Hôm nay,  

Chuyện Phiếm: Hỗn Danh

02/10/200600:00:00(Xem: 3227)

Bất cứ ai sinh ra đời cũng được cha mẹ đặt cho một cái tên. Nhưng có người bị cha mẹ đặt cho cái tên qúa xấu, khi lớn nên lại muốn đổi ra tên khác. Có người không muốn đổi tên nhưng cứ bị người đời tặng cho một cái tên mới (hỗn danh), muốn chối bỏ cũng không được.
Ngày xưa ông bà ta ở thôn quê, phần lớn không chịu kiếm mấy cái tên đẹp đẽ như xuân, lan, thu, cúc để đặt cho con. Các cụ cứ nhè mấy cái tên xấu xí mà dùng mới là oái oăm. Nhất là những nhà hiếm hoi hay độc đinh câu qủa thì lại chọn những tên càng quê cục càng tốt. Chắc các cụ sợ đặt tên đẹp qúa thì quỷ thần sẽ bắt con cháu mình đi mất cho nên con trai thường mang cái tên thằng cu, thằng cún, thằng đực. Con gái thì cái tí, thị gái, thị mẹt, cái hĩm v.v.
Khi lớn lên đi vào cuộc đời, đôi khi chỉ mới chập chững ở ngưỡng cửa, hoặc lúc còn mài đũng quần ở nhà trường, cỏ kẻ dù không muốn cũng được tặng cho một cái hỗn danh. Cái hỗn danh này đôi khi dính chặt vào tục danh, và cũng có thể thay thế tục danh. Trước hết người ta hay tặng thêm hỗn danh vì "trông mặt mà bắt hình dong". Nếu anh tư kia mà hô răng một tí thì khi nhắc đến người ta thường gọi là Tư Hô. Hay khi ghét thì người ta bảo cái thằng đó đi đâu cũng vác cái mái hiên nhà đi theo. Anh Sáu mà lé mắt thì người ta kêu là Sáu Lé. Anh hai nọ mà sún thì sẽ được gọi là Hai Sún. Như Dương V Minh vẫn được gọi là Minh sún để phân biệt với những ông Minh khác. Khi nói Đồng Vều thì ai cũng biết là thủ tướng VC đẹp trai Phạm văn Đồng. Tướng Lê Quang Vinh bị cụt ba ngón tay nên thường được gọi tắt là Ba Cụt. Còn nếu cô kia sứt môi lồi rốn có thể bị thiên hạ gọi là con Ba Sứt hay con Tư Rốn Lồi. Chị hai nọ mà lùn thì hy vọng chòm xóm gọi là con Hai Lùn.
Khi bị đặt những cái tên đặc biệt như vậy, có người thì bực mình, hằn học; có người chỉ cười khì chả chấp gì. Nhưng có những cái tên ghi đậm về thể chất như Đực què, Hải cụt, Năm gù, Bẩy chột, Sáu ngọng... người ta chỉ gọi đằng sau lưng mà thôi. Mặc dù rằng trong nhân gian có cả trăm cả ngàn anh Hải què, Bẩy thọt nhưng chỉ nói vu vơ giữa trời cũng có kẻ động lòng ôm mối hiềm thù. Nếu may mắn có anh hàng xóm mắt hí mà mình vô tình nghêu ngao: Những gười ti hí mắt lươn. Trai thì trộm cướp gái buôn chồng người, thì không chừng có vài tay chửi mướn đến cửa nhà chửi cạnh chửi khoé không chừng.
Ngoài việc coi mặt mà bắt hình dong ra, người ta cũng thường tặng hỗn danh cho kẻ khác vì "cái nết". Nếu cái nết tốt thì có hỗn danh thơm thơm. Còn "cái nết đánh chết cái đẹp" thì được tặng cái hỗn danh sát nghĩa với cái nết. Chẳng hạn anh nào có tiếng tăm về ăn quịt, lừa tình thì có thể là anh Sáu quịt hay Sáu sở khanh. Anh năm kia nói phét ngoại hạng thì có thể có cái tên là Năm Đía. Chị kia mà mồm mép dữ dằn có thể là con Ba Mỏ Két. Còn con mẹ kia chuyên ngồi lê đôi mách thì hy vọng có cái tên con Tư Thèo Lẻo. Nếu anh bẩy kia mà bị vợ cầm cân nẩy mực cuộc đời thì có thể được bạn bè đặt cho cái tên là Bẩy Thờ Bà. Có những cái tên bám sát với nghề nghiệp nhân cách của con người như anh sáu chuyên giết heo, giết bò thì được gọi là Sáu Đồ Tể. Những tay khoái chửi thuê chém mướn thì có cái hỗn danh là Nặc Nô. Nếu cái anh tư kia hay khoe quen với ông to bà lớn để mượn hơi hùm nhát khỉ thì có thể được tặng cái hỗn danh Tư Loè. Trong sinh hoạt xã hội hay trong chính trường thì có những hỗn danh như "chạy hiệu", "thò lò sáu mặt", "đi cổng hậu", "tiêu lòn", "méc bu", đón gió v.v.
Viết lách mà cứ bạ đâu nâng bi đó, khen người nhưng để bốc mình thì hy vọng có hỗn danh là bốc nhảm hay tự vái. Trong cái sinh hoạt viết lách đôi khi có những tay nếu muốn chửi bới hay bôi nhọ ai thì ký một cái ngụy danh nào đó (hoặc phịa mẹ nó ra là thư độc gỉa cho nó tiện). Cứ như là con chó núp trong bụi rình rập cắn trộm một phát rồi ù té chạy. Loại này thì chưa có một cái hỗn danh để đặt cho chính xác.


