Hôm nay,  

Thay Lời Tựa Của Lương Thu Phương Và Trái Đắng Ngọt Ngào Của Nguyên Khôi

01/03/200400:00:00(Xem: 5213)
LTS: Hạnh phúc lớn nhất của một nhà văn là có được một người bạn tri kỷ, hiểu được mình và hiểu được cả văn của mình. Và nếu người bạn tri kỷ đó lại chính là người bạn đời của mình thì hạnh phúc của nhà văn đó quả là vô giá. Trong số những nhà văn Việt Nam được hưởng cái hạnh phúc vô giá hiếm hoi đó có nhà văn Nguyên Khôi, tác giả của tuyển tập truyện ngắn Ông Số Phận được Tống Châu xuất bản trước đây, và tuyển tập truyện ngắn Trái Đắng Ngọt Ngào vừa xuất bản. Sau đây, Sàigòn Times trân trọng giới thiệu cùng qúy độc giả bài viết “Thay lời tựa” vừa đằm thắm ngọt ngào lại vừa chân tình, xúc động của tác giả Lương Thu Phương, hiền thê của nhà văn Nguyên Khôi, cùng truyện ngắn Trái Đắng Ngọt Ngào của ông. Cả hai đều được trích trong tuyển tập truyện ngắn cùng tên của ông, và được ông ưu ái gửi cho Sàigòn Times vào đầu tháng 12 và Sàigòn Times đã hân hạnh giới thiệu trong Giai Phẩm Xuân Giáp Thân vừa qua.

THAY LỜI TỰA

LƯƠNG THU PHƯƠNG

Tôi không phải là nhà văn, cho nên tôi không viết bằng văn chương, lại càng không viết một lời tựa, nghe to lớn và thường dành cho những nhà văn đã thành danh, tôi chỉ viết ra bằng cảm nghĩ của tôi, bằng tâm tư tôi. Ngày xưa, khi còn học Trung học, tôi cũng từng được giải thưởng luận văn hạng nhất do nhật báo Tia Sáng tổ chức tại Saigon, có lẽ vì không có nợ văn chương nên tôi không đi trên đoạn đường này. Nhưng lại có một chút vương vấn với nó nên rất ham đọc sách và khi trưởng thành lại gặp người bạn đời, người đời gọi anh là nhà văn. Anh mê say viết lách như người ta ghiền cà phê mỗi sáng, như chim hải âu mê biển cả, như nước thủy triều nhớ ánh trăng lên.
Đôi khi tôi cũng muộn phiền vì anh mê ngồi trong phòng một mình với cây bút và sau này, lúc nào cũng ngồi trước computer, việc nhà việc cửa thì mơ mơ màng màng. Mình đi làm vất vả, còn anh thì: "Suốt buổi sáng hì hục lấy dấu phẩy ra khỏi câu thơ, suốt buổi chiều hì hục để dấu phẩy trở lại". Tôi hiểu được con người thường mang một món nợ nào đó, món nợ văn chương cũng rất nặng nề với nhiều người, dù khốn khó cũng không từ bỏ được.
Không ai hiểu được chồng bằng vợ. Bước ra xa anh một chút thì nghiệp văn chương mà anh đang cưu mang càng nặng. Tôi bước lại gần anh. Chẳng giúp được gì nhiều. Pha ly cà phê cho anh, nhẹ nhàng mang vào phòng làm việc, mỗi đêm anh thức khuya, lâu lâu anh bưng ly cà phê lên miệng dù ly đã cạn queo. Đôi khi đọc lại bản thảo cho anh, thỉnh thoảng sửa lại vài lỗi chính tả, đưa ra vài ý kiến trong những ngóc ngách tâm lý sâu kín của phái nữ... Nhiều khi tôi muốn đi sâu vào thế giới văn chương của anh, nhưng dường như đôi khi anh quên mất sự hiện diện của tôi. Nhưng nhiều khi anh ái ngại những chia xẻ mà tôi thân ái dành cho anh. Anh tâm sự :"Không có em thì anh không viết được, không viết được thì cuộc sống mất đi rất nhiều ý nghĩa". Có thật như vậy không"


Là một người đàn bà, tôi không biết người khác ra sao, những người có chồng hay có người yêu là nhà văn, nhà thơ, nhưng với tôi, khi anh mê văn chương, viết lách quá, thiệt tình mà nói, tôi đâm ghen, đàn bà mà... biết giải thích sao" Tôi ghen với cái khung hình vuông của cái monitor anh vẫn đối diện, âu yếm chiếm nhiều thời gian hơn thời gian anh dành cho tôi. Tôi đi làm từ 10 giờ sáng đến 8 giờ tối còn anh đi làm ca đêm, như mặt trăng mặt trời, gặp nhau rất ít. Tôi ghen với các nhân vật nữ, là Dung, là Mimosa... trong truyện anh viết. Các nhân vật ấy là thật hay giả, ai mà biết... Nhiều khi bực mình, hỏi anh, anh nói "không hư cấu sao thành tiểu thuyết được".
Tôi là người đầu tiên, là độc giả thứ nhất đọc truyện anh. Tuy thế, nhiều khi tôi thích thú những kết cấu của truyện anh viết. Văn tức là người, dường như không có ngoại lệ cho nhận xét này. Tôi có quen biết với một số nhà văn, nhà thơ. Họ cũng đồng ý như thế. Thành thật mà nói, tôi thích văn chương anh. Anh vẫn thường giải thích với tôi, viết truyện, điều cần thiết phải hợp lý, không cạn, rỗng. Như người xây dựng một căn nhà, tuy kiểu khác nhau, nhưng lối ra, lối vào, phòng khách, nhà bếp phải thích hợp. Tuy có hư cấu, nhưng phải khả tín. Viết mà không cẩn thận từng câu, từng chữ thì không tôn trọng độc giả và không tôn trọng cả chính mình nữa.Tôi thích nhất là cách chấm dứt của anh. Chỉ cần bước thêm vài bước, câu chuyện trở nên nhạt, tẻ, gượng ép. Cánh cửa khi được đóng lại, độc giả cảm giác thoải mái, không vướng bận. Trong tác phẩm xuất bản trước đây "Ông Số Phận" cũng thế, và nay, "Trái Đắng Ngọt Ngào" cũng vẫn chỉ như thế.
Viết văn là để lại cho đời những suy nghĩ , những ưu tư, khắc khoải với người, với đời. Đôi khi tôi cũng nghĩ, nếu viết văn là thế thì sao anh không để thời gian ấy chia xẻ với tôi. Tôi là vợ anh mà, mọi thứ, thân và tâm anh dành cho tôi mới là người chồng tốt chứ. Có vậy mà đôi khi anh không hiểu. Nói thế chứ, tôi biết, tôi không đứng ra xa mà nhìn, như tôi đã nói, tôi phải gần anh cho nghiệp văn chương của anh tròn, cho ước muốn của anh được trọn vẹn, làm vợ một nhà văn, cùng nhau buồn cùng nhau vui("). Có lẽ tôi phải chấp nhận một sự hòa hợp như vậy thật. Để cho các nhân vật dễ thương, đẹp đẽ của anh chỉ còn là tôi. Có ai tin được hay không" Anh vẫn thường nói: "Em là nguồn cảm hứng, là sự nghiệp văn chương của anh". Cứ nghe một câu như thế, lòng mình lại mềm xuống. Rồi nhẹ dạ, và, cứ để anh viết, sống với cái computer, sống với các nhân vật, còn thích hơn sống với vợ hay sao("). Thiệt là dễ ghét!!!

Lương Thu Phương Nov. 14, 03

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.