thiệt tôi muốn đạp cho bà ấy cái chứ ba bốn năm mới gặp mà bà ấy nói "mày hốc hác hơn trước" là làm sao. Hơn sáu bó rồi không hốc hác thì nó mập mạp với ai""
Mụ Diễn như không giữ được sự bực dọc nói:
- Tôi tính đi về mẹ nó cho rồi nhưng sau cùng nghĩ lại tôi lựa lúc vắng vẻ tôi nói với bà ấy rằng vì đường xá xa xôi qùa cáp thì linh kỉnh nên hai vợ chồng biếu bà hai ngàn để bà mua xắm gì thì mua chứ "cái gì mẹ cũng có rồi thì biết mua biếu mẹ cái gì bây giờ" thế là mắt bà ta sáng rỡ tươi rói. Tui nói thiệt nghe, cầu mười năm nữa tôi mới qua thăm bả ấy.
Mụ Kim khoe khoang:
- Mấy bà sao không biết chứ bà mẹ chồng tui hiền khô hà. Chẳng bao giờ bà ấy làm cho tui phiền hà hết. Tôi học ở bà mẹ chồng tui nhiều lắm nên con dâu con rể tui đứa nào cũng coi tui như mẹ ruột nó zậy.
Nghe mụ Kim nói tôi cằn nhằn âm thầm một mình. Mẹ! Bà có tiệm hột xoàn tổ mẹ, bà biếu mẹ chồng chừng hai hột thì còn bà mẹ chồng nào nói gì nữa. Mụ Kim có ba đứa con gái cũng gần giống y hệt mẹ nên vợ thằng con lớn của mụ có lúc than với Yến là:
- Thím à" Nhà cháu không phải chỉ có một bà mẹ chồng đâu, có những bốn bà lận. Có ngày cháu mà nổi sùng thì sợ rằng không còn bà nào đâu.
Tới đây, bỗng mụ Diễn nhìn ra phố nói:
- Mấy bà coi kìa, con nhỏ Mai Ly với má chồng nó đó. Hai mẹ con nhà nó như nước với lửa mà sao nay thân mật vui vẻ thế kia" Nó ngồi đâu cũng mang bà mẹ chồng ra trù ẻo mà sao giờ lỳ lạ vậy kìa"
Mụ Kim cười hô hố:
- Có bà không biết chứ ở đây còn ai lạ gì chuyện con Mai Ly, tức cười muốn bể bụng ra đó.
Tôi sực nhớ lại có người kể chuyện cô bé Mai Ly rằng: Ly là một cô gái trẻ, cãi lời bố mẹ cứ đòi kết hôn với người tình mà Ly coi là lý tưởng của mình. Thế nhưng chỉ được một thời gian ngắn thì bà mẹ chồng và Ly luôn luôn trong tình trạng xung khắc vì bà ta không chỉ khó tính mà còn hay kiếm chuyện để rủa xả Ly. Ly sống trong một tình trạng căng thẳng vì chồng Ly là thuộc loại "Mama's boy" lại hiền lành đến nỗi "mẹ bảo sao nghe vậy" chứ không dám cãi hay bệnh vực vợ mình.
Dù yêu chồng nhưng Ly thú thực rằng có nhiều lúc Ly ước mong cho bà mẹ chồng khắc nghiệt này chết phứt cho rồi nhưng ngày tháng trôi qua bà ấy vẫn sống nhăn và cùng với Ly ngày nào cũng có chuyện mâu thuẫn để cãi nhau.
Bà mẹ thì nói rằng Ly là một đứa con thiếu giáo dục còn vô lễ cứng cổ không bao giờ trình thưa với bà và không bao giờ làm những điều bà muốn. Còn Ly thì cho rằng bà không những muốn cầm cân nẩy mực đời mình mà còn kiếm chuyện hành hạ nữa nên có lúc Ly hét lên: "You live your life, I live my life, You can not run my life". Chả hiểu Ly nói gì nhưng cứ hét lên với mẹ chồng như vậy thì bà lại kêu con trai ra rủa xả rằng con vợ mày là đứa mất dậy chửi cả mẹ. Chồng Ly thì chỉ biết nhăn nhó buồn khổ chịu đựng chứ không nghĩ ra được một giải pháp gì cả.
Chịu hết nổi sự độc tài độc đoán của bà mẹ chồng, Ly quyết định tìm một giải pháp để chấm dứt tình trạng này nhưng chưa nghĩ ra thì khám phá ra mình mang bệnh cao áp huyết trầm trọng. Ly sợ qúa liền đến tiệm thuốc Nam của ông già Tàu tên là Huang nhờ ông cắt cho vài thang thuốc. Sau khi được bắt mạch kê thuốc, Ly thổn thức thú thực với ông Huang nguyên nhân bệnh của mình và trong cơn xúc động Ly nói ước chi cho trời xập hay thiên lôi đả cho bà ấy chết thẳng cẳng ra thì may ra bệnh của Ly mới hết. Ông Huang nghe xong chỉ mỉm cười đăm đăm nhìn Ly một hồi nói:
- Cô muốn bà ấy… đi thì có gì khó. Cần gì phải căng thẳng như thế.