Thuở còn mài đũng quần nhà trường tôi có  anh bạn Bắc Kỳ cứ bị bạn bè tặng cho cái hỗn danh "bắc kỳ zốn" vì anh ta khi nói chuyện hay hành xử không pha trộn thổ âm một tí nào. Anh ta ăn không biết bao nhiêu canh chua cá lóc nấu với gía và bạc hà và đôi khi nhá cả gía sống nữa mà vẫn bị gọi là "Zốn". Mặc dù trong nhóm bạn học có thằng Bắc kỳ khác tên là Lâm, nó còn "Zốn" gấp mấy lần thì lại được cái tên "thơm" hơn là Lâm cà pháo (vì nhà nó luôn luôn có một vại cà pháo muối ngon nhai cứ  ròn đôm đốp). Hồi ở Trường Bộ Binh Thủ Đức để học "đường trường xa" thì có một anh nằm cùng phòng khám phá cái anh "zốn" này. Nhưng anh ta đặt cho một cái tên mới khác là "thằng rau muống". Thế là từ đó hết tên nọ đến tên kia thay nhau chọc ghẹo. Những ngày nắng gắt phải cuốc bộ ra bãi tập, hay những cuộc dạ hành đến bã người, mấy thằng khốn lâu lâu kề lại gần hỏi: "Ê mày! Rờ đằng sau đít mày coi xem cọng rau muống còn không"" Một lần thằng rau muống chơi khăm, đi sát nách với hai tên hay thường hay chọc mình nhất rồi làm bộ xỉu. Trung đội trưởng bèn bắt một tên phải vác giùm ba lô, còn tên kia phải ôm giùm cây gậy sắt. Thằng rau muống thất thểu theo sau phì phèo thuốc lá cho mau tỉnh người. Hai tên bạn bèn tìm cách chơi lại. Gặp dịp trong giờ học chiến thuật, SQ huấn luyện viên hỏi ai muốn tình nguyện vào trong toán giả làm Việt Cộng. Một thằng đứng lên nhanh nhẩu chỉ vào thằng rau muống hót: "Thưa đại úy HLV cho thằng rau muốn này làm "trưởng táng" VC là hợp thời trang nhứt". Cả đại đội vỗ tay ào ào đồng ý thế mới đau. Từ đó, cứ tới giờ học chiến thuật là thằng rau muống phải khoác bộ bà ba đen dẫn mấy mống chui vào rừng chồi nằm gỉa làm VC.
Trong gia đình ka-ki của chúng ta ngày xưa, cũng chẳng hiếm gì người được tặng những hỗn danh đáng yêu hoặc đáng ghét. Những hỗn danh "gà chết", "gà nuốt giây thung", "cù lần biển" v.v. là có ngụ ý chê. Nhưng những hỗn danh như tư đầu bò, sáu húc càn lại là một sự khâm phục cho những tay gan lì, can đảm. Có những hỗn danh rất khôi hài nhưng không có nghĩa là bỉ thử như trong đơn vị kia có hai ba anh Trần văn Đực. Muốn phân biệt thì phải cho mỗi anh một hỗn danh để khi nhắc đến là biết ngay anh Đực nào. Có anh Đực kia được cái hỗn danh là "Đực bậy một chén". Cu cậu nào mới thuyên chuyển về không hiểu cái tên dài lòng thòng đó thì sẽ được giải thích lai lịch vắn tắt như sau: Anh Đực này là vua xập xám, nên kỳ lãnh lương nào cũng vậy, chỉ chừng một canh binh mười ba lá là anh ta mướp. Mướp tức là đọi. Nhưng anh Đực này có một sáng kiến rất hay. Cứ áng tới giờ cơm là anh ta đi xung quanh đồn xem có thằng nào sơ hở thì ké vô. Khi thấy có mối Đực ta làm ra vẻ rất tự nhiên xà xuống: "Ô có muối ớt ngon qúa ta, làm bậy một chén coi" hay là: "Ơ mắm xặc ngon qúa ta, làm bậy một chén coi". Miệng nói tay làm, có muốn từ chối cũng đếch kịp.
