Hôm nay,  

Luật Pháp Phổ Thông

02/04/200200:00:00(Xem: 4135)
Hỏi (Ông Trần H. Q.): Hôm Thứ Bảy cách đây chừng 2 tuần lễ trong lúc con tôi và mấy người bạn gái học cùng lớp ngồi phía ngoài ga xe lửa để chờ vài người bạn khác đến cùng đi chơi, thì bị cảnh sát mời về bót và phạt về tội "offensive behaviour". Tôi hỏi cháu để biết rõ đầu đuôi câu chuyện thì được cháu cho biết như sau:

Vì chờ đợi quá lâu mà một vài người bạn khác của cháu vẫn chưa kịp đến, vì thế khi thấy một người bạn khác đang đến từ phía bên kia đường cháu vừa giận vừa mừng nên đã chửi thề và đưa ngón tay giữa của cháu lên về hướng mà người bạn đang đi đến.

Vào lúc cháu đưa tay lên với dấu hiệu tục tỉu đó với bạn cháu, thì bên kia lề đường phía mà người bạn cháu đang đi có một chiếc xe không đề bảng hiệu cảnh sát nhưng lại có hai nhân viên cảnh sát ngồi trên đó.

Khi bạn của cháu nghe thấy tiếng cháu la ó với lối vẫy tay với dấu hiệu tục tỉu đó, người bạn cháu liếc thấy hai cảnh sát cũng đang nhìn về phía của con tôi, nên đã bèn đi lẻn vào trong khu shop ở bên kia đường, mà không chịu đến gặp con của tôi cũng như các người bạn khác đang chờ ở phía bên này đường.

Sau đó, hai cảnh sát này đã xuống xe và tiến đến phía con tôi đang ngồi và mời cháu về đồn. Sau một hồi chất vấn, con tôi cho biết là cháu đã không chịu trả lời những câu hỏi của cảnh sát đưa ra, tuy thế cảnh sát vẫn lập thủ tục để buộc con tôi ra hầu tòa về tội trạng nêu trên.

Xin LS cho biết là với sự ngỗ nghịch đó của cháu, hơn nữa cháu chỉ có ý đùa giỡn với bạn bè, thì cháu có thể bị tòa phạt với tội vừa nêu hay không"

Trả lời: Để duy trì trật tự công cộng, luật pháp đã quy định và cho phép nhân viên công lực can thiệp để ngăn chận những hành vi xảy ra tại những nơi công cộng khi xét thấy rằng những hành vi này là những hành vi có tính cách "xúc phạm, lăng nhục, sỉ nhục hoặc khiếm nhã" (offensive, insulting, abusive or indecent).

Sự quy định và trao quyền hạn quá rộng rãi này cho nhân viên công lực đã ban cho cảnh sát toàn quyền thẩm định để xét xem là liệu hành vi hoặc lời nói đó có phải là một hành vi hoặc lời nói có tính cách "xúc phạm, lăng nhục, sỉ nhục hoặc khiếm nhã" tại nơi công cộng hay không.

Điều 4 (1) "Đạo Luật về các Vi Phạm Vi Cảnh [Tiểu Hình]" 1988 (the Summary Offences Act) quy định rằng:

Không một ai được quyền thực hiện những hành vi có tính cách xúc phạm gần, hoặc "nằm trong tầm nhìn hoặc tầm nghe" [tầm nghe thấy] từ nơi công cộng hoặc trường học. (within view or hearing from a public place or school). Hình phạt tối đa là 6 penalty units (khoảng 660 đô) hoặc 3 tháng tù ở.

Không được thực hiện những hành vi có tính cách xúc phạm như đã được nêu trong điều 4(1) bằng cách xử dụng "ngôn ngữ tục tỉu" (offensive language). [Điều 4(2)].

Trong vụ Smith [1974]. Trong vụ đó bị can là một người trong nhóm những người đàn ông ngồi trên các bậc thềm trước ngân hàng đã được cảnh sát yêu cầu đi chỗ khác, vì họ đã ngồi choán lối ra vào của ngân hàng.

Bị can đã từ chối không chịu đi chỗ khác ngồi khi được cảnh sát lập lại lời yêu cầu của họ, rôiø bị can bèn "đưa tay của đương sự lên với ngón tay trỏ cũng như ngón tay giữa chìa ra và hai ngón tay còn lại cũng như ngón tay cái nắm khép vào lòng bàn tay theo một dáng điệu không phải là không quen thuộc trong cộng đồng" (elevated his hand with the first and second fingers separated and the remaining two fingers and the thumb closed across the palm in a gesture not unfamiliar within the community).

