Thứ Hai 27 tháng 1, năm 2003: Đoàn Thanh sát Liên Hiệp Quốc báo cáo công tác lên Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc trong bóng tối chiến tranh. Iraq chờ đợi kết quả trong gọng kềm ngoại giao và quân sự cưa Mỹ. Quân đội Mỹ, Anh, Úc việc dàn trận đánh Iraq đã xong. Cuộc tấn công dựa vào các đơn vị hảøi quân, không quân đã chuẩn bị sẵn sàng, sẽ xuất phát từ hai ngả, Vùng Vịnh và Đia Trung Hải.
Một, trước ngày 27 tháng 1, đúng vào ngày 26, Tổng Trưởng Ngoại giao Mỹ, Tướng Powell Colin nói trước Diễn đàn Kinh tế thế giới, nhắn gởi Ô. Hussein, "Saddam phải nói thật, bây giơ … Chúng tôi không ghê tởm chiến tranh nếu đó là cách duy nhứt để giải giới vũ khí giết người hành loạt của Iraq." Nói với những đồng mình như Pháp Đức chưa đồng ý chiến tranh chống Iraq, Tướng Powell thẳng thắn, "Đa phương không có nghĩa là bất động.. .Nhiều vấn đề đối với bè bạn bên kia bờ Đại Tây Dương đã có từ lâu-nhiều thế kỷ rồi vẫn tốt. Những khác biệt không thể tránh được." Xem thế, ngày 27 tháng 1 chỉ là ngày đầu của giai đoạn chót Mỹ và Iraq tiến đến chiến tranh, chớ không phải là ngày N của cuộc hành quân Mỹ lật đổ Ô Hussein và giải giới vũ khí vi trung, hoá học và nguyên tử của Iraq, như Bà Cố vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ trước đây đã nói.
Hai, cũng trước ngày 27 tháng 1, đúng vào ngày 20 tháng 1, Ô. Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ nói tại Hiệp hội Quân nhân Trừ bị của ba binh chũng Hải Lục không quân, tại Washington, "Chúng ta đang đến gần đoạn cuối của con đường dài. Chúng ta đã thử dùng ngoại giao, trừng phạt kinh tế và cấm vận, khuyến khích tích cực như "dầu đổi Thực phẩm", thanh tra tại chỗ, oanh kích hạn chế. Tất cả những cách đó đã thất bại và không còn chọn lựa nào khác nữa." Hiểu ngầm, chỉ còn có cách đánh Iraq mà thôi. Hai ngày sau Tướng Myers, Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quan Mỹ xác nhận với các nhà ngoại giao Mỹ tại Rome, " việc dàn quân ở đó là để yễm trợ cho các vận động ngoại giao" và " Bagdad chắc không phải là một chế độ tự ý chấp nhận nghị quyết của LHQ nếu không có áp lực buộc phải tuân hành."
Trong khi đó, Anh Mỹ đang dàn quân đối diện với quân Iraq trong Vùng Vịnh. Hiện thời số quân Anh Mỹ ở Vùng Vịnh mới bằng phân nửa số quân đã tung vào Vùng Vịnh khi tấn công Iraq vào năm 1991. Lực lượng tấn công mũi nhọn của Anh Mỹ là các đơn vị hải quân và không quân dự định đặt Iraq vào hai gọng kềm, xuất phát từ Vịnh Ba Tư và Đia trung Hải. Anh Mỹ chọn biển làm điểm xuất phát để được tự do hành động, ít bị tùy thuộc đồng minh trong vùng cho muợn đất xuất quân thường hay đòi hỏi cho biết mức độ cuộc hành quân khi xuất quân trên lãnh lãnh thổ của họ. Việc dàn quân đặt Iraq trong gọng kềm hải lục không quân Anh Mỹ cũng nhằm mục đích tạo áp lực và gởi một thông điệp rõ ràng cho Iraq để những nhà ngoại giao dễ dàng buộc Iraq phải tuân thủ quyết định cuả LHQ; lấy chiến trường làm bàn cho hội nghị. Mà chính cuộc dàn quân cũng cần thời gian vì các máy móc dùng cho chiến tranh tin học (cyber war), chiến tranh điện từ, chiến tranh từ xa của Mỹ rất cần thời gian thiết trí, định vị, điều chỉnh mục tiêu và thử nghiệm cho chính xác trước khi sử dụng thực sư vào cuộc tấn công. Máy móc càng tinh vi, trật một ly đi ngàn dặm. TT Bush cũng cần thời gian để củng cố niềm tin của Quốc Hội. Ông mở nhiều cuộc gặp gỡ riêng với các nhân vậ thàng đầu của Lập Pháp. Ông gởi một là thư thơ chung cho lưỡng viện kém theo một tập tài liệu 34 trang về việc "nói dối" của Ô. Hussein. Đó một cách thông báo khéo cho Quốc Hội TT sẽ dùng binh lực để chống Ô. Hussein.
