Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Phải Biết Phòng Xa

30/06/200300:00:00(Xem: 4164)
Vua nước Tề là Hoàn Hầu. Một hôm nghe tả hữu báo tin có Biển Thước đến thăm, liền hớn hở mà bảo thầm trong dạ:
- Ta đã lỡ lên ngôi cửu ngũ thì không muốn xuống, mà không muốn xuống tức nhiên là cần có sức khỏe. Nay Biển Thước bỗng từ xa đến viếng, thì có khác gì mộng ước ở tầm tay. Có khác chi vận hên may của Trời cao ban tặng!
Đoạn, sai tả hữu mời Biển Thước vào, không quên chuẩn bị bữa tiệc tẩy trần cho thêm phần hứng thú. Biển Thước vào bái lạy xong, bỗng nghệch mặt ra mà nhìn Hoàn Hầu không chớp mắt, rồi thận trọng nói rằng:
- Hạ thần đến thăm Bệ hạ. Tưởng rằng vui hóa ra điều phiền não. Chẳng là Bệ hạ có bệnh ở trong da. Nếu không chữa ắt ngày sau sẽ nặng.
Hoàn Hầu ngạc nhiên đáp:
- Ta ăn uống điều độ. Tập thể dục đều chi, thì không thể… trúng khơi khơi như nhà ngươi đoán đặng! Đó là chưa nói ta thường đi săn bắn, thì lẽ nào tiêu tán lẹ vậy chăng"
Biển Thước lặng người đi một chút, rồi nhìn vào mắt của nhà vua, mà chậm rãi nói rằng:
- Phàm đã là người, thì tai chỉ thích nghe những gì mình khoan khoái. Mắt chỉ thích nhìn những gì nên mộng nên thơ, thành thử thác đến nơi mà vẫn tươi cười đó vậy. Nay bệ hạ đã thập phần dính chấu, mà vẫn tự hào chẳng gì hết trọi trơn, thì cứ coi như Thiên Tào đi lấy… sổ! Rồi mai mốt có kêu Trời tới tới, cũng chẳng thể nào canh cải được gì đâu!
Nói rồi, cáo từ dông tuốt. Mặc cho Hoàn Hầu nói nhẹ nói to, thì cũng cứ ra đi đầu không thèm ngoái lại. Lúc ấy, có Dương Sứ là nội quan thân tín, thấy tình hình không được ấm êm, bèn phủ phục xuống mà thưa với vua rằng:
- Mọi việc đều thấy trước mà can vua, đó là người trí. Một lòng giúp nước, đó là người trung. Không tránh lúc hoạn nạn, đó là người dũng. Liều thân cứu trăm họ, đó là người nhân. Còn thấy chuyện không hay mà nhào dzô gánh vác, đó là người có nghĩa. Nay hạ thần không dám nhận mình là người trung, trí, nhưng nghĩa tình thì đầy tràn tuôn đổ ở lòng tâm, nên mới ra đây để nói điều hơn thiệt…
Hoàn Hầu nghe vậy. Sắc mặt chợt dịu xuống, rồi bước tới đỡ Dương Sứ lên, mà bực bội nói rằng:
- Ta dọn tiệc mời Biển Thước một trận no say. Biển Thước không nhận lại tất tả đi về. Ta lấy lòng thành mà đối. Biển Thước lại nói toàn chuyện vu vơ. Ta quên ngôi Thiên tử để lấy lễ mà xử. Biển Thước lại dựa vào sở trường mà phải quấy với ta. Làm con mà đối với cha mẹ như vậy là bất hiếu. Làm chồng mà như vậy là chẳng hiểu gì đến chữ phu thê. Làm dân mà cứ phang ngang thì có ngày bị tru di tam tộc. Nay ta thấy lòng bừng lên cơn sốt, nên muốn chém đầu đặng răn chúng thị oai. Chớ không thể để tâm can nát nhừ như thế được!
Dương Sứ hớt hãi đáp:
- Bệ hạ xưa nay vẫn dương cao điều lễ nghĩa. Cổ võ sự thành tâm. Nay chỉ mới trong lòng không ưng ý, mà toan làm ngược lại với những gì cổ súy bấy lâu, thì tấm gương ấy mần răng mà xóa được"
Đoạn, ngước mắt nhìn Hoàn Hầu, thì thấy trong ánh mắt đã nẩy sinh điều hối hận. Dương Sứ bỗng nhẹ cả châu thân, nên rộn ràng nói tiếp:
- Thượng bất chính, hạ tắc loạn. Điều căn bản đó. Lẽ nào lại quên được hay sao" Nay Bệ hạ công nhiên bỏ đi điều nhân nghĩa, đặng thỏa mãn cái tự ái của mình. Cho dẫu có đưa được Biển Thước về chầu tiên tổ đi nữa, cũng để lại tội danh - thì dẫu có trăm sông - Cũng khó lòng rửa sạch!
