Hôm nay,  

Thơ Thơ

22/03/200400:00:00(Xem: 5425)
Ta Lại Mất Thêm Thằng Bạn Nữa

Thằng bạn than rằng quá nhớ quê
Gom năm baœy xín nó đi về
Ăn chơi phè phỡn dăm mười bữa
Đổi giọng, xoay chiều miệng tóe loe.
Nó chưa mơœ máy cho loa phát
Đã biết lời ca giọng cú diều
Bác đaœng bây giờ đang kiết xác
Ta về giúp đaœng ít tiền tiêu!
“Tự do tứ khoái” vui ra riết
Chẳng chỉ thành Hồ, khắp mọi nơi
Gái điếm dàn ngang ra đón tiếp
Về đi, giúp đaœng kiếm thêm lời.
Ly bia đang rót như sôi giận
Nó vẫn ba hoa hỉ haœ cười Chẳng lẽ ly này ly rượu cuối
Để từ thằng bạn nhắng như ngươi.
Nó mắng rằng ta ngu thấy cha
Hơi đâu lo mãi chuyện sơn hà
Còn bao lâu nữa đời ta nguœm
Mà cứ khư khư chính với tà.
Rồi nó dài mồm giaœng thiệt hơn
Chê ta mê muội nó thì khôn
Ừ thì ngươi tỉnh ta mê đó
Để khoœi nhìn đời muốn phát nôn.
Tiên sư đời đổi như cơm bữa
Chỉ mới hôm nào nó đến chơi
Uống rượu cạn thành sầu to họng hứa:
Tấm thân còn lại hiến cho đời.
Mất mẹ nó thêm thằng bạn nữa
Con đường thiên lý lại cô đơn
Cu ki mang lưœa vào thơ đốt
Biết có tiêu tan hết nỗi buồn"

Trần Ngân Tiêu

*

Con Thú Hoang

Ở một góc hồn ta
Con thú hoang hiện diện
Mượn nhan sắc E Và
Đẩy ta vào cuộc chiến.
Một thời con thú hoang
Đuổi ta khoœi Thiên Đàng
Dùng sừng non thế thượng
Húc ta đến với nàng.
Ta nhìn nàng, si mê
Nàng nhìn ta, thương hại
Con thú hoang đi, về
Đâu biết tình ngang trái.
Con thú hoang trong ta
Và nàng, keœ đồng lõa
Dày vò chùm tuổi hoa
Trên lối mòn sa đọa.
Xin giết con thú hoang
Để trơœ lại Thiên đàng
Trung tâm thành hôn đó
Tình không bao giờ tan.

Lưu Thái Dzo

*

Sa mạc

Ai phủ mầu đen nửa cánh đời
Hương tàn ẩm mốc nắng đem phơi
Cái người ấy đấy! Yêu đương đấy
Xát muối hồn tôi xót quá trời

Những chuỗi đường tình đầy dấu hỏi
Lối mòn môi mắt đọa nhân gian
Quay về sa mạc ươm mầm sỏi
Để mặc heo may dụ lá vàng

Tháng tư lơi lả sao đành đoạn
Nghiêng đồi cát ngủ mớ trong mơ
Nứt nẻ kêu van sầu đá tảng
Lạnh lùng đôi mảnh với tay gào

Hồn nhiên khoác bụi từ lâu lắm
Thức dậy làm gì chút xôn xao
Thì thầm phố thị đêm vẫn sáng
Có dáng người đi dựa vai nào

Người với người ta những tiếng cười
Tiếng cười mật ngọt đắng kỳ khôi
Dặn dò vội vã lời chuột túi
Bắt cặp tình nhân chẳng một đời

Mấy ngọn xương rồng vẫn vươn gai
Ngóng giọt sương mai bóng ngã dài
Trở mình trơ trụi cùng ta nhé
Tập tành khép mắt ngắm mây bay

Một lạ hai quên đếm đợi chờ
Gió vờn cát vẽ tựa bài thơ
Bài thơ tình tự trời và đất
Nỗi nhớ đành hanh đến bao giờ

