Hôm nay,  

Thơ Thơ

23/10/200600:00:00(Xem: 14779)

Thơ Thơ

Thương tiếc

Trăng thanh.
Gió mát.
Hoa đua thắm.
Lá reo xanh.
Huyền Không. Nhà thơ.
Mãn Giác. Thiền sư.
Trong thơ có thiền đạo.
Thiền huấn tạo vần thơ.
Hóa đạo một thời đặng thái lai.
Giáo dục cơ ngơi tạo nền gốc.
Vạn Hạnh xuất nhân kiệt tăng tài.
Phục hưng Đạo pháp hoà Dân tộc.
Trăng mờ.
Gió lặn.
Hoa úa rũ.
Lá xác xơ.
Nhà thơ từ trần.
Thiền sư viên tịch.
Đất trời mù mịt.
Thương tiếc vô ngần.

Mai văn Toản

*

Thu Đất Khách

Thu về thấp thoáng trên màu lá
Vạt nắng hoàng hôn sắc úa phai
Lãng đãng trời xa mây xám nhạt
Xôn xao gợn gió cũng u hoài!
Ô hay, gió lạnh hay hồn lạnh
Mà lửa không hơ ấm nổi đời"
Hăm mấy năm qua, lòng viễn xứ
Vẫn vàng như lá. Lá thu ơi!!!
Một năm sầu ngập mười hai tháng
Mỗi tháng không vơi được một ngày
Cứ thế, Thu về thêm thổn thức
Nhớ Thu Hà Nội lá vàng bay...
Nhà ai giã cốm xanh màu mạ
Thơm phức trong từng cánh lá sen
Vui lắm, trăng ngà tươi khắp nẻo
Rước đèn, phá cỗ, tiếng cười quen!
Hồ Gươm nước cũng xanh như ngọc
Yên Phụ con đê nắng nhuộm hồng
Quê ngoại, Hà Nam, diều lộng gió
Hưng Yên quê nội, lúa vàng bông!
Giờ đây tất cả là thương nhớ
Ôi những mùa Thu lá rất vàng
Khi bước chân đi là xa cách
Saigon, Gia Định, những chiều hoang...
Ôi Thu đất khách, Thu buồn quá!
Chẳng giống mùa Thu ở xứ mình
Hỡi gió, xin đừng thêm lạnh nữa
Và hồn Thu hỡi ! bớt điêu linh ...

Ngô Minh Hằng

*

Ánh Trăng Thu

Ánh trăng thu tràn trề
Thấy bâng khuâng não nề
Vì trăng tiếu tình quê...
tình quê
Nhớ trăng thu năm nào
Lúa dâng hương ngạt ngào
Trăng quê đẹp là bao...
là bao
Tiếng trống lân bập bùng
Đoàn thiếu nhi tưng bừng
Trăng quê là tình thân...
tình thân
Đã bao năm xa vời
Ngắm trăng thu quê người
Lòng buồn lắm người ơi ...
người ơi
Quyết đem thu trở về
Cùng khắc ghi lời thề
Cho thắm đượm tình quê...
tình quê
Khắp nơi vui đón mừng
Dưới trăng thu trùng phùng
Mừng đất nước phục hưng ...
phục hưng
Mừng đất nước phục hưng ...
phục hưng

NBT

*

Lá Úa Tuổi Chiều

Gió heo may đã về
Chút buồn se ý nhớ
Bước vẫn nặng trời mê
Thấy ngập ngừng hơi thở

Em qua rồi mùa lá
Chút phấn hồng môi son
Gặp nhau làm mặt lạ
Đêm buồn yên cô đơn

Ta đi đường lạ lẫm
Từ đáy vực cuộc đời
Mầm nảy ra thật chậm
Vậy mà lòng thấy vui

Gió heo may đã về
Nhớ để buồn tái tê
Một thời xuân mộng thắm
Rũ héo tàn ủ ê!

