Hôm nay,  

Do… Thái Quá Mà Thành Công… Cốc

15/08/200600:00:00(Xem: 2570)

Ngưng bắn tại Trung Đông là một Hiệp định Paris… hiện đại.

Khi Hiệp định Paris được ký kết năm 1973, nhiều người mừng rỡ cho là chiến tranh Việt Nam sẽ sớm kết thúc - tên của Hiệp định chẳng là "ngưng bắn" hay sao" Cuối cùng thì hai năm sau chiến tranh mới kết thúc, nhưng hoàn toàn trái ngược với những quy định của Hiệp định!

Lần này, Liên hiệp quốc đã có Nghị quyết 1701 của Hội đồng Bảo an hôm Thứ Sáu 11 và đến sáng Thứ Hai 14, người ta đã có ngưng bắn tạm. Và một vòng luẩn quẩn lạ kỳ.

Nghị quyết 1701 cho Israel quyền tự vệ khi quân đội bị tấn công tại Lebanon. Đối diện, lực lượng Hezbollah - không bị gọi đích danh là quân khủng bố - cũng tự giành lấy quyền trả đũa khi bị quân lực Do Thái khiêu khích. Sáng 14, lãnh tụ Sheikh Hassan Nasrallah của lực lượng này còn (có băng hình) tuyên bố trên truyền hình: chính quyền Beirut đừng nói năng sai quấy và tơ tưởng việc giải giới Hezbollah vì tổ chức này là một lực lượng tham chánh tại Lebanon.

Hezbollah có thể dùng thế lực quân sự nghênh chiến Israel và thế lực chính trị làm tê liệt chính quyền Beirut.

Quân đội Lebanon vì vậy vẫn dậm chân tại chỗ, không chịu tiến vào giải giới Hezbollah ở miền Nam vì trên nguyên tắc của Nghị quyết 1701, Hezbollah phải tự giải giới! Trừ binh lính Israel vì lý do sinh tử của quốc gia này, không một người lính nào, của Lebanon hay quốc tế, lại muốn nổ súng với Hezbollah và có khi lãnh đòn khủng bố ở nhà!

Thành thử, kết quả của Nghị quyết 1701 là 1) quân Hezbollah không rút khỏi miền Nam Lebanon khi quân Israel còn chiếm đóng ở đó, 2) Israel không rút khỏi miền Nam Lebanon khi Hezbollah chưa được quốc tế vào giải giới, 3) hai bên có cả ngàn cơ hội tuột tay lẫy cò và vi phạm lệnh ngưng bắn, và 4) "ngưng bắn" chỉ có giá trị thực tế là ngưng bắn hỏa tiễn hay đánh bom, còn các đơn vị vẫn có thể tiếp tục chiến tranh trên trận địa và bắn rách Nghị quyết.

Thực ra, nếu nhìn từ xa, trên cả không gian và thời gian, Nghị quyết 1701 chỉ là tấm giấy lộn sẽ bị bắn rách bất cứ lúc nào trong những ngày hay giờ tới.

Chuyện đáng chú ý hơn thế là một biến đổi chưa từng có tại Trung Đông kể từ 1948 đến nay.

Từ khi quốc gia Israel được dân Do Thái thành lập như một ốc đảo ngay giữa đại dương Á Rập Hồi giáo (chưa nói tới Iran là một xứ Hồi giáo không thuộc sắc dân Á Rập), đây là lần đầu mà Israel bị bó tay. Lực lượng Hezbollah đã chứng minh khả năng đề kháng của mình trước một đạo quân tinh nhuệ chỉ biết thắng chưa hề biết bại. Dù có phải rút khỏi miền Nam Lebanon - là điều chưa đảm bảo - Hezbollah vẫn là thế lực đã làm nên lịch sử trong khu vực.

Kể từ 49 năm nay, trọng tâm chính trị và quân sự của toàn khu vực đã tuột ra khỏi trục Israel. Xứ này đã bang giao với Jordan và thực tế còn bảo vệ an ninh cho chính quyền Amman, và sau thỏa ước tại Camp David, xứ này cũng giao hảo với Egypt. Một cuộc tấn công quân sự từ các lân bang Á Rập như Jordan, Egypt hay Saudi Arabia là điều không thể có.

Thế lực quân sự của Israel mặc nhiên chi phối tình hình chính trị trong khu vực.

Tình trạng ấy đã hết.

Hezbollah không là một quốc gia hay quân đội chính quy nhưng đã chấm dứt vị trí độc bá của Israel sau một tháng giao tranh đầy tính chất cổ điển, chính quy, nhờ hệ thống phòng thủ kiên cố, nhờ nguồn tiếp vận và giao liên không hề bị gián đoạn và nhất là nhờ một lực lượng võ trang có ý chí vượt xa các binh lính Syria hay Egypt, những đối thủ quân sự cũ của Israel.