KiếnAn

*

Lộ Biên Đắc Dã Hoa (Lời ca Trung Quốc)

Tống nê tống đáo tiểu thôn ngoại,
Hữu cú thoại nhi yếu dao đãi.
Tuy nhiên dĩ kinh thị bách hoa khai.
Lô biên đắc dã hoa, nê bất yếu thái.
Ký giaœ ngã đắc tình, ký giaœ ngã đắc ái.
Ký giaœ hữu ngã thiên thiên tại đẳng đaœi,
Ngã tại đẳng, giaœ lê hồi lai,
Thiên vạn bất yếu ba, ngã lai vong hoài...

Phông dịch: Hoa Dại Bên Đường
Tiễn anh ra tận cuối làng,
Trao nhau lời hứa lên đàng chia tay,
Bên đàng hoa nơœ đó đây.
Một bông hoa dại chờ tay người tình
Một lòng em vẫn đợi anh,
Chờ anh trơœ lại với tình năm xưa...

Việt Nhi

*

Như Dáng Thông Reo

Qua làng Uy Viễn Nghi Xuân
Nhìn về Hồng Lĩnh mây vần đỉnh xanh
Nghìn xưa đất nước địa linh
Biết bao thế phiệt trâm anh tuyệt vời
Với Nguyễn Du - Gió bụi đời
Tiếng thơ ray rứt kiếp người trầm luân
Mưa vần vũ bụi phong trần
Tướng công Uy Viễn dặm ngàn nổi trôi
Hoài bão lớn, trí trùng khơi
Suy tư về nỗi caœm hoài thế nhân
An bần lạc đạo cam phần
Nắng mưa mà chẳng biết hờn nắng mưa
Caœnh nghèo một thuơœ xác xơ
Nhà tranh mo vách bây giờ còn nao
Đầu kèo mọt tạc vẽ sao
Cưœa giăng màn nhện gió vào nỉ non
Ba gian nhà coœ mưa tuôn
Trúc ngăn nưœa bếp, nưœa buồng nương thân
Giường tre mối dũi đường vân
Góc tường lỗ chỗ giun tràn lối đi
Sĩ phu ơœ thuơœ hàn vi
Tu tâm dưỡng chí nam nhi giúp đời
An bang tế thế ý người


“Thái Bình Thập Sách” một thời tiếng vang
Vì dân vì nước lo toan
Phong lưu cốt cách vẹn toàn caœ hai
Việc đời ngang trái ngoài tai
Ngao du sơn thuœy an bài tuổi hưu
Cầm, kỳ, thi, tưœu, người yêu
Tiêu dao nắng sớm mưa chiều thaœnh thơi
Gió trăng biết thuơœ nào vơi
Trăng chênh chếch bóng, gió khơi vơi tình
Trọn đời mình vẫn là mình
Một vì sao sáng giữa mênh mông trời
Tiếng thơ phiêu bạt chơi vơi
Trăm năm một cuộc đổi đời lênh đênh
Hồn nghệ sĩ, chí hùng anh
Ngất cao một đỉnh thông xanh giữa trời
Bây giờ hậu duệ bao đời
Cháu con Uy Viễn về nơi Non Trà(*)
Tình thơ thắm - Nghĩa đậm đà
Tây Hồ thôn nhoœ một nhà mến yêu
Những vần thơ vẳng tiếng tiêu
Lưng đồi trăng dãi phiêu diêu cõi lòng
Sương giăng một giaœi bềnh bồng
Hồn thơ uy viễn dặm thông reo hoài

Phong Vũ

(*) Đà Lạt

*

Thao Thức

Thương nhớ cố đại tá Dương Quang Tiếp, chỉ huy trưởng cảnh sát quốc gia vùng 1 và cố trung tá Cung, trưởng D4 CSQG đã nằm xuống tại trại tù Hà Tây và Nam Hà

