"Vui buồn nghề Nailõ, Chuyện dài dài thẩm mỹ" là nơi kể ra tâm sự mọi ngành nghề làm đẹp cho người, cho mình. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. hoặc eMail: [email protected]
Chị Ba dặn:
"Tui đi qua tiệm bển chút, ở nhà có thì giờ làm ơn sửa soạn cây Noel nha mấy bà"
Nói rồi chị xách bóp vọt. Tôi hỏi chị Ngà:
"Cây thông đồ trang hoàng để đâu" chị Ngà"
Chị Ngà chưng hửng:
" Trời. Tui cũng đâu biết bả để đâu. Tui vô làm chưa tới năm mờ."
Tôi chưa kịp hỏi thêm, Thu lên tiếng:
"Người biết hổng hỏi đi lo hạch người hổng biết."
Nói rồi cô nàng đi te te lại cửa sau. Đàng sau có một cái phòng nhỏ để chứa đồ, tôi chưa từng mở cửa nên cũng hổng biết có chứa món gì ở trỏng. Thu nói:
" Trong chùm chìa khóa cửa có cái chìa nhỏ nhỏ đó, chị mở cái ống khóa nầy rồi để em vô mượn Vinh nó ra nó phụ" Nói rồi Thu trở vô tiệm.
Kìa là một cây thông giả màu xanh. Lủ khủ một đống hộp. Cha a... ai mà kỉ lưỡng quá chớ. Hộp nào ra hộp đó, đầy đủ bóng đèn màu, những đồ để treo lên cây, dây làm tuyết giả, đủ thứ. Chưa gì đã tưỡng tượng là đẹp lắm.
Vinh ra tiếp tôi lôi cây thông, tôi ôm đống hộp, đóng cửa lại rồi theo Vinh vô tiệm.
Mới có vài người khách tới uốn tóc, Vân, cô thợ Huế đang làm. Thu cũng vừa có khách, Ngà và Láng chạy lại phụ.
Gắn từ cành vô thân cây, tôi nhớ lúc con cái còn nhỏ. Vụ trang hoàng cây thông năm nào mà thiếu. Những năm tụi nó còn nhỏ, nó đòi phải có cây thông thiệt. Tôi cũng thích mùi nhựa thông trong nhà nên năm nào cũng rinh một cây đem về mấy mẹ con chộn rộn cả đêm. Bây giờ tụi nó lớn hết rồi, lo đi chơi riêng!
Vinh cầm từ món lên trầm trồ:
" Thiệt tình ở Mỹ cái gì cũng tốt cũng bền. Đủ thứ đủ loại chưng bày làm cây thông có giá trị hẵn lên. Gắn lên rồi nhìn cũng giống thiệt quá há. Tôi cầm chai xịt û tuyết giả lên, xịt một chút trên cây, nhìn y như tuyết thật. Choàng mấy sợi dây kim tuyến giả giống như tuyết nhểu xuống... Cũng cả buổi mới xong cây thông. Mấy dây bóng đèn màu chớp tắt, treo từng trái thông giả, có cả ông và bà Santa Clau, con nai kéo xe, mấy món đồ chơi nhỏ xíu dễ thương...