- Có cách nào không ông" Ông nói thật à"
Ông Huang thản nhiên:
- Tôi nói giỡn với chị đấy à" Chị muốn tôi giúp không"
Ly hăng hái:
- Có chứ. Ông giúp cháu đi rồi ông muốn cháu làm gì cháu cũng làm… Cháu khổ qúa mà…
Ông Huang bảo Ly đợi một chút rồi ông đi vào phòng trong một lúc sau ông mang ra một gói dược thảo cho Ly và ông dặn:


- Chị phải làm cho bà ấy ra đi từ từ thì mới không bị khám phá. Tôi cho cô mớ dược thảo này về mỗi ngày cô bỏ một ít lẫn với canh hay đồ xào để chất độc ngấm dần vào cơ thể độ vài tháng thì bà ấy sẽ bị bịnh mà đi rất nhẹ nhàng không để lại dấu vết gì cả.
Ly mừng quá mắt sáng lên:
- Thế thì tốt qúa. Tưởng khó chứ chỉ có vậy thì dễ qúa. Cháu cám ơn ông.
Ông già Tàu giơ tay chặn Ly lại nói:
- Khoan mừng vội. Đây mới là phần chính này. Để cho việc khi bà ấy… đi mà không ai nghi ngờ gì cả thì chị phải cẩn thận, nhất là phải kiên nhẫn tự kìm hãm mình một cách tối đa. Nghĩa là lúc nào cũng tỏ ra ngoan ngoãn kính trọng vâng lời bà ấy, phải nhỏ nhẹ thân mật tỏ ra thương yếu bà ấy như mẹ ruột của mình thì chỉ một thời gian ngắn cô sẽ được như ý.
Ly vâng lời về nhà từ đó luôn luôn tự chế để kìm hãm sự nóng giận, không những luôn luôn nhỏ nhẹ và vâng lời bà mẹ chồng mà còn tỏ ra thương yêu bà như mẹ ruột của mình. Hành xử của bà mẹ chồng đối với Ly mỗi ngày cũng tỏ ra hiền từ hơn. Qua sáu tháng mà hai mẹ con chẳng có cuộc cãi vã nào cả và bà mẹ chồng lại thương yêu săn sóc lo lắng cho Ly như con ruột của mình vậy. Bà còn khoe với mọi người Ly là đứa con dâu hiền lành hiếu thảo nhất trên đời này.
Thấy mẹ và vợ mình tự nhiên thương yêu nhau như vậy chồng Ly cũng chẳng hiểu là tại sao và cũng chẳng cần tìm hiểu là tại sao, anh ta chỉ biết cám ơn Trời Phật đã giúp cho gia đình anh ta đầm ấm như thế.
Một bữa kia Ly vội vả đi đến tiệm thuốc của ông già Huang năn nỉ ông ta:
- Xin ông giúp cháu. Cho cháu thuốc để tẩy chất độc ra khỏi người bà mẹ chồng cháu, cháu không muốn bà ấy chết nữa. Bà đã thay đổi rồi và rất tử tế với cháu, cháu cũng thương bà như mẹ ruột của cháu, cháu không muốn bà ấy chết vì chất độc cháu đã cho bà ấy ăn. Cháu sợ trời phạt lắm.
Ông già tàu mỉm cười nói với Ly:
- Cô đừng lo gì cả. Tôi có cho chị thuốc độc bao giờ đâu. Mớ dược thảo tôi cho chị là dược tố bồi bổ kinh mạch và sức khoẻ. Nếu có chất độc thì nó ở trong óc của chị và trong cách hành xử của chị với bà mẹ chồng mà thôi. Nhưng chất độc đó giờ cũng đã được tẩy uế rồi.
Con Mai Ly nghẹ vậy mới té ngửa và mặc dù nó biết ơn ông già Tàu nhưng nó không quên rủa: "Ông già dịch, ông báo hại tôi lo lắng trong lòng mấy tháng nay"…
Mụ Thanh "Nail" ngồi yên nghe nẫy giờ mới lên tiếng:
Bà mẹ ông xã tôi chắp nối sau này đã mất lâu rồi nên tôi giờ không có má chồng nên "phẻ re" à. Có điều khi không một bữa tôi  đụng chạm với bà má chồng khiến tôi khó nghĩ qúa đi. Chẳng ra bữa đó hai vợ chồng tôi vừa sửa soạn xong ra xe để đi dự đám cưới thì khám phá ra xe bị hư. Không muốn bị trễ nải tụi tôi gọi "taxi" đi còn xe hư thì tính sau.