Có những đêm thật dài không nguœ được
Nằm thật yên nghe, trắng caœ hồn mê
Bao âm thanh vờn dậy kéo nhau về
Cuœa các bạn tù bên đang trăn trơœ
Đây cuộc sống cuœa trần gian loang lơœ
Đẫm tình thương “nhân đạo” cuœa người ban
Chín mươi tù trong bốn bức tường giam
Đuœ lứa tuổi cuœa một thời oanh liệt
Đêm thật dài có gió về tha thiết
Vờn nhẹ bên song sắt chút ân cần
Như vuốt ve an uœi tấm tình thân
Người bạn treœ đang im nằm thao thức
Trăng đời sáng mà trăng tù đã mất
Giữa sân trong trăng vẫn đến dịu hiền
Vẫn nét vàng sáng ngọc bích hương duyên
Chút len lén nhẹ vờn qua song cưœa
Ta nằm yên mà sao lòng chan chứa
Chút thèm thuồng được bước dưới trăng mơ
Bơœi vì trăng là bạn thiết cuœa nàng thơ
Mang tươi mát xuống đất hè chai cứng
Có tiếng mớ - âm thanh rền buông lưœng
Tiếng thơœ dài xé lạnh cắt trời đêm
Cũng có người tựa cửa sắt thật êm
Như tượng đá muôn đời đang suy nghĩ
Những thương nhớ tự đáy lòng giấu kỹ
Giữa mơ màng trong đôi mắt xa xôi
Những xác thân mệt moœi đến rã rời
Đang gượng sống giữa thân người hấp hối
Có ánh mắt chợt ngời trong đêm tối
Tự niềm tin tôi luyện giữa lao tù
Mấy mùa xuân" Hay mãi mãi thiên thu
Thì lý tươœng vẫn trọn vòng tay giữ
Đêm thật tối - nhưng đêm không giận dữ
Gưœi gió về an uœi vuốt ve thương
Gưœi chút trăng - dù chỉ nhẹ nét sương
Ban chút sáng - để giữ niềm tin sống
Đã mấy ngàn đêm lòng ta chao động
Cánh chim bằng khoaœng trống trời xanh
Cánh chim trời mơ chút sáng trong lành
Cuœa vũ trụ bao la đầy tha thiết
Trăng nghiêng nét như khuyên ta đừng tiếc
Nét xuân hồng đã lỡ mất nưœa đời
Ngày mùa đông - dù giá lạnh tuyết rơi
Cũng không thể kéo dài trong vô tận
Hãy yên giấc - nắng xuân rồi lại sáng
Mộng cánh chim vỗ đôi cánh tuyệt vời
Trong bao la nhìn thật rõ cuộc đời
Người sẽ thấy có mùa xuân chân lý
Đêm thật dài trong cô đơn mộng mị
Đêm trong tù đâu giới hạn thời gian.

Thy Lan Thảo

*

Cám Ơn Em - Thời Gian

Phải em lấy thời gian làm thân xác
Cả không gian vô tận hóa tâm hồn
Hỡi nhan sắc đứng ngoài vòng trái đất
Sao hóa thành sống chết cuộc đời tôi
Sao sợi tóc mà ngôi sao đến mọc
Sao tay em thấp thoáng mây trời
Sao đôi mắt làm trăng mềm như khóc
Sao môi hồng từ lúc gió rong chơi
Kinh ngạc ngắm thời gian em ngơ ngác
Gió heo may thu rớt áo tôi vàng
Em là mùa xuân đi trong giá rét
Qua đông dài cây mượn áo em mang
Em tỉnh lại vừa đổi thay biến hóa
Giọt sương rơi làm tạo vật chuyển màu
Em là ban mai mưa là hoàng hôn nắng
Đêm vô cùng vô tận cuœa tôi đâu"
Ngưng đọng lại cho trai làm ngọc
Tôi như suối sâu ngậm ngaœi tìm trầm
Em thiên nga trên hồ thời gian biếc
Tóc mây ngàn trăng bạc đến cài trâm
Cám ơn thời gian em hằng sống
Không gian nào chứa nổi được bờ môi"
Em ngồi đó đất trời còn xao động
Tôi mê đi trong chớp mắt muôn đời.

TMH

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.