Hôm nay,  

Thơ Thơ

18/11/200100:00:00(Xem: 4745)
Những Bước Nghiệt Ngã

(Kính tặng những người vợ tần tảo nuôi chồng tù chính trị)

Em đến đây chiều hoang rừng trút lá
Nắng thu gầy xô bóng ngả nghiêng nghiêng
Bước chân em sỏi đá dựng ưu phiền...
Đang rũ xuống giữa miền thung lũng chết.

Đây vùng đất hằn in bao dấu vết
Của chồng em qua mỗi bước lưu đầy
Dưới bàn tay loài quỷ đỏ cuồng say
Đã nhuộm máu trên luống cày sỏi đá...

Mười tám năm trong lao tù nghiệt ngã
Bón thây người xanh lá mạ em ơi!
Em bóp tim không để lệ sầu rơi
Nuốt oán hận cho gan mình thành sắt.

Đừng xúc động mà gợi buồn sóng mắt
Hãy hiên ngang đối mặt với quân thù
Chiếu hữu anh dầu vĩnh biệt ngàn thu
Vẫn hãnh diện lý tưởng mình đang sống...

Chưa phải lúc ru hồn trên gối mộng
Đây chiến hào - đây máu lửa đấu tranh
Em trở về cố giữ lấy lời anh
Dạy cho con biết kẻ thù Dân Tộc

Giờ giã biệt mong rằng em đừng khóc
Giọt lệ sầu đâu rửa sạch quê hương
Dẫu hôm nay có trăm nhớ ngàn thương...
Đường Cách Mạng sẵn sàng lên phía trước
Để rồi em mãi hướng về Xuân Phước
Vui với chồng đang nối bước tiền nhân.

... Nghe lòng xao xuyến bâng khuâng
Nhìn em thất thểu bước chân ngập ngừng
Hờn căm gởi lại Núi Rừng
Hãy dành suối lệ để mừng đoàn viên.

Vũ Bình Nam

*
Với Tiếng Di Đà

Và tôi với tiếng Di-Đà
Chuông vang từ thuở bóng qua nẻo thiền
Thuyền trôi con nước chao nghiêng
Những bờ bến lạ những phiền lụy xanh
Tấm thân áo bụi nhọc nhằn
Tâm sinh diệt đó chưa từng an vui.

Chắp tay nghìn nỗi ngậm ngùi
Đông phong từng ngọn lấp vùi Xuân thu
Tuổi nào tròn tuổi công phu
Nhục thân tôi ngọn đèn lu vô thường
Đất trời tám hướng mười phương
Nghe chân ngựa gõ trên đường trống hoang

Lý Thừa Nghiệp

*
Ngày Xuân Vắng Bóng Bạn Đời

Tặng nữ sĩ Đan Phụng

Thao thức năm canh chẳng kể giờ
Tâm tư man mác hoài bao nhớ...
Sương rơi mái mỏng hơi lồng bút,
Trăng rọi song thưa ánh nguyệt mờ.
Đêm vắng cây im sầu mộng tưởng,
Canh dài lá đổ chạnh hồn mơ.
Tơ tằm vương vấn duyên tâm sự,
Say ý say ai mộng mãi giờ.
Sực nhớ ai kia" Lại những chờ...
Xuân nâng hoa lá gợi tình mờ...
Duyên nợ đôi ta... bao muôn thuở!
Nét bút bài thơ, biết mấy tờ!

Thanh Tương

*
Thương Nhịp Cầu Tre

Ví dầu cầu khỉ khó đi
Em đi sợ té anh ghì dẫn cho
Nắm tay đừng có co ro
Bước đi thẳng đứng cặp giò đừng run
Nếu không té xuống cái đùng
Ướt như chuột lột dính bùn lấm lem
Lại còn bị phạt cho xem
Trễ giờ trễ học lời gièm cáp đôi
Mau lên tới quán ô môi
Lượm bông màu tím ép trang sách hồng
Chia đôi nửa cái bánh phồng
Xi rô nước đá lót lòng ban trưa
Bước qua cầu khỉ mùa mưa


Cầu tre lắt lẻo áo mưa đội đầu
Một mình anh bước qua cầu
Em về phố chợ bên lầu thềm hoa
Em giờ thôi mặc bà ba
Mặc đồ nhung gấm lụa là cao sang
Xưa đi cầu khỉ bắt quàng
Giờ anh bước một bước sàng lao đao
Cầu tre gẫy nhịp năm nào
Thương hoài cầu khỉ năm nào còn em.