Vì sao lại nên nông nỗi ấy, mặc dù Israel được Hoa Kỳ tiếp vận và còn cố gắng trì hoãn mọi giải pháp ngoại giao có tính chất giải giới Israel"

Lãnh đạo Israel đã dùng chiến lược không tập để triệt hạ các căn cứ của Hezbollah mà không thành. Kế tiếp, họ đổ quân vào miền Nam Lebanon nhưng đánh theo lối cầm chừng để đạt kết quả chính trị là giải giới Hezbollah mà không bị tổn thất lớn cho quân lực và dân chúng. Israel bị tổn thất ít, điều ấy đúng, nhưng lại không đạt mục tiêu chính trị là giải pháp nhờ quốc tế giải giới Hezbollah.

Từ thời Thủ tướng Ariel Sharon cho đến Thủ tướng Ehud Olmert, dường như lãnh đạo Tel Aviv đã muốn hòa giải và giới hạn tổn thất nhờ những vùng trái độn bên trong lãnh thổ với dân Palestine và bên ngoài với chánh sách hoà hoãn cùng chính quyền Lebanon. Chỉ có điều ấy mới giải thích vì sao mà sau một tháng giao tranh, quân lực Israel không được tấn công mạnh hơn vào trong lãnh thổ Lebanon để diệt cho tuyệt nọc Hezbollah - dù có bị tổn thất nặng hơn.

Sự chọn lựa chính trị ấy khiến quân đội bị cầm chân và ngày nay phải chấp nhận một giải pháp ngưng bắn đầy bất lợi. Hezbollah vẫn tồn tại, có uy thế rất lớn trong thế giới Hồi giáo và trước nhất trong xã hội và chính trị Lebanon.

Khi nào thấy thuận tiện, họ có thể tái diễn thành tích khiêu khích và chặn đứng quân đội Israel. Trong khi ấy, hai quốc gia tiếp vận cho họ là Iran và Syria vẫn còn nguyên vẹn.

Vì vậy, Nghị quyết ngưng bắn 1701 dẫn tới một kết quả bất ngờ khác: nội bộ Israel sẽ nổ ra cuộc tranh luận về chiến lược cầu hòa của Sharon và Olmert. Bên đảng Kadima  - và cả đảng Lao động, qua lời tuyên bố của nguyên Thủ tướng Shimon Peres - người ta cho rằng Nghị quyết 1701 là một thắng lợi ngoại giao mà không gây tổn thất đắt đỏ. Bên đảng Likud và cả giới lãnh đạo quân đội, người ta cho rằng Nghị quyết chỉ trì hoãn một đòn tấn công khác của Hezbollah trong tương lai, sau khi lực lượng này thấy mình thắng thế.

Hậu quả là cả Hezbollah lẫn các đơn vị võ trang Israel đang chiếm đóng miền Nam Lebanon sẽ ít có thiện chí tôn trọng ngưng bắn và chiến tranh sẽ còn tiếp tục. Nhưng chiến tranh có thể bùng nổ trước tiên ngay tại chính trường Israel. Chẳng những Hezbollah không bị tiêu diệt, vẫn còn khả năng gây chiến mà còn gây ra khủng hoảng chính trị cho Israel.

Năm xưa, quân lực Việt Nam Cộng Hoà bị Hoa Kỳ cột tay và cắt nguồn tiếp vận để cuối cùng phải bại trận hơn hai năm sau Hiệp định Paris. Năm xưa, Hoa Kỳ hết cần tiền đồn miền Nam Việt Nam nên mới chọn giải pháp tháo lui và giải giới đó cho tiền đồn trôi xuống biển.

Ngày nay, Israel thực sự đang là một tiền đồn dân chủ và mũi xung kích chống quân khủng bố Hồi giáo quá khích tại Trung Đông trên trận tuyến toàn cầu do Hoa Kỳ lãnh đạo.

Vì sao lại có sự kiện Israel bị chặn" Câu trả lời có thể là vì chiến lược của chính quyền Olmert.

Nhưng vì sao Tổng thống Bush vẫn còn tuyên bố trưa Thứ Hai 14, rằng Hezbollah đã bại trận trong cuộc khủng hoảng Trung Đông"

Tiếng bom đạn sẽ là câu trả lời, và nỗ lực ngoại giao của Hoa Kỳ lẫn quân sự của Israel sẽ thành công… cốc.

Trong một tương lai không xa, giữa tiếng đạn bom ấy quốc tế sẽ có lời kêu gọi chính quyền Lebanon phải nói chuyện với lãnh tụ Nasrallah, theo những đòi hỏi do Hezbollah đặt ra. Sau đó, biết đâu chừng quốc tế cũng sẽ có lời kêu gọi Hoa Kỳ phải nói chuyện thẳng với Iran, theo những đòi hỏi do các Giáo chủ tại Tehran đặt ra.

Chuyện ấy không có gì là phi lý hoang đường.

Quốc hội Mỹ vừa hùng dũng đề ra một ngân khoản 80 triệu để phát huy dân chủ tại Iran mà quên rằng hàng năm, Tehran bền bỉ cung cấp một ngân khoản cao gấp rưỡi, ít ra là 120 triệu, cho Hezbollah! Và rất nhiều võ khí tối tân mới được biểu dương trên lãnh thổ Israel!

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.