Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Tội Ác: Carlton Gary: Tử Thần Của Phụ Nữ Da Trắng Columbus

27/12/200400:00:00(Xem: 4488)
Carlton Gary đã có lần nói rằng hắn không có bất cứ cha mẹ nào cả. Dĩ nhiên theo nghĩa đen điều này không đúng, hắn đã được thụ thai một cách tự nhiên bởi hai cha mẹ. Nó cũng không hoàn toàn đúng theo nghĩa bóng, bởi vì người cha của Gary đã bỏ rơi hắn ngay từ khi còn trong bụng mẹ, và người mẹ ruột nuôi nấng hắn trong một thời gian rất ngắn. Nhưng điều này có thể phản ảnh một thực tại tâm lý rằng khi còn là một đứa trẻ hắn đã chẳng bao giờ cảm thấy gắn bó với người mẹ ruột hoặc bất cứ người nào khác.
Carlton Gary ra đời ở Columbus, Georgia, ngày 15 tháng Mười Hai, 1952. Cha hắn là một công nhân xây cất, ông ta không muốn dính dáng đến thằng con mà chính mình đã tạo ra và cũng không chấp nhận trách nhiệm tài chánh để nuôi nó. Người cha này chỉ gặp mặt có mỗi một lần duy nhất khi thằng bé được 12 tuổi. Trong khi người mẹ nghèo khổ của hắn sống rày đây mai đó, không có một địa chỉ cố định nào. Nhiều khi bà ta hoàn toàn không thể chăm sóc thằng con trai và đã giao nó cho người dì bên chồng, bà Lilian Nesbit, hoặc người dì bên mẹ, bà Alma Williams.
Bà dì Lilian của Carlton và người mẹ của hắn, trong nhiều thời gian khác nhau, làm công việc ở đợ cho những người đàn bà lớn tuổi da trắng giầu có. Rất có thể Carlton đã học được sự khinh miệt và sự thù ghét nhóm người này qua kinh nghiệm làm việc với họ của người mẹ và người dì. Những người lớn tuổi thường đau ốm và hay than phiền. Tùy theo cá tính, những người mà bà dì hắn làm việc rất có thể nhỏ mọn, khắt khe và khó chịu. Bởi vì những người chủ này tới tuổi trưởng thành trong một thời đại mà sự ưu thế tối cao của người da trắng là điều dĩ nhiên, do đó họ có thể là những người kỳ thị chủng tộc. Thằng bé có thể đã nghe những lời nói đầy thành kiến của họ, và đã nuôi dưỡng lòng thù ghét người da trắng mà hắn đã thể hiện thành hành động sau này.
Carlton Gary là một đứa trẻ có đầu óc rất thông minh, với chỉ số IQ cao. Tuy nhiên rất có thể hắn cũng đã bị tổn thương gì đó trong óc. Người mẹ và các người dì thường không có đủ tiền bạc để nuôi hắn đàng hoàng, do đó hắn bị suy dinh dưỡng, một vấn đề được biết đưa đến hậu quả óc bị thiếu dưỡng chất. Thằng bé thiếu ăn này thỉnh thoảng được nhìn thấy lục lọi ngoài bãi rác để tìm thức ăn. Trong những năm tiểu học, Carlton đã bị tai nạn trong sân trường khi chơi banh và té mạnh xuống đất bất tỉnh.
Hình như Carlton đã bắt đầu du lịch khi còn rất nhỏ. William David, em ruột của người mẹ hắn, nhận được cú điện thoại từ một viên sĩ quan quân cảnh tại trại lính Fort Lee Army Post ở Virginia, cho biết một đứa trẻ muốn nói chuyện với ông ta. Carlton, lúc đó mới 8 tuổi, ở đầu dây bên kia nói rằng: “Cậu, Gary đây. Đến đón con.” Sau này David cho biết ông ta đã chẳng bao giờ tìm hiểu làm cách nào mà thằng nhỏ này đã tự đến được Virginia.