Hoàn Hầu lặng người đi một chút. Chẳng thiết nói năng. Mãi một lúc sau mới dõi mắt vào hư không mà lầm thầm tự nhủ:
- Bắt không được thì tha làm phước. Chớ lẽ nào lưu… xú tận ngàn thu"
Mười hôm sau, Biển Thước lại xin vào yết kiến. Hoàn Hầu liền sai tả hữu mời vào. Biển Thước cúi đầu lạy tạ, rồi chăm chú nhìn vào sắc mặt của nhà vua, mà thủng thẳng nói rằng:
- Bệnh của Bệ hạ đã vào tới gan ruột. Nếu không chữa liền. Ắt chẳng còn cơ hội nữa đâu!
Hoàn Hầu tỏ vẻ không bằng lòng, nên chẳng thèm nói năng gì hết cả. Biển Thước thấy vậy, lại ào ào phang tiếp:
- Thuốc đắng đả tật. Lời thật mất lòng. Nếu Bệ hạ không nghe lời khuyên của hạ thần, thì đừng trách cõi cao xanh, đã lấy mất đi tháng ngày thêu nhung gấm…
Nói rồi, lạy tạ ra về. Hoàn hầu tức lắm, nhưng hổng biết làm sao, nên cho người gọi Dương Sứ đến, mà bực bội nói rằng:
- Người ta gặp tai nạn. Mình không giúp là bất nhân. Mang ơn mà không trả, là con người bất nghĩa. Nay ta bị Biển Thước trù ẻo như vầy - mà ngươi cứ lặng im - thì còn nói đến họa phúc… chia hai làm chi nữa"
Dương Sứ vội dập đầu binh binh mấy cái, rồi âáp úng thưa rằng:
- Ân nghĩa là do chỗ tâm thành. Chớ không phải vuốt theo đuôi mà tỏ lòng trung nghĩa. Nay Biển Thước tài ba lỗi lạc. Cứu nạn chúng sinh, mà chẳng thiết kim ngân gì hết cả, thì rõ ra là một người có chí khí, đáng cho hậu thế noi theo, thì Bệ hạ không thể dzớt búa xua mà ngai vàng yên được…
Đoạn, thở hắt ra một cái, rồi nhẹ nhàng nói tiếp:
- Sửa đổi con người, phải sửa từ cái nhỏ trước. Nay Bệ hạ chưa thắng được lòng đố kỵ nhỏ nhen, thì hậu vận mai sau khó lòng tiên đoán đặng…

Cách mười hôm nữa, Biển Thước lại vào xin yết kiến. Hoàn Hầu liền sai tả hữu mới vào. Vừa chạm mặt, đã cuống quýt chạy ngay, khiến Hoàn vương vội cho người kéo lại, rồi tức giận hỏi rằng:
- Trẫm ngồi trên đầu trăm họ. Quyền sinh sát ở trong tay, mà chưa thấy ai chơi ngang như nhà ngươi vậy. Là cớ làm sao"
Biển Thước bình tĩnh đáp:
- Hạ thần không nỡ nhìn Bệ hạ bỏ… trần đi bán muối, mà chẳng giúp được chi, nên bỏ chạy ngay để tâm hồn thêm an ổn.
Hoàn Hầu quắc mắt lên nhìn Biển Thước, rồi lớn tiếng nói rằng:
- Ta ăn ngon ngủ khỏe. Nào có bệnh tật chi, mà ngươi cứ lăng nhăng chẳng ra gì hết cả! Hay là tài của ngươi chỉ nhờ may mà trúng. Chớ thực lực trong người. Chắc chẳng hơn đám lang băm ở đầu làng cuối phố"
Biển Thước gập mình xuống, rồi từ tốn nói rằng:
- Tin hay không là quyền của Bệ hạ. Chớ không phải của hạ thần. Theo lẽ bình thường mà nói: Bệnh ở ngoài da còn lấy châm mà lễ, lấy cứu mà đốt. Còn mong chữa hết được. Bệnh ở gan ruột, còn sắc thuốc mà uống, lấy bã mà ăn. Vẫn còn níu kéo sự sống được. Còn bằng như đã vào đến xương tủy, thì dẫu cho Thần Tiên tái thế - cũng cứ… ai tai - Chớ không tài nào chữa đặng. Nay bệnh của Bệ hạ đã vào đến xương tủy, thì chỉ có mạng vong, nên thần phải chạy đi chỉ vì ngay lẽ đó.