Theo đà gọi quân trừ bị và nhịp độ gởi quân đi Vùng Vịnh của Anh Mỹ, quân số của Anh Mỹ sẽ có tăng chớ không giảm từ đây cho đến ngay N giờ H của cuộ chành quân lật đổ Ô. Hussein. Nhưng theo các chuyên viên quân sự, số quân đó không cần bằng số quân đã tung ra đánh Iraq năm 1991 vì lúc bấy giờ có 30 nước gởi quân giúp Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 1, theo các nhà phân tích, Iraq bị thiệt hại từ 40 đến 60% quân lực tuỳ theo loại đơn vị liên quan nhiều hay ít đến chiến trận. Nhưng 6 sư đoàn vệ binh cộng hoà và 4 lữ đoàn liên binh phòng vệ Ô. Hussein vẫn còn y. Lực lượng ấy là lực lượng cốt cán, mũi nhọn, xương sống của Ô. Hussein. Luôn luôn có mặt ở thủ đô Bagdad, được huấn luyện thuần thục chiến thuật đánh trong thành phố, nắm giữ hầu hết các kho tành vủ khi sinh hoá và nguyên tử, lực lượng tinh nhuệ này được Ô. Hussein sử dụng như cây guơm Damocles kề cổ bất cứ lực lượng ngoại quốc hay phản loạn nào đến Thủ đô Bagdad.
Trong chiến tranh Iraq 1, năm 1991, sau 5 tuần lễ trải thảm Iraq bằng oanh kích, Ô. Hussein xin hưu chiến vì Ông ta muốn bảo toàn lực lượng trừ bị trung ương mà Ông nắm sát để dùng làm vũ khí củng cố quyền lực cá nhân trong việc thanh trừng các mầm móng chống đối Ông. Nhưng bây giờ mục tiêu của Liên Quân Anh Mỹ là lật đổ cá nhân và chế độ của Ông Hussein. Nếu lực lượng cốt cán đó trung thành với Ô. Hussein, chiến đấu tới cùng, thảm hoạ sẽ không nhỏ. Thảm hoạ về môi sinh với vũ khí sinh hoá và có thể nguyên tử ; thảm hoạ về các giếng dầu bị cháy; thảm hoạ về một cuộc nội chiến quân ngoại nhập Anh Mỹ và đồng minh khó can thiệp. Trong Chiến tranh Iraq 1, Mỹ sử dụng 250 ngàn vũ khí, 1 phần 3 điều khiển bằng bằng điện tử khá chính xác và trong Chiến tranh A phú hãn, 60 ngàn vũ khí , 2 phần 3 điều khiểän từ xa bằng điện tử. Với đà đó người ta thấy vũ khí của Mỹ sắp dùng trong Chiến tranh Iraq 2 sẽ tinh khôn và nguy hại hơn trong chiến tranh trong vùng Vịnh trước đây. Và đặc tính và chuyên dùng của vũ khí khiến người ta suy đoán chiến tranh Iraq 2 sẽ bắt đầu vào vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3 khi đêm dài và ngày mát vì vũ khí tinh khôn không cần ánh sáng. Trái lại nếu để đến tháng 5, đêm ngắn ngày dài, nhiều bão cát sẽ không thuận lợi cho vũ khí tinh khôn, điện tử này.
Tướng Meyers, và Tommy Frank thuộc bộ tư lịnh hành quân nói ở Tampa ( Foriada ), "bất cứ lúc nào kế hoạch [hành quân] cũng có thể không làm hay làm lại, không có cái gì không đảo ngược đước". Việc ân hạn mới cho Ô Hussein ngoài việc làm vừa lòng đồng minh Tây Aâu, thời gian đó cũng có lợi cho Mỹ để chuẩn bị chắc chắn hai going kềm bóp nát Baghdad càng nhanh càng thắng lợi lớn cho Mỹ.