Trong thời niên thiếu, Carlton tiếp tục đi lại rất nhiều lần giữa những nơi trú ngụ của các người dì và người mẹ ruột, phần lớn từ Columbus, Georgia và một số nơi ở Florida. Khi 16 tuổi hắn trở lại căn nhà ở Fort Myers, Florida, nơi mà hắn đã sống với mẹ và nhìn thấy bị bỏ trống. Carlton biết mẹ đã đến Gainesville và đã theo đến đó. Kể từ đó, thiếu niên không được hướng dẫn vào đời này đã bắt đầu một cuộc sống phạm tội. Hắn bị buộc tội cậy cửa và đột nhập vào một chiếc xe hơi. Hai tháng sau, một lần nữa bị buộc tội trộm xe. Carlton cũng bị kết tội phóng hỏa một cửa tiệm tạp hóa bằng bom xăng. Hành động phạm tội này có lẽ được thúc đẩy bởi cảm thấy phẫn uất ông chủ tiệm người da trắng, ông ta đã có lần thưa cảnh sát mẹ hắn xài ngân phiếu không tiền bảo chứng.
Bước vào tuổi trưởng thành, Carlton là một thanh niên trông rất điển trai với một chiếc trán cao và rộng. Hắn thích để mái tóc rất quăn và dầy theo kiểu người da đen Phi Châu, và thường đeo kính mát mầu thật sậm. Hắn kết hôn với một phụ nữ đã có gia đình tên Sheila. Không bao lâu sau đám cưới, Carlton bị bắt vì các hành động phạm tội. Hắn vượt ngục và tẩu thoát tới Connecticut. Từ nơi đó, hắn liên lạc với Sheila và ả đến sống với người chồng tội phạm ở Connecticut.
Kể từ đó, cặp vợ chồng này sống một cuộc sống bất định, di chuyển dọc theo vùng duyên hải phía nam của tiểu bang tới Old Saybrook, New London, Hartford và Bridgeport với hai đứa con. ở Bridgeport, Carlton lần nữa gặp rắc rối với luật pháp. Hắn bị bắt vì tội hành hung một cảnh sát viên. Hắn cùng với Sheila vượt tiểu bang để tới Albany, Nữu Ước. ở Albany, Carlton cố gắng bước vào nghề ca hát, và rất có triển vọng bởi đã có được một số hợp đồng chơi cho vài hộp đêm.

MỘT LOẠT CÁC HÀNH ĐỘNG GIẾT NGƯỜI HẾT SỨC DÃ MAN

Bà Nellie Farmer cả đời theo đuổi nghề dậy học, và bà không chọn nghề giáo vì tiền nhưng vì sự hài lòng đến từ việc dậy dỗ những đứa trẻ. Khi về hưu, bà Farmer có thể sống tự túc nhưng không thể mua cho mình một căn nhà xinh đẹp. Trong năm 1970, bà sống một mình trong một căn flat rất chật chội. Một gã đàn ông đã đột nhập và cưỡng hiếp người đàn bà lớn tuổi này, sau đó đã xiết cổ nạn nhân tới chết bằng một chiếc khăn quàng. Trước đó hai tháng có một vụ tấn công tương tự, nhưng nạn nhân còn sống sót. Cả hai nạn nhân đều là phụ nữ, cả hai đều lớn tuổi và là người da trắng.
Một thời gian ngắn sau, Josephine Deitz bị tấn công trong nhà riêng bởi một người đàn ông da đen. Tương tự hai nạn nhân trước, phụ nữ này cũng lớn tuổi và là người da trắng. Hắn túm cổ và ném bà ta thật mạnh xuống đất. Sau đó lấy chiếc xách tay và tẩu thoát. Chỉ bốn ngày sau vụ tấn công bà Deitz, cảnh sát đã bắt giữ được một người đàn ông. Hắn chính là Carlton Gary mặc dù đã khai với cảnh sát tên là Carl Michaels. Và một dấu tay của hắn đã được tìm thấy trong căn flat của bà Nellie Farmer.
“Carl Michaels” thú nhận hắn đã có mặt trong nhà bà Farmer khi bà ta bị giết chết, nhưng lại một mực nói là đã chẳng bao giờ động tay vào nạn nhân. Hắn khai là đã đột nhập vào nhà để ăn trộm trong khi một tòng phạm, người đàn ông đã tấn công và giết chết bà Farmer. Tên của người đàn ông này là John Lee Mitchell, và đôi khi còn được gọi là “Pop”. Carl nói rằng cảnh sát đã không tìm được dấu tay của John Lee bởi vì hắn mang bao tay trong khi phạm tội ác này. Và rồi như thể thật sự muốn giúp đỡ, Carl đưa cho cảnh sát xem một lá thơ mà hắn nói là do John Lee viết. Trong đó Lee nói về sự dính líu của hắn trong vụ hãm hiếp và giết chết bà Nellie Farmer.