Trước khi ra khỏi nhà tôi đã tắt mọi đèn đuốc và bỏ cả con mèo ra khỏi nhà để nó khỏi phóng uế bừa bãi trong nhà. Khi "taxi" đến và chúng tôi vừa mở cửa đi ra xe thì con mèo từ đâu nhẩy tới phóng vào trong nhà. Tôi lên trên xe ngồi chờ còn chồng tôi thì trở vào trong nhà kiếm con mèo để liệng nó ra khỏi nhà. Trong khi đợi chồng tôi ra, tôi chợt nghĩ ra một sáng kiến để cho anh chàng lái "taxi" không biết nhà tôi không ai ở nhà nên tôi nói:
- Ông ráng chờ mộ chút nhá, nhà tôi ra bây giờ. Anh ấy muốn lên lầu dặn dò bà má chồng tôi vài điều ấy mà.
Ít phút sau chồng tôi đi ra vừa lên xe vừa nói: "Xin lỗi đã khiến ông đợi" rồi thở ra khoán khoái như vừa trút được một sự đè nén gì đó. Khi xe taxi bắt đầu lăn bánh, ông xã tôi nói với tôi:
- Em biết không" Con khốn nạn đó chui ẩn ở dưới gầm giường khiến anh phải lấy cái treo quần áo bằng giây kẽm choàng vào cổ nó lôi ra mới được. Nhưng con khốn nạn toan vùng vẫy bỏ chạy anh túm cổ nó rồi lấy cái khăn tắm quấn chặt lấy mới không bị nó cào cấu. Xong rồi anh mở cửa liệng nó ra sân sau rồi đóng cửa lại...
Nghe tới đây thằng khốn nạn lái "taxi" bỗng dưng ngừng xe lại đuổi tụi tôi xuống đường rồi vọt thẳng thế có tức không chứ.
Nghe mụ Thanh kể tôi cũng muốn bật cười nhưng cố kìm hãm và thầm nghĩ : Thay vì đấu tố mẹ chồng mụ này nói chuyện nghe được và tôi chợt nghĩ đến câu chuyện tụi Mỹ thường kể về bà mẹ chồng người Mỹ. Rằng có bà mẹ chồng đã ngũ tuần kia bữa đó đi chợ rồi ghé thăm thằng con trai trẻ mới cưới vợ một cách bất ngờ coi chúng ra sao nên bà không có gọi điện thoại báo trước. Bà bấm chuông cửa, nhưng vì bà cầm quả nắm cửa đẩy thấy cửa không khoá nên bà đẩy cửa bước vào nhà.
Khi vào tới phòng khách bà há hốc mồm và đứng thộn ra như trời trồng vì nàng con dâu qúy của bà trần truồng như nhộng nằm lim dim trên "sofa" trong tiếng nhạc êm dịu dìu dặt và mùi nước hoa phảng phất khiến cho cảnh trần tục này còn đẹp hơn cảnh tiên. Bà sửng sốt to tiếng:
- Cô đang làm cái gì vậy hở"
Con con dâu qúy trả lời:
- Con sửa soạn để đón chồng con đi làm về.
- Đón chồng về mà cô trần như nhộng nằm tênh hênh như thế này à"
- Đây là bộ đồ "tình tứ" đấy. Chồng con thích bộ này lắm.
Bà mẹ chồng nực gà:
- Cô đang ở chuồng, cô không mặc gì hết, có biết không"
- Nhưng chồng con thích con mặc bộ đồ này. Anh ấy bảo rằng con mặc bộ đồ này thì anh ấy không cần ăn cơm mà dầy vò con cả giờ không biết chán đó "mom".
Bà mẹ chồng lặng yên không nói gì một vài giây rồi quay ra đi về. Bữa đó bà tắm rửa sạch sẽ, không mặc quần xịt nước hoa khắp người, vặn một CD nhạc lãng mạn cổ điển rồi nằm thỗn thện trên "sofa" chờ ông chồng già đi làm về.
Khi ông chồng già đi làm về thấy bà vợ nằm thỗn ra như vậy thì trợn mắt hỏi:
- Chu choa, bà làm cái trò qủy quái gì thế này không biết" (What the hell are you doing")
Bà vợ già ỏn ẻn:
- Tôi đang mặc bộ đồ "tình tứ" để cho ông thưởng ngoạn sau một ngày làm việc mệt nhọc.
Ông chồng già trước khi bước thẳng vào nhà sau mỉm cười nói:
- Nhưng bà đã quên ủi bộ đồ đó trước khi mặc rồi!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.