Một, trước ngày 27 tháng 1, đúng vào ngày 26, Tổng Trưởng Ngoại giao Mỹ, Tướng Powell Colin nói trước Diễn đàn Kinh tế thế giới, nhắn gởi Ô. Hussein, "Saddam phải nói thật, bây giơ … Chúng tôi không ghê tởm chiến tranh nếu đó là cách duy nhứt để giải giới vũ khí giết người hành loạt của Iraq." Nói với những đồng mình như Pháp Đức chưa đồng ý chiến tranh chống Iraq, Tướng Powell thẳng thắn, "Đa phương không có nghĩa là bất động.. .Nhiều vấn đề đối với bè bạn bên kia bờ Đại Tây Dương đã có từ lâu-nhiều thế kỷ rồi vẫn tốt. Những khác biệt không thể tránh được." Xem thế, ngày 27 tháng 1 chỉ là ngày đầu của giai đoạn chót Mỹ và Iraq tiến đến chiến tranh, chớ không phải là ngày N của cuộc hành quân Mỹ lật đổ Ô Hussein và giải giới vũ khí vi trung, hoá học và nguyên tử của Iraq, như Bà Cố vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ trước đây đã nói.
Hai, cũng trước ngày 27 tháng 1, đúng vào ngày 20 tháng 1, Ô. Tổng Trưởng Quốc Phòng Mỹ nói tại Hiệp hội Quân nhân Trừ bị của ba binh chũng Hải Lục không quân, tại Washington, "Chúng ta đang đến gần đoạn cuối của con đường dài. Chúng ta đã thử dùng ngoại giao, trừng phạt kinh tế và cấm vận, khuyến khích tích cực như "dầu đổi Thực phẩm", thanh tra tại chỗ, oanh kích hạn chế. Tất cả những cách đó đã thất bại và không còn chọn lựa nào khác nữa." Hiểu ngầm, chỉ còn có cách đánh Iraq mà thôi. Hai ngày sau Tướng Myers, Tổng Tham Mưu Trưởng Liên Quan Mỹ xác nhận với các nhà ngoại giao Mỹ tại Rome, " việc dàn quân ở đó là để yễm trợ cho các vận động ngoại giao" và " Bagdad chắc không phải là một chế độ tự ý chấp nhận nghị quyết của LHQ nếu không có áp lực buộc phải tuân hành."
Trong khi đó, Anh Mỹ đang dàn quân đối diện với quân Iraq trong Vùng Vịnh. Hiện thời số quân Anh Mỹ ở Vùng Vịnh mới bằng phân nửa số quân đã tung vào Vùng Vịnh khi tấn công Iraq vào năm 1991. Lực lượng tấn công mũi nhọn của Anh Mỹ là các đơn vị hải quân và không quân dự định đặt Iraq vào hai gọng kềm, xuất phát từ Vịnh Ba Tư và Đia trung Hải. Anh Mỹ chọn biển làm điểm xuất phát để được tự do hành động, ít bị tùy thuộc đồng minh trong vùng cho muợn đất xuất quân thường hay đòi hỏi cho biết mức độ cuộc hành quân khi xuất quân trên lãnh lãnh thổ của họ. Việc dàn quân đặt Iraq trong gọng kềm hải lục không quân Anh Mỹ cũng nhằm mục đích tạo áp lực và gởi một thông điệp rõ ràng cho Iraq để những nhà ngoại giao dễ dàng buộc Iraq phải tuân thủ quyết định cuả LHQ; lấy chiến trường làm bàn cho hội nghị. Mà chính cuộc dàn quân cũng cần thời gian vì các máy móc dùng cho chiến tranh tin học (cyber war), chiến tranh điện từ, chiến tranh từ xa của Mỹ rất cần thời gian thiết trí, định vị, điều chỉnh mục tiêu và thử nghiệm cho chính xác trước khi sử dụng thực sư vào cuộc tấn công. Máy móc càng tinh vi, trật một ly đi ngàn dặm. TT Bush cũng cần thời gian để củng cố niềm tin của Quốc Hội. Ông mở nhiều cuộc gặp gỡ riêng với các nhân vậ thàng đầu của Lập Pháp. Ông gởi một là thư thơ chung cho lưỡng viện kém theo một tập tài liệu 34 trang về việc "nói dối" của Ô. Hussein. Đó một cách thông báo khéo cho Quốc Hội TT sẽ dùng binh lực để chống Ô. Hussein.