Bị can đã bị bắt và bị cáo buộc về tội làm "hành vi gai mắt [hành vi tục tỉu]" (offensive behaviour).

Sau đó bị kết tội bởi vị thẩm phán tại tòa án địa phương. Bị cáo bèn kháng án lên "Tòa Án Vùng" (District Court) nhưng đã không thắng kiện được vì tòa đã cho rằng "sự khoa tay [múa chân]" (gesture) đó của bị cáo là "có chủ tâm và có tính cách trêu chọc" (deliberate and provocative). Bị cáo bèn kháng án lên "Tòa Kháng Aùn Hình Sự" (Court of Criminal Appeal).

Tòa đã cho rằng vấn đề được đặt ra để Tòa Kháng Án Hình Sự quyết định là liệu bằng chứng có đầy đủ theo sự quy định của luật pháp để Tòa Án Vùng nhận thấy rằng hành vi của bị cáo khi làm những sự khoa tay đó đã cấu thành tội "có hành vi gai mắt" như đã được quy định trong đạo luật hay không"

Sự tranh cãi tại Tòa Kháng Án khởi đầu bởi sự tham khảo cuốn Tự Điển Oxford với 6 nghĩa khác nhau cho từ "offensive".

Nghĩa đầu tiên được định nghĩa là "Pertaining or tending to offence or attack; attacking; aggressive; adapted or used for purposes of attack; characterised by attacking. Opposed to defensive". (Liên quan đến hoặc nhắm vào sự xúc phạm hoặc tấn công; công kích; gây hấn; làm cho thích ứng hoặc được xử dụng nhằm vào những mục đích tấn công; được định rõ đặc điểm bởi sự công kích. Trái với tình trạng phòng thủ).

Định nghĩa này hạn hẹp hơn so với những định nghĩa khác được đưa ra trong cuốn tự điển.

Luật sư của bị cáo sau đó đã yêu cầu tòa giải thích nghiêm ngặt thuật từ "offensive" theo một phương thức để giới hạn phạm vi hình sự mà thuật ngữ này đã được đưa vào trong đạo luật.

Tuy nhiên, tòa đã cho rằng chữ "offensive" không đứng một mình trong điều khoản đó của đạo luật. Chữ có tính tác dụng để thiết định tội trạng là động từ "behaves" trong điều khoản đó. Sự biến cãi được du nhập bởi một trong năm hành vi theo sau đó phải được giải thích theo tinh thần của điều khoản đó là đối với "behaviour" (thái độ, [hành vi]).

"Có hành vi theo phương cách huyên náo, [phóng đãng]" (behaviour in a riotous manner), hoặc "có hành vi theo phương thức khiếm nhã" (behaviour in an indecent manner), hoặc "có hành vi theo phương cách tục tỉu" (behaviour in an offensive manner), hoặc "có hành vi theo phương cách đe dọa" (behaviour in a threatening manner), hoặc "có hành vi theo phương cách thóa mạ [sỉ nhục]" (behaviour in an insulting manner) đã cấu thành sự phạm tội, chứ không phải là sự vi phạm được cấu thành một cách đơn giản bằng cách căn cứ vào chữ "offensive".

Tòa còn tuyên bố thêm rằng những điều khoản như điều khoản này đã được các cơ quan tài phán xem xét cẩn trọng nhiều lần, mà không cần thiết phải tham khảo đến những quyết định đã được đưa ra trước đây hoặc đề ra bất cứ nguyên tắc hoặc ý kiến mới mẻ nào. Cuối cùng tòa đã bác đơn kháng án của bị cáo.

Dựa vào luật pháp cũng như phán quyết vừa trưng dẫn, ông có thể thấy được rằng hành vi và sự ngỗ nghịch đó của cháu ngay tại nơi công cộng sẽ dễ dàng bị tòa kết buộc về tội trạng mà cảnh sát đã cáo buộc cho cháu. Tuy nhiên, tùy theo tuổi và tánh hạnh trước đây của cháu, tòa sẽ có thể chỉ cảnh cáo cháu đối với sự vi phạm này.

Tôi đề nghị là ông nên đến gặp LS để được cố vấn tận tình hơn.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.