Vĩnh Hòa Hiệp

*
Thật

Thật em
Lời nói yêu tôi
Và em
Cũng thật nói lời xa nhau
Rời xa
Khập khễnh
Con tàu
Mà nghe gió lộng
Mắt ngầu đỏ tim
Thật ta
Đọng giọt sương hiền
Vai gầy guộc vác
Luân phiên chợ đời
Vườn sau
Còn rằng mồng tơi
Thật
Màu mực tím
Đã rời cố nhân
Thật trời mưa
Đã tần ngần
Em
Hun hút bóng
Ta
Vần thơ say

Thy2000

*
Bao Giờ Về Huế Em Ơi

Bao giờ về thăm Huế em ơi"
Anh ra đi đã khá lâu rồi
Lòng cảm thấy bùi ngùi xao xuyến
Khi chuyện về là chuyện xa xôi

Anh đi một sớm trời hoang lạnh
Vào lập đông xứ Huế mưa bay
Một thân một mình không người đưa tiễn
Còn buồn nào hơn, buồn của cảnh này"

Cầu Trường Tiền bấy giờ nhiều áo trắng
Nhưng lòng anh cay đắng chơi vơi
Nào có ai đâu để mà ấp ủ
Vẫn bơ vơ cô độc giữa đời.

Đã mười ba năm rồi
Anh chưa về thăm lại
Nhớ nhiều lắm em ơi!
Nghe lòng buồn tê tái

Còn em cũng xa Huế đã lâu
Huế của ta nước trong chảy dưới cầu
Chùa Thiên Mụ bảy tầng cao chót vót
(Ai biết chuyện xưa: cũng nói nhiệm màu)

Huế buồn lắm những ngày trời mưa bấc
Người lưa thưa, đường phố vắng hoe
Nhưng trổi dậy đón mừng mùa nắng ráo
Từ đầu xuân cho đến cuối hè.

Lăng tẩm Huế tháng ngày chờ viễn khách
Nằm trơ vơ ở về phía Tây Nam
Gần gũi nhau không quá nhiều ngăn cách
Bao người xưa đã khổ cực lo làm.

Đỉnh Ngự Bình đứng một mình một cõi
Nhìn xa xa thấy ngọn núi tròn tròn
Lên trên đó vào những chiều nắng dọi
Em sẽ buồn thương thân phận nước non.

Em có nghe ai nói làng Vỹ Dạ"
Nơi ngày xưa Hàn Mạc Tử đi qua
Nếu thư thả để cùng anh tản bộ
Hẳn em sẽ khen một cảnh sơn hà.

Còn rất nhiều vẻ đẹp nữa em ơi
Em có mơ về Huế đi chơi"
Bao giờ anh mới về thăm lại"
Bao giờ chung dưới một phương trời"

Phạm Đình Thơ

*
Chiều Nghĩa Trang Biên Hòa

Ghé thăm,
Nhưng mày không còn nằm đó nữa
Vạt nắng chiều loang lở
Tao đứng lặng ngàn năm
Như "ngàn năm thao diễn nghỉ"
Cây cỏ bỗng lặng câm.

Nấm mồ
Những nấm mồ
Bây giờ hoang tàn cây cỏ
Mày ẩn trú nơi đâu"
Tao bây giờ tủi hổ
Xin đứng lặng,
Cúi đầu

Ôi!
Những khoan hồng
Ôi!
Những thanh cao
Ôi! Những anh hùng mã thượng
Ôi! Tiếng dân tộc đồng bào
Những nghĩa trang quân đội giờ ở nơi đâu"!
Ghé thăm,
Nhưng không còn ai nằm đó nữa
Sỏi đá cũng ngẩn ngơ
Rêu phong khóc ngậm ngùi
Bên đồi kia liệt sĩ

Chiều ở đây tả tơi.

Thy2000

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.