Khách vô lai rai từ sáng tới trưa. Còn có hai ba tuần là tới Giáng Sinh. Nhớ Sài gòn dể sợ. Những ngày trước lể chúng tôi lủ học trò trung học, chộn rộn nôn nao trong bụng. Để dành tiền quà để mua thiệp Noel gởi bạn. Phải lựa thiệp thiệt là đẹp. Phần nhiều là cảnh nhà cửa chìm trong tuyết, cây cối nặng chỉu tuyết, người lạnh lẻo trùm trong quần áo choàng, nón bao tay giày ống... v... v... toàn là cảnh ngoại quốc. Lúc sau nầy cũng có một số cảnh vẻ theo kiểu Việt nam đẹp lắm mà thường thường tụi tôi hay lựa cảnh tuyết, vì nó đặc biệt, hạp với mùa Đông của Tây phương hơn. Chỉ có đủ tiền mua thiệp mà thôi, đâu có vụ quà cáp như ở đây. Những nhà có đạo thì treo lồng đèn đa số là hình ngôi sao đẹp lắm .Vui nhứt là những đêm trước lể cùng bạn bè đi bát phố. Vào ngày lể mấy đứa bạn đạo Công giáo rủ đi nhà thờ, nữa đêm đi lể về ăn gà quây. Nhà thờ Đức Bà ở đường Thống Nhứt, những cô gái mặt áo dài trắng dưng lể, người đông quá có chun lọt vô được dâu chỉ đứng xa xa ngó nóc nhà thờ , trên đường Lê Lợi, kẻ qua người lại dập dìu vui ơi là vui. Đứa nào có người yeuâ thì tay chưa dám nắm, chỉ đi gần gần cũng đủ run trong bụng... Đó là những năm 62, 63, chiến tranh chưa đến mức lan rộng, có thể gọi là thời gian vui nhứt của tuổi mới lớn của thời chúng tôi.
Tôi đang thẩn thờ, chị Ngà rề lại:
" Gì vậy chị Loan. Gì mà ngồi như chết rồi vậy"
Tôi dựt mình.
"Ối tánh tui kỳ vậy đó. Bởi vậy người ta hay nói người càng già càng nhớ trước quên sau. Chuyện gì hôm qua quên rồi nhưng chuyện đời xưa thì nhớ dai lắm. Tui nhớ Sài Gòn quá hà chị Ngà"ø
Chị Ngà gật đầu:
" Tui cũng vậy chớ có ngon gì. Ở đây mấy năm rồi mà tui cũng nhớ ở bển Làm như ở là ở tạm hay sao đó"
" Hổng phải đâu Ngà ơi, ở lâu mấy chục năm tui cũng vẫn còn nhớ hoài đây. Thôi, lo nói dóc, có khách kìa"
Từ trưa tới chiều tụi tui đứa nào cũng làm liền tay. Cha coi bộ đở đở rồi. Cầu mong kinh tế lên lên một chút cho thiên hạ đở khổ.
Chị Ba dặn:
"Tui đi qua tiệm bển chút, ở nhà có thì giờ làm ơn sửa soạn cây Noel nha mấy bà"
Nói rồi chị xách bóp vọt. Tôi hỏi chị Ngà:
"Cây thông đồ trang hoàng để đâu" chị Ngà"
Chị Ngà chưng hửng:
" Trời. Tui cũng đâu biết bả để đâu. Tui vô làm chưa tới năm mờ."
Tôi chưa kịp hỏi thêm, Thu lên tiếng:
"Người biết hổng hỏi đi lo hạch người hổng biết."
Nói rồi cô nàng đi te te lại cửa sau. Đàng sau có một cái phòng nhỏ để chứa đồ, tôi chưa từng mở cửa nên cũng hổng biết có chứa món gì ở trỏng. Thu nói:
" Trong chùm chìa khóa cửa có cái chìa nhỏ nhỏ đó, chị mở cái ống khóa nầy rồi để em vô mượn Vinh nó ra nó phụ" Nói rồi Thu trở vô tiệm.
Kìa là một cây thông giả màu xanh. Lủ khủ một đống hộp. Cha a... ai mà kỉ lưỡng quá chớ. Hộp nào ra hộp đó, đầy đủ bóng đèn màu, những đồ để treo lên cây, dây làm tuyết giả, đủ thứ. Chưa gì đã tưỡng tượng là đẹp lắm.
Vinh ra tiếp tôi lôi cây thông, tôi ôm đống hộp, đóng cửa lại rồi theo Vinh vô tiệm.
Mới có vài người khách tới uốn tóc, Vân, cô thợ Huế đang làm. Thu cũng vừa có khách, Ngà và Láng chạy lại phụ.
Gắn từ cành vô thân cây, tôi nhớ lúc con cái còn nhỏ. Vụ trang hoàng cây thông năm nào mà thiếu. Những năm tụi nó còn nhỏ, nó đòi phải có cây thông thiệt. Tôi cũng thích mùi nhựa thông trong nhà nên năm nào cũng rinh một cây đem về mấy mẹ con chộn rộn cả đêm. Bây giờ tụi nó lớn hết rồi, lo đi chơi riêng!
