Bé Xí Xọn
Bắt đầu từ tuần lễ
trước, em đã quyết định
rồi. Sáng em dậy sớm
để cùng tập thể dục
với ba. Phải dậy sớm
vì sau đó ba phải
vội đi làm.
Em ra vườn sau thì
ba đã đợi sẵn. Ba
dạy em mấy thế
tập làm động tác tay
chân. Rồi hai cha con
cùng đi bộ ra công
viên. Em thấy ở đây
có nhiều người lắm. Đàn
ông có, đàn bà , ông
già, bà già, con nít
như em. Ai cũng lo
chuyên chú tập.
Em với ba chạy bộ
hơn chục vòng, chạy một
hồi mệt quá, nên em
đứng lại thở. Ba em
vẫn tiếp tục chạy. Em
nói thiệt, ba em chạy
nhanh như ngựa, mà đâu
có thở dữ như em.
Lúc về, em tắm sạch
sẽ, xong má em cho
ăn sáng. Ăn sáng xong,
Ba đi làm và em đi
học.
Hôm sau, em dậy cũng
sớm. Nhưng hai chân em
đau quá. Em muốn lười
biếng, nhưng ba nói không
được. Ba kéo em ra
vườn, tập, và ra công
viên chạy. Và ngày hôm
sau, hôm sau nữa. Hai
chân em sắp rụng mà
ba hổng cho nghỉ. Bữa
nào theo chạy ra công
viên, em cũng lệt bệt
ở đằng sau, như con
vịt.
Nhưng nay em đã khá
hơn rồi. Em tập chuyên
cần mỗi sáng. Ra công
viên, em chạy còn nhanh
hơn ba. Em mới thấy
câu thầy dạy ở trường
đúng quá. Câu đó là:
“Có công mài sắt, có
ngày nên kim”.
Xí Xọn