Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đổ Vàng Sông Ngô

02/09/200300:00:00(Xem: 3684)
Những thập niên vừa qua, chúng ta vẫn không thôi thắc mắc về các chiến lược của nhà nước Hà Nội: trong khi mọi thử nghiệm cải tổ kinh tế, xã hội và chính trị thì cứ luôn luôn theo sau đàn anh Trung Quốc, mà cứ lúc nào cũng sẵn sàng xua quân vào chỗ chết để hy sinh cho “ba dòng thác cách mạng.” Bây giờ vẫn thế. Chỉ có tài giết dân mình là giỏi, kể cả khi giết một cách kinh tế. Thế cho nên, trong khi nước nào cũng lo vào Tổ Chức Mậu Dịch Thế Giới WTO, và đã tới ngưỡng cửa cả rồi, mình mới lẹt đẹt theo sau, chỉ vì sợ “mắc mưu thằng Mỹ và đại sứ Peterson.” Thậm chí chợ Mỹ đã đầy hàng Trung Quốc tới hết kệ chứa rồi, bấy giờ mình mới qua Mỹ chào hàng. Tội này đổ cho ai" Không thấy lãnh tụ Hà Nội nào đứng ra tự phê cả.
Tình hình này lý ra Hà Nội có dở lắm cũng phải thấy từ vài năm qua -- trong lúc thấy tư bản Mỹ, tư bản Âu Châu dồn tiền đầu tư vào Trung Quốc, nhà nước CSVN lại vẫn ngoan cố kỳ kèo chưa xong thương ước với Mỹ. Tới khi xong, thì kinh tế thế giới đã chuyển qua giai đoạn khác rồi: bao nhiêu hãng Mỹ sập tiệm vì hàng hóa Trung Quốc tràn ngập, mà hàng Việt Nam vẫn chưa thấy tăm hơi chỗ nào. Thậm chí, khi các công ty Mỹ mở chiến dịch outsourcing, cắt giảm thợ Mỹ để đưa việc làm sang Trung Quốc, thì Việt Nam vẫn còn là cái gì rất xa lạ trên bản đồ thầu việc làm này. Tại sao việc làm từ Mỹ dồn sang Hoa Lục, mà không dồn sang Việt Nam" Phải chăng, trong tâm thức, Hà Nội lúc nào cũng mang tâm thức “tay sai cho Trung Quốc,” kể cả khi thử nghiệm các thay đổi kinh tế, xã hội và chính trị" Cơ hội kinh tế có thể là trễ lắm rồi vậy.
Hôm thứ hai là Lễ Lao Động Hoa Kỳ, và có một điều ám ảnh trong tâm trí dân chúng Mỹ: việc làm đang liên tục dồn sang Trung Quốc. Mặc dù kinh tế Trung Quốc phần lớn vẫn ở tình cảnh sơ khai so với Mỹ, nhưng chi phí sản xuất ở Trung Quóác là thấp vô địch -- may ra Việt Nam có thể có chỗ rẻ hơn, các thống kê vẫn không rõ ràng gì về VN, vì Hà Nội vẫn cấm các nhà nghiên cứu kinh tế vào VN thống kê.
Nếu dựa theo các con số của Hoa Kỳ, theo James Flanigan, Trung Quốc đã trở thành nước sản xuất nhiều nhất thế giới về hàng máy gia dụng, cho nên tất cả các công ty sản xuất máy giặt, máy sấy từ Nhật tới Ý, cho tới cả xưởng General Electric tại Louisville, Ky. đều thấy khó thở -- có nghĩa là thợ Mỹ bên nguy cơ đã, đang và sẽ mất việc.
Andy Xie, một kinh tế gia tại Hồng Kông làm cho hãng nghiên cứu thị trường Morgan Stanley chuyên về kinh tế Hoa Lục, viết trong bản tường trình, “Điều Trung Quốc đang làm chính là sao chép lại thế giới kỹ nghệ với giá rẻ hơn.” Chúng ta đừng hấp tấp nghĩ về chữ “sao chép” đây theo nghĩa hàng Chợ Lớn làm nhái, làm dỏm. Sao chép đây có nghĩa là làm y chang, với sự ban phép lành của chính các công ty Mỹ.
Hãy nhìn vào kỹ nghệ xe Hoa Kỳ thì thấy ngay. Đây cũng là lý do vì sao Tổng Thống Bush trong Lễ Lao Động phải tới Ohio nói chuyện với các công đoàn cơ khí. Các công ty Ford Motor Co., General Motors Corp. và DaimlerChrysler đang áp lực các công ty phụ tùng phải xây các xưởng tối tân tại Trung Quốc.