Hoàn Hầu càng tức giận, toan hạ lệnh bắt giam, nhưng bụng bỗng nhói đau nên không làm sao nói được. Biển Thước thấy vậy, mới thở dài một tiếng, rồi mạnh dạn nói rằng:
- Tâm phiền dẫn đến hỏa vượng. Hỏa vượng thì não sưng. Não sưng dẫn đến tiểu lộ về với… ông bà ông vãi. Sở dĩ Bệ hạ lâm vào cảnh ngộ này, là vì Bệ hạ chỉ biết tiến mà không biết thoái. Chỉ biết giữ mà không biết mất đi. Chỉ biết cái ta mà không biết tha nhân đang buồn vui bên cạnh…
Tối hôm ấy, đợi lúc mọi người đã ngủ say, Biển Thước mới thức vợ dậy, mà vội vã nói rằng:
- Nàng mau thu góp đồ tế nhuyễn, để đi ngay. Kẻo không còn cơ hội.
Vợ của Biển Thước lạ lùng đáp:
- Mục đích của cuộc đời là gì nếu không phải để giúp cho người khác" Nay chàng gom chưa đủ… sở hụi, mà tính chuyện chạy đi. Há chẳng khiến cho người ta thắc mắc"
Biển Thước đáp:
- Hoàn Hầu bệnh mà ta không cứu, thiên hạ sẽ cho ta là người thiếu nghĩa thiếu nhân, thì còn sống ở đất ni làm sao được" Cầm bằng như ta đưa tay ra cứu, thì cũng bằng không, bởi bệnh đã đi vào xương tủy. Chừng lúc đó ta mất liền tăm tiếng - thì tiền bạc mai này - Liệu có còn kiếm đặng hay chăng"
Năm hôm sau Hoàn Hầu phát bệnh. Dương Sứ vội cho người đi tìm Biển Thước, thì được tin Biển Thước đã sang nước Tần. Dương Sứ vội vàng tập trung danh y trong nước lại, đặng chữa trị cho Hoàn Hầu, nhưng sinh mạng của Hoàn Hầu như ngọn đèn trước gió. Chẳng chịu sáng lên, khiến Dương Sứ nát tim gan mới rầu rầu bảo dạ:
- Cải được bệnh chớ làm sao cải được mệnh, mà giả như Hoàn Hầu có mệnh hệ nào, thì ta còn sung sướng được hay chăng"
Nói rồi, gục đầu xuống tay mà thở. Chợt nghe Hoàn Hầu ú ớ mấy tiếng, đoạn mở mắt ra, rồi thều thào nhả tuôn bầu tâm sự:
- Con chim sắp chết cất tiếng bi ai. Con người sắp chết nói lời nói phải. Nay ta tiêu tán về nơi chín suối, là chỉ vì không biết ngừa bệnh mà ra. Chớ chẳng có cái gì hết cả…
Rồi thở hắt ra một cái, mới ngập ngừng nói tiếp:
- Nào lâu đài xe ngựa. Nào vàng bạc đầy kho. Nào quyền uy sinh sát, mà đến lúc bịnh hoạn ốm đau, thì cũng chẳng giúp ta ráng thêm vài giây nữa. Ta bỗng tiếc cho những ngày đang còn sức sống. Không biết làm lành tránh dữ để rồi nay - hối tiếc khôn nguôi mà chẳng làm chi hơn được - Chớ phải chi ta biết điều này cho sớm, thì chắc bây giờ thanh thản với lòng ngay. Với cái thong dong mà đi vào đất lạnh…
Đoạn, nấc lên một tiếng rồi mất. Tối ấy, Dương Sứ về nhà. Lòng cứ đau đau không làm sao ngủ được. Vợ của Dương Sứ là Lã thị. Thấy vậy, mới nấu vội chén sâm nhung, rôài bưng lên mà nói với chồng rằng:
- Người chết đã yên phần của họ. Phần chàng, đang còn sống. Lẽ nào lại muốn tận hay sao"
Dương Sứ im lặng chẳng nói gì. Chỉ dõi mắt nhìn trời hiu quạnh. Lã thị thấy vậy, mới dịu dàng nói tiếp:
- Bất cứ việc gì cũng có cái tốt của nó. Ngay cả chuyện mất mát này cũng vậy. Nếu chàng bình tâm một chút, sẽ thấy vạn điều hay. Chớ không chỉ có đau thương chạy quanh cùng nước mắt.
Dương Sứ trố mắt ra nhìn vợ, rồi ngơ ngác nói rằng:
- Tử biệt sanh ly. Đôi đàng cách biệt. Tưởng như thế gian chẳng có gì đau hơn nữa. Hà cớ gì nàng nói chuyện đâu đâu, để ruột gan ta thêm rầu thêm nặng!
Lã thị mĩm cười đáp:
- Phàm bệnh gì cũng vậy. Lúc mới phát ra, biết mà chữa ngay thì còn dễ. Chớ để lâu ngày, tất phải khó hơn hoặc có khi không còn chữa được. Cũng vậy. Bất cứ việc gì - một khi đã coi là hư hỏng - thì phải biết lo ngay. Chớ không thể chần chờ mãi được, mà nếu để lâu ngày lâu tháng, thì có khác gì nước đã vào chân. Dẫu muốn nhảy ra cũng không làm sao nhảy đặng…

Mõ Sàigòn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.