Theo đà gọi quân trừ bị và nhịp độ gởi quân đi Vùng Vịnh của Anh Mỹ, quân số của Anh Mỹ sẽ có tăng chớ không giảm từ đây cho đến ngay N giờ H của cuộ chành quân lật đổ Ô. Hussein. Nhưng theo các chuyên viên quân sự, số quân đó không cần bằng số quân đã tung ra đánh Iraq năm 1991 vì lúc bấy giờ có 30 nước gởi quân giúp Mỹ. Trong cuộc chiến tranh Vùng Vịnh 1, theo các nhà phân tích, Iraq bị thiệt hại từ 40 đến 60% quân lực tuỳ theo loại đơn vị liên quan nhiều hay ít đến chiến trận. Nhưng 6 sư đoàn vệ binh cộng hoà và 4 lữ đoàn liên binh phòng vệ Ô. Hussein vẫn còn y. Lực lượng ấy là lực lượng cốt cán, mũi nhọn, xương sống của Ô. Hussein. Luôn luôn có mặt ở thủ đô Bagdad, được huấn luyện thuần thục chiến thuật đánh trong thành phố, nắm giữ hầu hết các kho tành vủ khi sinh hoá và nguyên tử, lực lượng tinh nhuệ này được Ô. Hussein sử dụng như cây guơm Damocles kề cổ bất cứ lực lượng ngoại quốc hay phản loạn nào đến Thủ đô Bagdad.
Trong chiến tranh Iraq 1, năm 1991, sau 5 tuần lễ trải thảm Iraq bằng oanh kích, Ô. Hussein xin hưu chiến vì Ông ta muốn bảo toàn lực lượng trừ bị trung ương mà Ông nắm sát để dùng làm vũ khí củng cố quyền lực cá nhân trong việc thanh trừng các mầm móng chống đối Ông. Nhưng bây giờ mục tiêu của Liên Quân Anh Mỹ là lật đổ cá nhân và chế độ của Ông Hussein. Nếu lực lượng cốt cán đó trung thành với Ô. Hussein, chiến đấu tới cùng, thảm hoạ sẽ không nhỏ. Thảm hoạ về môi sinh với vũ khí sinh hoá và có thể nguyên tử ; thảm hoạ về các giếng dầu bị cháy; thảm hoạ về một cuộc nội chiến quân ngoại nhập Anh Mỹ và đồng minh khó can thiệp. Trong Chiến tranh Iraq 1, Mỹ sử dụng 250 ngàn vũ khí, 1 phần 3 điều khiển bằng bằng điện tử khá chính xác và trong Chiến tranh A phú hãn, 60 ngàn vũ khí , 2 phần 3 điều khiểän từ xa bằng điện tử. Với đà đó người ta thấy vũ khí của Mỹ sắp dùng trong Chiến tranh Iraq 2 sẽ tinh khôn và nguy hại hơn trong chiến tranh trong vùng Vịnh trước đây. Và đặc tính và chuyên dùng của vũ khí khiến người ta suy đoán chiến tranh Iraq 2 sẽ bắt đầu vào vào cuối tháng 2 hoặc tháng 3 khi đêm dài và ngày mát vì vũ khí tinh khôn không cần ánh sáng. Trái lại nếu để đến tháng 5, đêm ngắn ngày dài, nhiều bão cát sẽ không thuận lợi cho vũ khí tinh khôn, điện tử này.
Tướng Meyers, và Tommy Frank thuộc bộ tư lịnh hành quân nói ở Tampa ( Foriada ), "bất cứ lúc nào kế hoạch [hành quân] cũng có thể không làm hay làm lại, không có cái gì không đảo ngược đước". Việc ân hạn mới cho Ô Hussein ngoài việc làm vừa lòng đồng minh Tây Aâu, thời gian đó cũng có lợi cho Mỹ để chuẩn bị chắc chắn hai going kềm bóp nát Baghdad càng nhanh càng thắng lợi lớn cho Mỹ.
Gửi ý kiến của bạn