Chuyện áp lực này không còn gì bí mật nữa, vì không nhảy sớm thì sẽ chết. Scot Upham của công ty nghiên cứu thị trường J.D. Power & Associates, nói rằng các công ty làm phụ tùng [xe hơi] tại Hoa Kỳ đang được yêu cầu là họ phải sản xuất với giá ngang với “giá thế giới” định ra tại Trung Quốc. Sản xuất với giá bằng ở Trung Quốc" Làm sao được thế ở Mỹ, nếu không dọn hãng sang Trung Quốc"
Câu hỏi nơi đây giữa người Việt với nhau: tại sao họ không dọn xưởng sang Việt Nam" Có phải vì nắng Hà Nội không thơ mộng bằng nắng Bắc Kinh. Trời ạ, ráng mà suy nghĩ đi. Bởi vì, đây là một bí mật kinh tế: Maryann Keller, một nhà phân tích độc lập của kỹ nghệ xe hơi thế giới, nói, “Trung Quốc thiếu kỹ thuật [sản xuất phụ tùng xe hơi], mà phẩm chất lại kém nữa.”
Điều này có nghĩa là những kỹ thuật tối tân về sản xuất xe Mỹ sẽ dồn sang Trung Quốc, vì không lẽ Mỹ mua lại mấy xưởng chế tạo xe hơi nhà binh Trung Quốc làm chi.
Thế cho nên, Nicholas Scheele, chủ tịch hãng Ford, loan báo hồi tháng 7-2003 rằng Ford sẽ mua 1 tỉ đô la phụ tùng từ Trung Quốc trong năm tới (2004) và hy vọng đẩy con số này lên 10 tỉ đô một năm.
Thực tế, phụ tùng xe hơi sản xuất ở Trung Quốc chi phí thấp từ 30% tới 40% so với phụ tùng làm ở Mỹ. Do vậy, thợ Mỹ tại các xưởng làm phụ tùng xe hơi ở các tiểu bang Michigan, Wisconsin, Ohio và các tiểu bang khác... đang bị cắt giảm dần, và có thể nguy hiểm cho cả các xưởng làm phụ tùng mà các hãng Mỹ đã mở ra tại Mễ Tây Cơ.
Thê thảm tới mức, kinh tế gia Donald Straszheim tại Santa Monica, người đang mở một văn phòng ở Bắc Kinh để theo dõi sát kinh tế Trung Quốc, phải nhìn nhận, “Vấn đề kinh tế quan trọng nhất cho phần còn lại của thập niên này chính là sự mất việc làm trong khu vực sản xuất [Hoa Kỳ] -- và đang mất thêm nhiều việc ở khu vực dịch vụ -- để dồn việc làm vào một nước Trung Quốc giá rẻ.”
Richard Baum, nhà học giả Trung hoa Học tại UCLA, nói, ảnh hưởng của Trung Quốc không chỉ làm thợ Mỹ mất việc, mà còn làm nguy cả cho nền kinh tế Hoa Kỳ.
Đó là lý do mà nhiều vị dân cử Hoa Kỳ đòi hỏi Bộ Trưởng Ngân Khố Mỹ John Snow phaiûi áp lực, buộc Trung Quốc tăng trị giá đồng yuan “để cho hàng Trung Quốc đắt hơn một chút và như vậy sẽ kém sức cạnh tranh ở thị trường Mỹ.”
Điều nguy hiểm cũng có ở chiều nghịch lại: Trung Quốc hiện thặng dư mậu dịch 100 tỉ/năm đối với Hoa Kỳ, và là nước đã đầu tư hơn 96 tỉ đô vào công khố phiếu của chính phủ Mỹ năm ngoái, và nhờ họ mua công phiếu nên mới giữ được lãi suất Mỹ thấp. Nếu Trung Quốc nâng giá đồng yuan, thì sẽ bị chậm sức phát triển, và khoản đầu tư [công khố phiếu Mỹ] có thể phải thu về, thế là lãi suất Mỹ lại tăng, là kinh tế Mỹ lại thê thảm theo kiểu khác, là dân Mỹ lại la làng, vì đủ thứ hàng Mỹ sẽ lên giá, và rồi chúng ta cũng sẽ thất nghiệp -- nhưng thà là mình thất nghiệp mà dân Việt có việc làm, còn hơn là việc này chảy sang sông Ngô.
Câu hỏi cốt tủy nơi đây là: tại sao việc làm ở Mỹ cứ dồn sang Trung Quốc, mà không dồn sang Việt Nam" Hay là phong thủy Hà Nội có gì sai chăng" Hay là nên mời thầy địa lý Tàu sửa hướng mộ ông Hồ" Thầy Tàu thì chúng ta không ai tin, vì rủi họ ếm là xui nữa. Cứ thiêu ra tro là yên cả làng.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.