Tự dưng em gợi nhớ
Ta nhẩm đếm tuổi đời
Đêm ngủ thường hay mớ
Xưa em đẹp tuyệt vời…

Tuổi mười lăm mười sáu
Tuổi bốn mươi năm mươi
Sân trường xưa hoa gạo
Nắng, má em hồng tươi…!

Ta bây giờ vẫn nhớ
Mắt em buồn long lanh…
Thy Lan Thảo
Sương Phụ Mắt Buồn
Cành sum suê trĩu trái,
Em phơi phới xuân thì,
Hành quân xa ghé lại,
Thăm em vội  rồi đi,

Quanh anh mùi thuốc súng,
Vẫn nghe hương tóc em,
Mềm mại và óng mượt,
 Xoã kín đôi vai mềm.

Nửa đêm vùng hoả tuyến,
Pháo đạn nổ tơi bời,
Hơi thở em rất nhẹ,
Em thầm thì: Anh ơi!

Lòng anh yêu Tổ Quốc,
Trái tim anh yêu em,
Ngày thanh bình đất nước,
Mái gia đình ấm êm.

Tàn chiến chinh trở lại,
Không còn quán bên đường,
Em qua thời con gái,
Giờ sương phụ mắt buồn.

Hoàng Yến

*

Anh Về

Gió lạnh, đêm nay... gió dạt dào...
Anh về, áo lính, rợn chiêm bao
Trăng khuya nức nở, sương rưng lệ
Rụng xuống vai anh, ướt chiến bào

Hy vọng bừng lên giữa lụy phiền
Giữa sầu đất nước, giữa buồn riêng
Nhịp tim thổn thức niềm giao cảm
Thế giới u hoài chợt biến thiên

Sao đón mừng anh ở mặt hồ
Trăng ôm tiền kiếp ngã vào thơ
Ôm anh, em ngã vào cơn mộng
Giấc mộng ngày xanh mộng hẹn chờ!

Là một thanh bình ta có nhau
Có hồn sông núi hết thương đau
Rừng cờ phất phới vàng trong nắng
Pháo đỏ và anh đến đón dâu

Nhưng mộng vì đâu mộng tủi hờn
Cho đời và mộng đớn đau hơn
Tháng Tư ngọc vỡ châu chìm đó
Sao lạc ngàn khơi, mộng lạc hồn

Người mất nhau và em mất anh
Ai xây ngục tối giữa thanh bình"
Ai chôn mộng thắm trong lòng đất"
Súng tủi, gươm hờn. Hỡi sử xanh!

Trôi nổi, em theo lớp sóng đời
Xứ người vùi mặt khóc quê ơi!
Phần tư thế kỷ từng đêm vẫn
Thương qúa Quê Hương! Nhớ qúa, Người!

Có phải anh về mách với em
Rằng ngày đã rạng ở trời đêm"
Rằng quê cờ sẽ Vàng muôn lối
Biển động, sông gầm, núi đứng lên"

Song Châu Diễm Ngọc Nhân

*

Ta Mãi Chờ Em

Ta vẫn chờ em, em ở đâu"
Mình ta cô độc suốt canh thâu
Để ta thương nhớ em yêu dấu
Viết những dòng thơ chấm mực sầu.
Ta Thấu Lòng Em
Ta thấu lòng em qua ý thơ
Biết bao sầu thảm chẳng phai mờ
Em chôn buồn tủi vào tâm khảm
Tìm chút niềm vui ở cõi thơ.
Lòng Em
Lòng em nhu sóng vỗ bờ
Đêm không ráo lệ, ngày mờ mắt nhung
Mượn thơ em gửi nỗi lòng
Buồn, vui trăn trở theo dòng thời gian
Thương ơi, nắng hạn, mưa dầm
Sầu luôn vây kín mình em một trời...