Đối với những anh tư loè, hay ba đía thì dễ nhận diện vì đó là một cá tính thường phải được biểu lộ ra ngoài để thiên hạ biết ta đây là quan trọng. Nhưng đi qúa trớn thì lại chẳng khác cái anh đi ăn vụng đồ cúng cô hồn ở nghĩa địa rồi về nhà nói phét là ông lý ông bá mời ăn cỗ để loè vợ. Nhưng những kẻ mang một cái hỗn danh "thằng méc bu" thì cần phải thận trọng. Vì cá tính này chỉ được bộc lộ trong bóng tối và đòi hỏi thời gian mới nhận diện được. Chẳng phải chỉ ở chốn nha lại mà ngay cả ở trong quân đội cũng chả hiếm gì người khốn khổ vì mấy tay chuyên "mang miệng đến tâu, mang trầu đến vái" để nịnh trên nạt dưới. Có một anh bạn từng là đơn vị trưởng cấp đại đội kể rằng: Trong đơn vị anh ta có một chú cai (hạ sĩ). Chú ta có cái "gốc" là cháu vợ của quan năm Tiểu đoàn trưởng. Chú cai nhà ta nghĩ rằng có bùa hộ mạng rồi thì muốn ngô ngọng gì cũng được. Chú chơi cái màn thường xuyên vắng mặt bất hợp pháp. Đi đã cho đến cuối ngày thứ 14 thì về trình diện (vì hết ngày thứ 15 sẽ bị báo cáo đào ngũ). Chờ vài ba ngày đơn vị gửi bưu điệp điều chỉnh tình trạng xong thì chú cai nhà ta lại "dù" nữa. Khiển trách hai ba lần chú ta cũng cứ giữ cái mửng cũ. Đến lần thứ tư thì bị ông đại đội  trưởng khện cho một trận. Bị đòn đau qúa chú liền phọt: "Tôi là cháu   quan năm TDDT..." Ông ĐDDT khện thêm ít đá nữa và mắng thêm: "Mày càng là xê Ô xê xê (con ông cháu cha) thì càng phải làm việc đàng hoàng hơn nữa mới phải chứ mày lại còn tính hù tao hả"" Sau trận đòn chú cai liền chạy về méc bu với quan năm ba điều bẩy chuyện và thêm rằng: "Ổng còn chửi, ĐM cháu thiếu tá thì ông đánh theo cháu thiếu tá..." Nhưng quan năm TDDT này không phải là hạng chỉ nhắm mắt nghe ton hót nên quạt thằng cháu bẩy đời nhà vợ một phát: "Ông ta chứ gặp tao thì  tao bẻ giò mày rồi chứ đừng nói tới cái chuyện để mày chạy về đây mà lải nhải. Không về ngay đơn vị tao nhốt cha mày vào chuồng cọp bây giờ". Đấy! Mới chỉ một tay méc bu tép riu thôi mà miệng lưỡi đã như vậy. Nếu gặp tay méc bu cỡ "tôm" thì đời còn nhiêu khê hơn nữa.
Có những hỗn danh chỉ cần đọc lên thì biết là anh nào trong cái xã hội này rồi. Chẳng hạn như tể tướng đá gà, tướng quảng lạc. Nhưng cũng có cái hỗn danh muốn cho dễ hiểu thì lại qúa lòng thòng, mà rút ngắn lại thì không đủ nghĩa. Thật sự thì có cả ngàn hỗn danh kể sao cho hết. Gần đây, ở hải ngoại, lại xuất hiện những hỗn danh ám chỉ một nhóm hay một xu hướng nào đó. Cái phiền là những từ ngữ hay ho mình thường dùng đã bị những nhóm đó "cưỡng hiếp" một cách thô bạo. Nên khi nhắc tới thì ý nghĩa lại là một sự tục tĩu. (VB cắt bỏ một câu cuối).

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.