Cuối cùng, Carl Michaels đồng ý ra làm nhân chứng chống lại người bạn. Dựa phần lớn vào lời khai đó, John Lee bị kết tội. Tuy nhiên sau này Carl rút lại câu chuyện của mình và sự kết tội John Lee đã bị đảo ngược trong một phiên xử kháng án. Các cuộc điều tra thêm nữa đã làm nhà chức trách tin tưởng rằng John Lee đã không dính líu đến vụ giết chết bà Farmer. Dường như Carlton Gary đã một cách thành công thoát khỏi sự trừng phạt bằng cách làm cho người bạn bị ngờ vực bởi vì “không một ai đã bị kết tội giết chết bà Nellie Farmer.” Khi Carlton Gary được thả khỏi tù trong năm 1975, hắn đi đến Syracuse, Nữu Ước.


Ngày 31 tháng Mười Hai, 1976, một người đàn ông đột nhập vào nhà phụ nữ 59 tuổi ở Syracuse, hãm hiếp dã man và rồi làm ngạt thở bằng một chiếc áo gối. Tuy nhiên thật may mắn nạn nhân còn sống sót. Cảnh sát sau này tin rằng kẻ hãm hiếp và toan tính giết chết người phụ nữ này chính là Carlton Gary. Bốn ngày sau, ngày 3 tháng Giêng, 1976, một phụ nữ da trắng 55 tuổi tên Jean Frost cũng đã trở thành nạn nhân của Carlton. Bà ta vừa mừng sinh nhật và đang ngủ say thì một tiếng động đã làm bà giật mình thức dậy. Bà dụi mắt và nhìn thấy một người đàn ông đứng ngay cửa phòng ngủ. Hắn nhảy xổ tới đè người phụ nữ này xuống giường.
Bà Frost hốt hoảng giẫy giụa dữ dội, hắn cởi chiếc áo ngủ của người đàn bà và nhét vào miệng. Tên quỷ dâm dục đã tức giận đánh vào mặt và dùng chiếc gối làm nạn nhân ngạt thở đến bất tỉnh. Mặc dù rất tối, bà Frost chắc chắn đã nhìn thấy kẻ tấn công mình là một người đàn ông da đen có râu mép rậm. Bà Jean Frost sống sót. Khi tỉnh dậy, bà cảm thấy đau buốt và chảy máu rất nhiều ở bộ phận sinh dục. Vì vậy các bác sĩ đã không thể thực hiện cuộc xét nghiệm mà họ thường làm trong các trường hợp bị hãm hiếp để tìm sự hiện diện của tinh trùng.
Ngày hôm sau, ngày 4 tháng Giêng, hai người đàn ông bị bắt tại một ngân hàng ở Syracuse trong khi họ đổi $191 đồng bạc cắc sang tiền giấy. Các đồng bạc cắc này bị lấy trộm từ một người đàn ông sống trong cùng tòa chung cư với bà Jean Frost. Một trong hai người đàn ông bị bắt, Carlton Gary, đã chống cự dữ dội. Cần sa đã được tìm thấy trên người của hắn, và cả chiếc đồng hồ bằng vàng của bà Jean Frost. Hắn khai với cảnh sát tên hắn là “Carlton Michaels”.
Khi Carlton bị thẩm vấn, hắn thú nhận đã đến tòa chung cư của bà Jean Frost nhưng chỉ để trông chừng cho người bạn tòng phạm (người đàn ông bị bắt chung với hắn). Bà Frost đã không thể nhận diện “Carlton Michaels” là người đàn ông đã tấn công, hãm hiếp và cố giết chết bà. Và đã không có chứng cớ về thân thể trực tiếp nào để liên kết người đàn ông này với hiện trường phạm tội. Không ai đã bị kết tội trong vụ hãm hiếp và toan tính giết chết bà Frost. Tuy nhiên, bởi vì hắn bị bắt với các đồng tiền cắc ăn cắp, Gary đã vi phạm bản cam kết giữ tư cách đạo đức tốt khi được phóng thích, do đó hắn đã bị tống vào tù trở lại. Tám tháng sau, ngày 22 tháng Tám, 1977, Carlton Gary đã trốn thoát khỏi nhà tù Onondaga. Hắn đi đến Columbus, Georgia, nơi sinh của hắn.

THÀNH PHỐ COLUMBUS LÊN CƠN SỐT!