Nỗi đau miên viễn, không lời
Tháng năm vùi dập, một đời nổi trôi
Ta hiểu em... những rối bời
Chữ tình chằng chịt, nỗi lòng đau thêm
Nên xin chia sẻ cùng em
Mỗi khi mắt ướtt về đêm đó mà!
Người Của Lòng Ta...
Giây phút thiêng liêng rồi cũng  điểm
Nhiệm màu ánh sáng lúc hoa đăng.
Nghê thường đồng điệu vang lên khúc,
Bát ngát muôn trùng đêm lễ đăng...

Người của lòng ta, một nữ hoàng,
Lâu rồi ta đợi lễ đăng quang.
Xin trao vương miện cho ta giữ,
Trao chỉ tình yêu, chẳng bệ vàng.

Nguyễn Trường-An

*

Thơ Đấu Tranh

Thơ Đấu Tranh là nơi hội tụ những vần thơ "tải đạo" của các thi nhân luôn luôn thấy trong lòng: "Ba mươi năm lẻ đá mòn. Niềm đau trang sử vẫn còn trơ trơ. Ba mươi năm nát hồn thơ. Có nghe chăng mảnh dư đồ giẫy đau"" Sàigòn Times tha thiết hy vọng được sự đóng góp, xướng họa, của thi hữu xa gần có chung hoài bão: "Chở bao nhiêu đạo, thuyền không khẳm; Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà"... Qúy thi hữu, độc giả nào cảm thấy cao hứng, muốn "dương buồm chở thuyền đạo, phóng bút đâm kẻ tà", xin vui lòng gửi bài về hộp thư tòa soạn, bên ngoài ghi: Thơ Đấu Tranh. - Trân trọng.

Gởi Người Đi

(Tặng những người dấn thân đấu tranh cho dân tộc)

Hun hút người đi giữa bụi hồng
Rằng đi để rửa hận non sông
Rằng đi là thách trời sương gió
Là thách mưa giăng, thách bão bùng

Là đã coi thường nỗi khổ đau
Và không coi nặng mộng công hầu
Gian nguy thôi cũng không thành chuyện
Thì có hề chi nữa biển dâu!

Là đã cho đi cả chính mình
Không màng phú quý, chuộng thân vinh


Giữa khi chán vạn người thiên hạ
Tiền bạc, công danh, lợi ích mình!

Là có trái tim đã thiết tha
Thương dân thương nước, xót cho nhà
Ra đi vá mảnh càn khôn để
Trời sáng bình minh, đất thắm hoa...

Dù biết đường đi ấy sẽ dài
Dẫy đầy bão tố, lắm chông gai
Có sao, hay dẫu sao đi nữa
Vẫn chẳng sờn lòng, nhụt chí trai!

Tất thắng rồi đây, chính nghĩa ơi!
Bất di bất dịch, luật muôn đời
Xưa nay gian ác tiêu tàn cả
Chẳng lọt qua đâu, tấm lưới Trời!

Quê Mẹ người đi sẽ trở về
Đuốc thần rực lửa đốt cung mê
Cờ vàng dân Việt chiêu hồn nước
Muôn cánh tay chung một nguyện thề!

Ngô Minh Hằng

*

Lời thật

Tặng tất cả những kẻ đang "đấu tranh dân chủ theo định hướng XHCN"

Trên triền sóng, đấu tranh đòi dân chủ
Lắm tuồng hề, thừa nước đục thả câu
Đời hoang mang, biết định hướng về đâu
Thế loạn sắc, lập lòe xanh hóa đỏ

Cảnh sáng, tối, bọn đầu cơ lấp ló
Nhẩy loi choi, theo đóm hưởng chút  tàn
Bộ mặt đời thêm hương sắc lở loang
Gây phân hóa, trên niềm đau nỗi nhục

Giận cho kẻ, tâm hồn hoài vẩn đục
Thế gian gầy, chưa  một phút bình yên
Vận nước đen, ai oán cảnh nhãn tiền
Sao chẳng thấy, cứ thừa cơ múa bậy

Thôi đi nhé, những kiếp hèn, lau, sậy
Đừng ngả nghiêng, theo chiều gió vật vờ
Nỗi đau buồn, dân tộc úa niềm  mơ
Bao uất nhục non sông hoài tức tưởi

Soi gương nhé, nhìn tấm thân "chùm gởi"
Để cùng nhau vun quén một lối về
Tẩy ươn hèn, quét sạch những nhiêu khê
Gom sức mạnh, xây lâu đài hạnh phúc

Phạm Thanh Phương

*

Tiếc Thay!