Vinh cầm từ món lên trầm trồ:
" Thiệt tình ở Mỹ cái gì cũng tốt cũng bền. Đủ thứ đủ loại chưng bày làm cây thông có giá trị hẵn lên. Gắn lên rồi nhìn cũng giống thiệt quá há. Tôi cầm chai xịt û tuyết giả lên, xịt một chút trên cây, nhìn y như tuyết thật. Choàng mấy sợi dây kim tuyến giả giống như tuyết nhểu xuống... Cũng cả buổi mới xong cây thông. Mấy dây bóng đèn màu chớp tắt, treo từng trái thông giả, có cả ông và bà Santa Clau, con nai kéo xe, mấy món đồ chơi nhỏ xíu dễ thương...
Khách vô lai rai từ sáng tới trưa. Còn có hai ba tuần là tới Giáng Sinh. Nhớ Sài gòn dể sợ. Những ngày trước lể chúng tôi lủ học trò trung học, chộn rộn nôn nao trong bụng. Để dành tiền quà để mua thiệp Noel gởi bạn. Phải lựa thiệp thiệt là đẹp. Phần nhiều là cảnh nhà cửa chìm trong tuyết, cây cối nặng chỉu tuyết, người lạnh lẻo trùm trong quần áo choàng, nón bao tay giày ống... v... v... toàn là cảnh ngoại quốc. Lúc sau nầy cũng có một số cảnh vẻ theo kiểu Việt nam đẹp lắm mà thường thường tụi tôi hay lựa cảnh tuyết, vì nó đặc biệt, hạp với mùa Đông của Tây phương hơn. Chỉ có đủ tiền mua thiệp mà thôi, đâu có vụ quà cáp như ở đây. Những nhà có đạo thì treo lồng đèn đa số là hình ngôi sao đẹp lắm .Vui nhứt là những đêm trước lể cùng bạn bè đi bát phố. Vào ngày lể mấy đứa bạn đạo Công giáo rủ đi nhà thờ, nữa đêm đi lể về ăn gà quây. Nhà thờ Đức Bà ở đường Thống Nhứt, những cô gái mặt áo dài trắng dưng lể, người đông quá có chun lọt vô được dâu chỉ đứng xa xa ngó nóc nhà thờ , trên đường Lê Lợi, kẻ qua người lại dập dìu vui ơi là vui. Đứa nào có người yeuâ thì tay chưa dám nắm, chỉ đi gần gần cũng đủ run trong bụng... Đó là những năm 62, 63, chiến tranh chưa đến mức lan rộng, có thể gọi là thời gian vui nhứt của tuổi mới lớn của thời chúng tôi.
Tôi đang thẩn thờ, chị Ngà rề lại:
" Gì vậy chị Loan. Gì mà ngồi như chết rồi vậy"
Tôi dựt mình.
"Ối tánh tui kỳ vậy đó. Bởi vậy người ta hay nói người càng già càng nhớ trước quên sau. Chuyện gì hôm qua quên rồi nhưng chuyện đời xưa thì nhớ dai lắm. Tui nhớ Sài Gòn quá hà chị Ngà"ø
Chị Ngà gật đầu:
" Tui cũng vậy chớ có ngon gì. Ở đây mấy năm rồi mà tui cũng nhớ ở bển Làm như ở là ở tạm hay sao đó"
" Hổng phải đâu Ngà ơi, ở lâu mấy chục năm tui cũng vẫn còn nhớ hoài đây. Thôi, lo nói dóc, có khách kìa"
Từ trưa tới chiều tụi tui đứa nào cũng làm liền tay. Cha coi bộ đở đở rồi. Cầu mong kinh tế lên lên một chút cho thiên hạ đở khổ.
Đầu tháng 12, 2001
TRƯƠNG PHÚ LÂM
Gửi ý kiến của bạn