Columbus là thành phố lớn thứ nhì ở Georgia (Atlanta lớn nhất). Dân số của khu vực đô thị này chỉ ít hơn 300,000 người. Căn cứ quân sự Fort Benning tiếp giáp với Columbus. Thường được gọi là “Fountain City” bởi vì ở đây có quá nhiều căn nhà và nhà thờ có vòi phun nước. Columbus hãnh diện là một khu vực lịch sử của quốc gia bởi vì nó có rất nhiều căn nhà cổ xưa từ thế kỷ 19. Một thành phố thân thiện, sinh hoạt nhộn nhịp, Columbus nổi tiếng là nơi có phẩm chất đời sống rất cao về một số mặt. Thứ nhất là tỉ lệ phạm pháp tương đối thấp cho một thành phố với kích thước khá lớn. Điều này có thể đã làm mọi cư dân kinh hoàng hơn nữa khi một tên xiết cổ hàng loạt đang khủng bố thành phố này.
Mary Willis “Ferne” Jackson là một phụ nữ da trắng rất hấp dẫn với một mái tóc nâu được cắt chải gọn gàng. Bà là giám đốc trung tâm giáo dục thuộc Bộ Y Tế Columbus. Bà Jackson nổi tiếng là một nhân viên gương mẫu, đáng tin cậy, luôn sẵn lòng giúp đỡ người dân Georgia, nhất là những nhóm sắc tộc nghèo. Bà sống một mình trong căn nhà gạch rất gọn gàng thuộc vùng khá giả, Wynnton, phía nam Columbus.
Vào buổi tối 15 tháng Chín, 1977, bà Jackson bị đánh thức bởi một kẻ lạ mặt đột nhập vào phòng ngủ. Hắn đã quấn một chiếc vớ dài bằng nylon quanh cổ bà và làm ngạt thở cho tới chết. Ngày hôm sau, các bạn đồng nghiệp của bà Jackson rất lo lắng trước sự vắng mặt và thậm chí không có cú điện thoại nào của bà. Họ điện thoại báo cảnh sát. Xác chết bà Jackson được tìm thấy trên giường trong phòng ngủ, cùng với chiếc vớ dài quấn quanh cổ, một chiếc gối úp lên mặt của nạn nhân. Rõ ràng kẻ giết người đã vào nhà qua một cửa sổ.
Căn nhà của bà Jackson dường như đã không bị trộm. Thám tử Ronald Lynn cho biết rằng: “Chỉ có dấu hiệu duy nhất là ngăn kéo bàn trang điểm bị mở ra. Chúng tôi nhận thấy điều này rất bất thường bởi vì có một phong thơ ngân hàng đựng tiền mặt trong ngăn kéo mà chắc hẳn kẻ giết người đã nhìn thấy.” Ông Lynn cũng tìm thấy các sợi tóc mầu đen rõ ràng không phải của nạn nhân. Sự kết cấu của chúng đã khiến ông tin tưởng các sợi tóc này thuộc một người đàn ông da đen.
Tuy nhiên chứng cớ cho thấy một kẻ giết người da đen không vững chắc, do đó các nhân viên làm việc trong vụ án này được lệnh không tiết lộ quá nhiều. Cảnh sát không muốn gây ra sự thù nghịch từ cộng đồng da đen bằng lời tuyên bố vội vã về nguồn gốc chủng tộc của kẻ giết người. Năm ngày trước vụ giết chết bà Ferne Jackson, một phụ nữ da trắng lớn tuổi khác sống trong cùng khu vực này đã bị tấn công. Nạn nhân đó còn sống sót nhưng bị các thương tích rất nặng, bà ta được điều trị trong bệnh viện gần một tuần lễ và không thể nói chuyện với cảnh sát.
Bà Jean Dimenstien là một người rất dễ mến, bà cụ 71 tuổi này đeo cặp mắt kính lão Harlequin rất lớn và mái tóc mầu bạch kim được chải dợn sóng. Trước khi về hưu, bà và người em trai, Fred, cùng làm chủ và điều hành cửa tiệm bách hóa Fred and Jean’s Department Store. Bà Jean thường ăn tối tại nhà hàng với các người bạn. Và bà tỏ ra rất sợ hãi trước các bản tin về một kẻ giết người đang nhắm mục tiêu vào những phụ nữ lớn tuổi, và đã thảo luận vấn đề này với những người hàng xóm.
Vào buổi tối 25 tháng Chín, 1977, một người nào đó đã gỡ bản lề cánh cửa trước của bà Jean Dimenstien và đột nhập vào nhà. Hắn đã đấm vào mặt và hãm hiếp bà ta, sau đó xiết cổ tới chết bằng một chiếc vớ dài ny-lông. Với bản tin về vụ bà Dimenstien bị sát hại, các phụ nữ lớn tuổi ở Columbus lâm vào tình trạng hoảng hốt. Nhiều người đã kêu thợ gắn thêm các ổ khóa cửa, và nhiều người đã mua súng để tự vệ.