Nói thì ai nói cũng toàn hay.
Đến lúc hô hào tay nắm tay.
Kêu gọi xuống đường liền mặt ngoảnh,
Thét gào trừ cộng vội lưng xây.
Nên thuyền Dân Chủ xa bờ bến,
Còn ngục Tự Do mọc đó đây.
Hãi sợ sinh sôi trong hãi sợ,
Phân ba thế kỷ vẫn như vầy.
Buồn thay!!!!

Ngô Phủ

*

Lầu Xanh Diện Bích

Tứ phương hòa-giải giận hờn
Đôi ta hòa-hợp giao-bôi đúng giờ
Lầu xanh diện-bích lúc xưa
Đâu ngờ công-quả duyên thừa là đây
Quê-hương khổ nạn bao ngày
Còn chăng một chút đắng cay mi cười
Tình thương đảng cộng cho rồi
Nhà đòn đo-đạc lôi-thôi chưa vừa
Mấy tên gian Việt dầm mưa
Sắp hàng đợi mại vải thưa nghẹn-ngào
Mãi quốc tội-ác xử sao"
Nhân-dân sẽ quyết lúc chào bình-minh

Tiểu Bảo

*

Đêm Định Mệnh

(Lấy ý từ tin tức Internet ngày 11-09-06 về vụ Nhà Văn Trần Khải Thanh Thủy bị Công An Hà Nội bắt, khám nhà, tịch thu tài liệu, máy vi tính... đêm 2-9-2006)

Người đàn bà bị khóa tay
Công an đuổi bắt như loài thú hoang
Bà mang trọng tội viết văn
Vạch trần niềm ức nỗi oan dân lành
Đêm về, một lũ hôi tanh
Khám nhà, vét sạch sành sanh giấy tờ
Tịch thu cả computer
Dĩa mềm, dĩa cứng, trang nhà xác xơ.
Một bên súng nhỏ, súng to
Một bên tay trắng, đơn cô, một mình
Một bên luật hộ, luật hình
Một bên bóp óc, moi tim giải bày.
Ai ơi, có nhớ một ngày
Mùa thu, tháng chín, mồng hai, năm nào
"Tuyên ngôn độc lập, Bác rao
Ba Đình, kẻ trước, người sau đón chào""
Ngờ đâu sáu chục năm sau
Có Đêm Định Mệnh , khổ đau chập chùng
Cháu con của Bác  xưng hùng
Tận răng trang bị, đâu lưng xiết vòng
Truyền đi lệnh khám ngoài, trong
Với bàn tay sắt, với còng, bắt giam
Một đàn bà, một nhà văn
Đứng lên  kể  vạn nỗi oan dân lành
Ngờ đâu bạo lực hoành hành
Thẳng tay đập nát tan tành óc tim
Hàm oan, muốn nói, phải im
Bôi đen ngôn ngữ thông tin hai chiều
Không tuân, bút gãy, mực treo
Truyền thông phải rập "giáo điều xương khô".
"Bác" ơi, lời nói lúc xưa
Chứng hùng: "miệng Phật, tâm bồ dao găm"!