Sở cảnh sát Columbus đã hoạt động tối đa để tìm bắt tên giết người tối nguy hiểm này và bảo vệ các phụ nữ lớn tuổi trong thành phố. Các trạm theo dõi được bố trí khắp khu vực Wynnton. Rất nhiều xe cảnh sát, có và không có huy hiệu, tuần tra liên tục khắp khu vực này. Thậm chí nhiều nhân viên cảnh sát chìm nằm phục trong nhà của các cư dân lớn tuổi, những người được nghĩ rất có thể là nạn nhân kế tiếp. Trong khi đó, người phụ nữ bị tấn công 5 ngày trước đó, bà Ferne Jackson, đã hồi phục để nói chuyện với cảnh sát. Bà cho biết kẻ tấn công bà là một người đàn ông da đen rất lạ mặt... (Còn tiếp)

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Hoan hỷ chào nhau cầu xưa quá bước Dặm đường im kẽ tóc với chân tơ Tan hợp cười òa. Kia vòm mây trắng Và bắt đầu. Và chấm hết. Sau xưa… . 4.2021 (Gửi hương linh bạn hiền Nguyễn Lương Vỵ, lễ 49 ngày)
Trong mọi hoàn cảnh Anh vẫn không ngừng hoạt động, Anh vẫn cứ đứng ở ngoài nắng - chữ của Mai Thảo. Với tôi, Nhật Tiến - Én Nhanh Nhẹn RS, vẫn cứ mãi là một Tráng Sinh Lên Đường
Lời dịch giả: Đây là bức tâm thư của cựu tổng thống George W. Bush gởi người dân Mỹ trong lúc cả nước đang sôi sục sau cái chết của George Floyd.
NYC với mình như căn nhà thứ hai, thế mà đã hơn một năm rồi mới lên lại. Thường thì hay lên mùa Giáng Sinh, hay Tháng Hai mùa đông để coi tuyết ở Central Park, và tháng Mười Một để coi lá vàng. Lần nầy chỉ mới tháng ba, nhưng có lý do
Xúc động với kỷ niệm. Thơ và nhạc đã nâng cảm xúc về những cái đẹp mong manh trong đời... Đêm Nhạc Người Về Như Bụi, và buổi ra mắt Tuyển Tập 39 Văn Nghệ Sĩ Tưởng Nhớ Du Tử Lê đã hoàn mãn hôm Thứ Ba 14/1/2019.
chiều rớt/xanh/ lưỡi dao, tôi khứng! chờ ... mưa tới. Hai câu cuối trong bài “chiều rớt/xanh/lưỡi dao” anh viết cuối tháng 9/2019 như một lời giã biệt. Và, cơn mưa chiều 7.10.2019 đã tới, anh thay áo mới chân bước thảnh thơi trở về quê cũ. Xin từ biệt anh: Du Tử Lê!
trong nhiều năm qua, lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng trưởng ở mức hai con số, nhưng tỷ lệ quay trở lại thấp (chỉ từ 10% đến 40%) . Chi tiêu của khách du lịch quốc tế tại Việt Nam không cao
Theo bảng xếp hạng chỉ số cảm nhận tham nhũng của Tổ Chức Minh Bạch Quốc Tế năm 2018, Việt Nam đứng hạng 117/ 180 với mức điểm 33/100. Bao giờ mà chế độ hiện hành vẫn còn tồn tại thì “nạn nhũng nhiễu lạm thu” sẽ vẫn còn được bao che và dung dưỡng khắp nơi, chứ chả riêng chi ở Bộ Ngoại Giao
Chính phủ Hoa Kỳ đã hứa tài trợ 300 triệu đô la để làm sạch môi trường bị nhiễm chất độc da cam của phi trường Biên Hòa và hôm 5 tháng 12 là bắt đầu thực hiện việc tẩy rừa tại khu vực này, theo bản tin hôm 6 tháng 12 của báo Tuổi Trẻ Online cho biết như sau.
Hơn 1.000 người có thể đã bị giết bởi lực lượng an ninh ở Iran trong các cuộc biểu tình gần đây, theo một quan chức cấp cao của bộ ngoại giao cho biết hôm Thứ Năm
TIN TỨC
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.