Lưu Thái Dzo

*

Có Thật Lầm Không"

Buôn lầm mất vốn, mất lời
Tin lầm họ sở mất đời tiết trinh
Giúp lầm bọn Ba Đình thì loạn
Bởi bọn này gian ác, bất lương
Chúng làm tan nát quê hương
Và làm dân tộc đau thương tơi bời
Sao giúp kẻ khơi khơi tàn bạo
Hay cùng phe, chồn cáo, một loài"""
Con người có mắt, có tai
Tim lành, óc sáng, chẳng ai theo hồ
Giúp cho bọn tội đồ dân tộc
Là gian hùng, rắn độc, hàng hai
Nếu mần chính trị, mần sai
Tin lầm, đi lạc, mê ngai, làm quàng
Thì hại cả giang san, nòi giống
Chỉ đảng hồ ác độc là vui
Nếu thương dân nước đau vùi
Cớ sao theo cộng, làm người tiếp tay "
LẦM HAY CỐ Ý THẾ NÀY"""
LẦM KHÔNG, CÓ THẬT LẦM HAY... CỐ TÌNH"""

Tha Hương

*


Nhớ Thương

Mỗi giờ nối với phút giây,
Mỗi ngày nối với tháng này, năm kia.
Năm" Nhân những lệ đầm đìa,
Tháng" Rừng núi cộng mộ bia bao người,
Ngày" Dài những tiếng than ôi,
Phút, giây" Khỏi tính, bao đời ly tan!
Nối em liền với giang san:
Mấy mươi năm vẫn trăm ngàn nhớ thương!

Ý Nga

*

Kiếp Cầy Tơ

Chửi chồn rủa cáo uổng lời thơ
Hà Nội đầu dây chiếm cõi bờ
Chẳng trách ăn tàn quan chức mộng
Đáng thương bợ đít lợi danh mơ
Vô thần lắm phép thay thời mới
Cộng sản nhiều quyền đổi thế xưa
Còn máu Việt Nam trong huyết quản'
Đừng nên hùa giặc : Kiếp cầy tơ

Võ Hữu Tín

*

Thơ Nguyễn Chí Thiện

Chuyện Tù

Chuyện chốn tù lao
Tưởng tượng làm sao!
Khó tin làm sao!
Đổi quần đổi áo
Được vê thuốc lào
Cuộn vào giấy báo
Quản giáo bất nhân
Cùm tới thối chân
Có người thiệt thân!
Còn lũ tù nhân
Chọc mắt cắt gân
Giết nhau tàn nhẫn!

(1981)

Từ Trẻ Tới Già

Từ trẻ tới già quét dọn nhà tu
Tới tuổi bảy mươi vô cớ đi tù
Mười năm lao động cần cù
Mưa nắng ngày công giữ đủ
Quản giáo đùa yêu dọa cùm cổ cụ
Cụ càng tăng năng xuất cần cù!
Cố còng thêm, thêm mãi cái lưng gù
Vãi cả ra quần, ra cót, khai mù
Ngoài tám mươi cụ bỏ xác trong tù

(1973)

Lúc Đầu

Lúc đầu tôi không ăn
Cơm thừa của những người no tiếp tế
Tù ngục đói khổ là thế
Của ngọc thực tôi đâu dám chê
Nhưng sĩ diện con người ai cũng có
Mãi sau
Khi nhìn cái đùi của tôi nó to
Bằng cái tay người khác
Tôi nghĩ đây là điều không nên thoái thác
Tôi còn phải sống
Phải vượt khó khăn
Tôi gục mặt nhận ăn
Ăn luôn cả cay đắng nhục nhằn
Rồi cũng quen dần, bạna.

(1983)

Nếu Ai Hỏi

Nếu ai hỏi tôi mong gì trong cuộc sống
Biết tôi tù, anh sẽ nói: Tự do!
Tôi đói lâu rồi, anh sẽ nói: Ấm no!
Không, không phải, anh lầm, trên đất Cộng
Những thứ đó đã trở thành huyễn mộng
Ai người ôm ấp chờ trông
Tất nhiên phải sống
Quằn lưng, quỵ gối trước quân thù
Trong cuộc trường chinh đọ sức với lao tù
Tôi chỉ có lời thơ ấp ủ
Và hai lá phổi gầy sơ
Để đánh kẻ thù, tôi không được hèn ngu
Để thắng kẻ thù, tôi phải sống ngàn thu!

(1976)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.